Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mươi năm

*******

"Đùng"

Tên cầm đầu chỉ súng vào Dew, nhanh tay bóp còi, Nani chạy lại đỡ cho anh phát đạn đó.

Nani gục lên người anh, vết máu dần loang ra, nhuộm đỏ chiếc sơmi trắng.

Dew: không, Nani mở mắt ra nhìn em đi!!

Nani: anh xin lỗi, vì chặn đường này không cùng em đi tiếp được nữa.

Giọt nước mắt Nani lăn dài trên gò má.

Tầm nhìn của Dew bỗng nhiên tối lại, giật mình mở mắt.

Trên chiếc giường quen thuộc, Dew mồ hôi nhễ nhại. Anh ngồi dậy, vội lau mồ hôi trên trán, thở nhẹ một hơi.

Anh bước xuống lầu, mở cửa bước vào một căn phòng. Nhìn xung quanh rồi vội bước thẳng đến kệ sách. Như thói quen, Dew lấy ngay cuốn sách màu trắng trên kệ, lật ra. Bên trong là tấm hình của Nani vào hai mươi năm về trước.

Dew: Nani em xin lỗi.

Vừa nói nước mắt anh vừa lăn dài.

"Cạch" Tiếng cửa mở.

Kufa: ba? Ba lại thấy ác mộng ạ?

Anh vội vàng lau những giọt nước mắt. Đi một vòng, cuối cùng là cùng Kufa ngồi xuống.

Dew: ừ, con chưa ngủ sao?

Kufa: con không ngủ được. Mà người trong hình....

Dew: người trong hình này sao? Anh ấy hơn ba ba tuổi.

Kufa: ông ấy là...

Dew: tuy không phải tình đầu nhưng anh ấy là tình cuối của ba.

Kufa: con có điều muốn hỏi?

Anh nhìn đứa con trai của mình, rồi gật đầu một cái.

Kufa: con là con nuôi phải không ạ?

Anh giật mình khi Kufa biết chuyện này.

Dew: con... Làm sao con biết được?

Kufa: lúc đầu con cũng không nghĩ chuyện này là thật, nhưng đến khi con hỏi về mẹ thì dì May nói với con là con mất mẹ từ nhỏ.

Kufa: con mới nghi ngờ, tại sao không có ảnh mẹ trong nhà. Con liền tìm hiểu về quá khứ của ba thông qua chú Kon, từ đó con mới biết.

Dew khá bất ngờ về chuyện này, anh còn định giữ bí mật này đến khi có thể dìm nó vào lòng đất cùng anh.

Dew: ba xin lỗi vì đã giấu con nhiều chuyện đến vậy.

Kufa: không. Ba đừng xin lỗi con, nhờ có ba con mới có cuộc sống như ngày hôm nay.

Dew: ba cảm ơn con!

Kufa: vậy ba có thể kể con nghe về ông ấy - người trong bức hình đó không?

Dew: tất nhiên là được.

******

Hai mươi năm trước, ông Jirawat là chủ tịch tập đoàn DN - ba của thiếu gia Dew Jirawat. Khi đó, anh hai mươi bốn tuổi, tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh. Anh được ông giao quản lí một số bộ phận của công ty được một năm.

"Cậu có thể vu vi cho gia đình tôi được không?" giọng một người đàn ông lớn tuổi.

Dew: con xin lỗi chú nhưng đây là nhiệm vụ của con. Nếu ban đầu chú không phản bội lại tập đoàn thì cũng không có ngày hôm nay.

"Tôi, cậu Dew mong cậu nghĩ lại."

"Đùng"

Tiếng súng lại vang lên, Dew không biết đã là lần thứ bao nhiêu.

Kon: xong rồi ạ.

Dew: tôi dần cảm thấy mệt mỏi rồi, cậu từng cảm thấy có lỗi chưa, Kon?

Kon: dạ??

Dew: thôi không gì, ta về thôi.

Về đến nhà, anh chưa kịp làm gì thì đã bị ba gọi lên phòng làm việc.

Dew: con nghe.

"Đây là mục tiêu tiếp theo của con." Ba Dew.

Dew: ba à, hay là ba ngừng lại đi.

"Sao, con nói cái gì?" Ông quăn tập hồ sơ trên bàn, bật dậy.

Dew: con muốn dừng lại, gia đình ta không thể bình yên sống bình thường được sao ba.

"Câm ngay!! Bao năm rồi, ta bảo vệ tập đoàn này bao năm rồi mà bây giờ con nói vậy? Ta phải duy trì nó bằng mọi giá." Giọng gắt gao.

Dew: duy trì ạ??? Ba duy trì nó nhưng để mất đi mẹ ạ. Ba không xứng đáng....

"Chát"

Tiếng tát tay vang vội cả phòng, gương mặt anh in hẳn năm ngón tay.

Cảm giác nóng rát dần lan ra như bị bỏng. Âm thanh xung quanh lặng đi. Anh gần như không còn nghe rõ nữa. Cố gắng đứng vững.

"Tiếp tục cho ta, sau này không được nói những lời này nữa." Ông nhấp một ngụm trà.

Dew: con không muốn.

Ba Dew định giơ tay đánh lần nữa. Đúng lúc dì May mở cửa bước vào.

"Ông chủ có khách ạ!"

Ba Dew hạ tay xuống.

"Được." Ông bỏ đi.

Dì May chạy lại chỗ Dew.

"Dew à, sau này đừng nhắc bà chủ trước mặt ông ấy nữa, không phải lần nào ta cũng giúp con được đâu." Bà ôn tồn bảo.

Dew: dì May, con không muốn.

Dew từ lúc mất mẹ đã xem dì May như người mẹ thứ hai của mình, anh ôm bà vào lòng để bà vỗ về.

"Rồi rồi rồi, xuống đây dì bôi thuốc cho, kẻo lại xưng lên."

******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#dewnani