Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13. Chàng kị sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, bầu trời bị che lấp bởi những đám mây xám xịt mang theo tâm trạng không mấy vui vẻ của Nani. Dạo gần đây, cậu liên tục gặp phải nhưng cơn ác mộng giống nhau về người đàn ông đó - người đã làm cho trái tim của cậu mang theo một vết sẹo lớn khó có thể xóa mờ. Có lẽ nó là điềm báo chăng, gã sẽ quay lại và gieo giắc cho cậu thêm một nỗi đau nữa. Không, không thể nào, cậu đã sống im hơi lặng tiếng rồi mà nên không thể nào mà gã tìm ra được. Vừa đi cậu vừa suy nghĩ mà không để tín hiệu đèn giao thông đã chuyển qua màu đỏ cho người đi bộ.

" Bíp..bíp.."

Một chiếc xe ô tô đang đi với tốc độ nhanh đang gần tiến về phía cậu, lúc cậu nhận ra thì khoảng cách giữa cậu với chiếc ô tô ấy chỉ còn rất ngắn.

Đột nhiên, một bàn tay to lớn kéo lấy vòng eo của Nani kéo về phía sau, ôm trọn câu vào trong lòng.

- "Em không sao chứ "

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cậu. Cậu nhanh chóng thoát chiếc ôm đó mà quay người lại ra đằng sau để xác nhận những thứ mà cậu nghĩ trong đầu.

- " Là hắn "

Sốc càng thêm sốc, chưa bao giờ cậu nghĩ gặp lại hắn trong trường hợp này. Tại sao lại cứ trêu ngươi con người cậu như vậy? Tại sao chứ? Người đàn ông mà cậu cho là định mệnh rồi sau đó lại biến thành ác quỷ đến khi rời khỏi hắn, nó lại biến thành cơn ác mộng ám ảnh cậu từng đêm giờ đây lại xuát hiện trước mặt cậu trên một lần nữa.

Không kịp nghĩ nhiều, cậu quay lưng chạy thục mạng về phía nhà của - nơi duy nhất bây giờ cậu cho là an toàn nhất.

- "Em nghĩ em có thể thoát khỏi anh một lần nữa sao ? "- người đàn ông nhìn bóng dáng của cậu đang chạy xa dần khỏi tầm mắt của hắn.

Bước vào trong nhà, cậu ngồi thụp xuống, thở hổn hển vì chạy nhanh, mệt mỏi mà nhìn xa xăm. Cậu không biết giờ đây mình nên làm gì cả. Giờ đây, cậu như một con thỏ nhỏ bé co rút người lại sợ hãi chờ lấy cái chết mà gã thợ săn ban lại.

"Reng..reng..reng"

Tiếng điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ tồi tệ đang hiện hữu trong đầu cậu. Là Dew? Đúng rồi, là Dew - người mà cậu tin tưởng hoàn toàn, người giúp cậu chữa lành những vết thương bởi quá khứ gây ra, người luôn lắng nghe cậu mỗi khi cậu có những tâm sự.

- "Alo, sao hôm nay mày.."

- "Dew..hức..hức.."

Vừa nghe thấy giọng của anh, nó như chiếc búa phá vỡ bức tường mạnh mẽ cuối cùng của cậu, nước mắt của cậu cứ tuôn ra. Bây giờ cậu chỉ ước được Dew ôm lấy trong vòng tay của anh, dỗ dành cậu mà thôi.

- "Mày ổn chứ ? Sao lại khóc? "

- "Dew..hức hức..."

Tiếng nấc nhẹ cùng với tiếng khóc của cậu khiến cho đầu dây bên kia nghe mà sốt hết cả ruột, lo lắng không thôi.

- " Mày đang ở đâu ? "- Dew hỏi cậu

- "Ở..ở..hức..nhà ".

- "Ở yên, đợi tao" - Dew trấn an cậu

Như tiếp nhận được thông tin, bộ não của Dew lúc này chỉ xuất hiện toàn bóng dáng của cậu đang khóc lóc chờ anh tới. Cơ thể của anh lúc này nóng ran như lửa đốt, trái tim quặn thắt lại khi nghe đầu dây bên kia khóc rống lên gọi tên mình. Càng nghĩ động tác của Dew càng nhanh hơn, anh muốn chạy đến bên cậu, ôm lấy cậu, vỗ về cậu như ngày trước anh thường làm.

