Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nỗi đau đơn thuần


Sau khi sơ cứu vết thương cho Nani hắn lo lắng hỏi cậu còn bị đau chỗ nào không. Cậu chỉ cười nhẹ mà nói

-"Đau ở đây này"-nói xong cậu chỉ tay lên ngực nơi hiện diện trái tim. Hắn hốt hoảng mà nói

-"em có đau lắm không? Hay tôi đưa em đi bệnh viện được không?"

-"không cần đâu anh à... Nỗi đau này chỉ đơn thuần là em nhất thời không chủ động được nhịp tim của mình để nó đập mạnh vì chắc nó sợ rằng người mà mình yêu sẽ bỏ rơi nó. Sẽ để nó bơ vơ giữa dòng đời này nên nó mới đập mạnh như vậy anh à."-Nani đưa đôi mắt đượm buồn nhìn hắn

Hắn nghe câu nói đó cũng ngờ ngợ ra được vấn đề gì nên đã nắm lấy tay cậu

-"Em nghe này. Sau này thì tôi không chắc sẽ cho em hạnh phúc viên mãn, nhưng hiện tại bây giờ tôi sẽ không để cho em phải chịu thiệt thòi, không để em không có chỗ đứng trong xã hội, nên em đừng suy nghĩ nhiều mà đẩy mình vào những nỗi âu lo muộn phiền đó nhé?"- hắn nói với sự chân thành nhưng cậu cũng không dám chắc đây có phải lời nói phát ra từ tận đáy lòng của hắn hay chỉ đơn thuần là lời nói lúc lúng túng nữa.

Hắn ôm cậu vào lòng vỗ nhẹ vào lưng để an ủi cậu cũng đã dịu đi được phần nào mà đưa tay đón nhận cái ôm ấy

-"Được rồi, vậy bây giờ chúng ta xuống nhà để dùng bữa thôi. Sáng giờ em chưa ăn gì đúng không?"

-"ùm..sao..sao anh biết?"-cậu bị nói trúng tim đen liền lắp bắp

-"Chậc tôi là được người hầu trong nhà nói cho, nếu không nói thì em định giấu tôi đến khi nào đây?"- hắn véo nhẹ má cậu

-"aa...ui da em biết rồi mà lần sau em sẽ không bỏ bữa nữa"- cậu đưa ra vẻ mặt mè nheo

-"được em cứ thử có lần sau xem"

Nói xog cậu và hắn cùng nhau đi xuống nhà ăn
Ả ta ngồi dưới đợi ngay từ trước nên khi thấy hắn và cậu cùng nhau vui vẻ đi xuống thì cô ta tức không thôi

Hắn ngồi xuống kéo ghế cho cậu ngồi cô ả thấy vậy liền định chen vào, nhưng cô ta nhầm to rồi Nani nhẹ nhàng đẩy khéo cô ta

-"ấy chị này chẳng phải chỗ của chị là ở phía rìa kia sao?"- cậu nói với vẻ mặt thách thức

-"à ừm chị định đi lấy nước thôi"- cô ta vô cùng khó sử mà ngồi lại vị trí ban đầu

-"Pond đâu?"- hắn nãy giờ mới lên tiếng

-"thưa cậu chủ, cậu Pond nói rằng sẽ đi rước người yêu của mình đến ạ"

Vừa dứt lời Pond đã đẩy của bước vào hiên ngang nói

-"sao tôi vừa nghe ai gọi tên thiếu gia đây thì phải"- tên Pond này đúng là chưa thấy mặt đã nghe tiếng

Lúc nãy cậu không để ý người đi bên cạnh cậu ta cho lắm.
Cho tới khi có ai đó chạy đến ôm chầm lấy cậu khiến cho cậu ngở ngàng mà không nhìn được mặt người kia. Sau khi định hình lại thì cậu mới nhận ra đây là PHUWIN bánh của cậu cơ mà?

-"huhu Nani à cậu mất tích đâu gần cả năm trời thế này tớ và Dunk lo cho cậu lắm đấy"- Phuwin khóc oà lên mà trách móc cậu

-"nào nào thôi tớ cũng đã ở đây rồi kìa mà nín đi náa"-cậu vỗ về con mèo nhỏ đang khóc trong vòng tay của mình

-"ơ nhưng mà sao cậu lại ở đây?"-định hình lại Phuwin bắt đầu tra hỏi cậu

-"ờm chuyện đó để có thời gian mình sẽ kể. Vậy còn cậu sao cậu lại đến đây với Pond?"- cậu hỏi ngược lại Phuwin

-"sời thì đây là người yêu tôi cơ mà"-Pond ôm chằm lấy Phuwin mà tỏ vẻ

-"biết là người yêu mày rồi. Né né ra xíu đi"- hắn kéo ghệ cậu lại gần mình mà xua đuổi Pond

-"èe thằng này có người mới là bỏ bạn à? Tệ quá"-Pond cứ lải nhải miết thôi

Nghe đến người mới Jinji mới liếc lên nhìn cậu mà tỏ ra khó chịu.

______________________________

Không biết nói gì nữa^^

Nhma mn nhớ ủng hộ tui nhaaaa 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #dewnani