- "Mày đi đâu vậy Dew? Giáo viên sắp vào rồi đó" - Win nhìn thằng bạn mình đang vội vã xách cặp chuẩn bị đi đâu đó bèn lên tiếng nói.

- "Mày xin phép cô giáo cho Nani với tao nghỉ hôm nay nhé! "- giọng nói của Dew trở nên gấp gáp

Thấy thằng bạn mình như vậy, Win cũng nói gì thêm chỉ vẫy vẫy tay ý bảo Dew cứ đi đi.

- "Có chuyện gì thì gọi cho tao đấy nhé !"

- "Tao biết rồi"

Tính chạy ra cổng trường nhưng Dew lại bị bảo vệ ngăn lại, nhưng khi nhìn kĩ người bị chặn lại là con trai của một chính trị gia nổi tiếng - một trong những người có tầm ảnh hưởng lớn trên đất nước Thái, ông bảo vệ lại để cậu ra một cách dễ dàng ra khỏi khuôn viên trường.

Chạy ra đường lớn, Dew bèn bắt vội một chiếc taxi đến thẳng nhà của cậu, trên đường đi cậu không ngừng nhìn vào màn hình điện thoại. Từng giây, từng phút trôi qua đối với cậu nó như là một thế kỉ vậy. Tại sao lại lâu như vậy chứ ?

"Kíttttt"

Tiếng chiếc xe taxi dừng lại trước cổng nhà Nani, Dew nhanh chóng trả tiền cho bác tài, xuống xe chạy về phía cổng.

"Kétttt"

Âm thanh của cánh cổng sắt bị han gỉ theo thời gian vang lên. Khu vườn hàng ngày được những tia nắng ấm áp chiếu xuống trông thật yên bình nhưng hôm nay khi những tia nắng ấy bị che lấp bởi mảng trời âm u thì nó lại trở nên hoang tàn như bị bỏ quên nhiều năm vậy.

- "Nani,Nani, mày có ở trong đó không?? "- Dew vừa đập cửa vừa gọi tên của cậu.

"Cạch"

Tiếng cửa gỗ mở ra, khuôn mặt của Nani hiện ra mang dáng vẻ của một con người đã nhiều đêm không ngủ, trong lòng như chứa đựng những muộn phiền mà không thể nói ra được. Đôi mắt màu nâu thường ngày của cậu như một hố đen, lôi cuốn người đối diện trước mặt, nó sáng trong và rất tinh nghịch bây giờ lại đỏ au vì khóc nhiều. Dew xót xa trước dáng vẻ của cậu bây giờ, anh cưng chiều cậu như vậy, chưa bao giờ làm cậu phải rơi nước mắt nhưng tại sao nay cậu lại khóc mà khóc một cách thảm thương như vậy. Trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹn, người khóc là cậu cớ sao người đâu lại là anh.

- "Dew.." - Nani gọi anh vớichất giọng khàn đặc do trận khóc vừa rồi gây nên.

- "Không sao. Tao ở đây rồi" - Dew nhẹ nhàng lấy tay vuốt ve chiếc má mềm của cậu.

Không cần phải tỏ ra mạnh mẽ nữa, Dew chính là người mà cậu tin tưởng mà gỡ chiếc mặt nạ của mình ra, không cần che giấu cảm xúc thật của bản thân nữa. Cậu ôm chầm lấy người anh, hai hàng nước mắt lại một lần nữa chảy ra, thi nhau chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Dew thoáng bất ngờ nhưng rồi lại từ từ ôm chầm cơ thể nhỏ bé của Nani, nhẹ nhàng mà vuốt ve bờ lưng của cậu.

- "Khóc đi, khóc đến khi nào trút hết được những cảm xúc chết tiệt kia thì thôi. Nếu không đủ thì dùng thân thể của tao ra mà trút giận đừng để nó ở trong lòng như vậy. Mày hiểu chứ ? "

Nani không đáp lại, cậu vẫn đứng đó lấy người anh làm điểm tựa mà khóc như một đứa con nít vừa gặp phải cơn ác mộng vậy.
Họ đứng đó rất lâu, Nani đã ngừng khóc rồi nhưng giờ cậu lại buồn ngủ vì quá mệt mỏi bởi những chuyện vừa xảy ra,

- "Deww.."- khuôn mặt cậu vẫn áp sát vào lồng ngực của anh đến mức có thể nghe được tiếng nhịp tim đang đập.

- "Hửm"- anh đáp lại bằng một giọng nuông chiều, bàn tay vẫn tiếp tục miết lên sống lưng của cậu.

- "Buồn ngủ" - giọng cậu như giọng một đứa trẻ đang buồn ngủ vậy, nũng nụi có mà ngái ngủ cũng có.

- "Khóc xong rồi lại buồn ngủ hả??"

- "Ừm"

Dew chỉ biết bất lực nhìn cậu bạn nỏ bé của mình đang nhõng nhẽo trước mặt mình.

- "Dew, tao muốn được bế" - cậu nhìn Dew với ánh mắt long lanh như hàng nghìn vì sao ở trong đó.

Dew chính là người thứ hai sau mẹ cậu mà cậu nhìn bằng đôi mắt đó, là người tuy không có chung máu mủ gì nhưng lại khiến cậu tin tưởng hết mực. Là người mà cậu cảm thấy bình yên nhất khi ở bên cạnh.

Như không thể cưỡng lại được ánh mắt ấy, Dew đã gật đầu đồng ý mà không nghĩ ngợi gì cả. Nhìn Dew đồng ý, cậu vui vẻ nhảy chồm lên người anh, hai tay choàng ra sau gáy, mặt đối mặt. Đây là lần đầu tiên, cậu nhìn Dew ở cự li gần như vậy nên có đôi chút ngượng ngạo, bèn cúi mặt dựa lên vai của anh. Dew biết cậu đang ngượng nên không nói gì cả, anh bế cậu vào trong nhà sau đó đi lên căn phòng ngủ của cậu.

Nhẹ nhàng đặt cậu xuống chiếc giường êm ái, lúc này, Dew không kìm lòng được mà lấy tay rờ nhẹ khuôn mặt của cậu. Thú thật, Nani là 1 người con trai nhưng lại có vẻ đẹp có lẽ còn đẹp hơn cả những đứa con gái đã từng theo đuổi Dew trước đó. Làn da trắng ngần, đôi môi căng mọng như chứa đầy ắp nước ở trong đó nhìn thôi đã muốn hôn một cái rồi, phần đuôi mắt cong lên như đang cười vậy, đúng là một mỹ nam ngàn năm có một. Dew không ngừng cảm thán trước vẻ đệp nghiêng nước nghiêng thành này của cậu.

Nhìn Nani ngủ mà anh cũng buồn ngủ theo. Dew nhẹ nhàng trèo lên giường, ôm lấy người con trai đang nằm cuộn tròn kia mà nhắm mắt lại ngủ theo.

- "Ngủ ngon "- Dew thì thầm bên tai cậu như một thói quen khó bỏ mà chúc cậu ngủ ngon.

Nani bất giác nở nụ cười, người cậu cũng tự động chui rúc trong lòng của Dew, hít hà mùi nước hoa quen thuộc trên người anh rồi từ từ cũng chìm sâu trong giấc ngủ. Lần này cậu không thấy cơn ác mộng ấy nữa mà là một giấc mơ tuyệt vời. Nó đưa cậu đến một cánh đồng hoa hướng dương trước mắt là hình bóng cao lớn của Dew. Cậu chạy lại phía anh, hai người cứ thế nắm tay nhau đi dạo với nhau, cùng nhau tận hưởng cảnh đẹp trước mặt. Và một thế lực nào đó, Dew cũng có một giấc mơ tương tự như của Nani.

Anh như là một chàng kị sĩ bóng đêm, bảo vệ cậu khỏi màn đêm u uất đang bao trùm lấy thân thể nhỏ bé ấy. Chàng kị sĩ luôn sẵn sàng bảo vệ cậu bất kể là ngày hay đêm, là trong giấc mơ hay ở ngoài đời thực, sẽ xuất hiện mỗi khi cậu cần. Dù như thế nào đi nữa thì trái tim của chàng kị sĩ bây giờ sẽ luôn hướng về cậu và về sau sẽ mãi là như vậy.
_________
Chắc bây giờ tui pk off mấy ngày quá, chưa thể vượt quá cú sôc đầu đời đó là gà nó cho Ohm và Nani ghép cặp với người khác. Có nên hy vọng vào part 2 nhà gà không mn chứ tui mệt mỏi lắm gòi đó🥲

Vừa xem live mà vừa khóc😭😭😭.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top