Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

30. Ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần...

Trước mặt Nani hiện tại là một căn nhà à không phải nói là một dinh thự to lớn. Nó phải to gấp 2-3 lần căn nhà của cậu ở khi còn nhỏ nữa. Đột nhiên, Nani có chút sợ.

- "Vào thôi" - Dew vừa nói vừa nắm lấy bàn tay đang run vì sợ của người bên cạnh

- "Ừm"

Nói rồi, hai người bước vào trong nhà trước mặt.

- "Ba mẹ, con về rồi!!" - Dew nói lớn

Người đàn ông đang ngồi đọc tờ bào trên chiếc ghế sofa ngẩng lên, liếc anh một cái rồi lại cúi xuống đọc báo tiếp. Trái ngược với thái độ của người đàn ông kia, một người phụ nữ trung niên chạy từ trong bếp ra, hớn hở mà nói:

- "Về rồi đó hở?"

Rồi bà đi đến, ngồi xuống bên cạnh người đàn ông kia.

Không ai khác đó chính là ba mẹ của Dew - ông Suvit và bà Lulan.

- "Cái ông này! Con về mà chưng ra cái bộ mặt như thế là sao hả?" - bà Lulan quay sang trách móc chồng mình.

- "Đâu? Con dâu của mẹ đâu nào?" - Bà hớn hở nhìn ngang nhìn dọc

Dew nghe vậy bèn đứng sang một bên, để chàng trai nhỏ bé từ nãy đến giờ núp đằng sau anh đứng ra làm tâm điểm.

- "Cháu chào hai bác" - Nani thẹn thùng lên tiếng

- "Đây là..."- bà Lulan ngơ ngác, chỉ tay về phía Nani rồi lại nhìn sang Dew

- "Xin giới thiệu với mọi người, đây là người yêu con – Nani" - Dew dứt khoát nói

Bầu không khí bỗng trở nên im ắng đến lạ thường, khiến Nani có chút ngộp thở.

- "Mày giỏi lắm! Nếu không có người quen của tao chứng kiến hai đứa chúng mày đi với nhau vào tiệm cà phê thì mày định để ông già này xuống mồ rồi mới công khai đúng không?"

- "Ba..."

- "Hai đứa quen nhau được bao lâu rồi?"

- "Dạ, 6 năm ạ" - Nani khẽ lên tiếng

- "CÁI GÌ!!?" - bà Lulan hoảng hốt nhìn hai người trước mặt rồi lại nhìn sang chồng mình.

Sau khi bình tâm lại, bà lặng lẽ đi xuống phòng bếp mà không nói một lời nào.

Chết rồi! Chẳng ba mẹ của Dew không chấp nhận mối quan hệ của hai người chăng? Chẳng nhẽ lại như thế? Nếu có như thế thì họ phải biết làm sao. Cuộc sống của họ bây giờ đã coi đối phương như là tất cả nếu như bây giờ gia đình Dew không chấp thuận mà chia cắt hai người họ thì thà rằng hãy để cậu chết còn sướng hơn.

Nghĩ tới đó thôi, mắt của Nani ầng ậng nước. Dew thấy vậy bèn không cam lòng mà định lên tiếng:

- "Ba à, tụi con..."

- "Ta nghĩ hai đứa nên dừng lại mối quan hệ này đi!" - ông Suvit nói với giọng bình thản.

Vậy là chấm hết thật rồi sao? Nước mắt Nani bất ngờ rơi xuống mặt sàn lạnh lẽo, cậu cố gắng cúi mắt xuống để cho không ai nhận ra cậu đang khóc nhưng sao có thể chứ.

- "Mà cưới luôn đi" - nói tới đây ông bật cười thành tiếng nhìn hai thanh niên trẻ trước mặt bản thân đây, ông cũng khá khâm phục trước tình yêu của tụi trẻ bây giờ đó chứ.

Cưới!!? Vậy là sao? Vậy là ba của Dew đã chấp nhận mói quan hệ của hai người rồi đúng không?

Nani ngẩng mặt lên nhìn ông Suvit rồi quay sang nhìn Dew vẫn còn đang hoang mang trước những lời ba mình vừa nói.

Từ đâu, bà Lulan chạy ra từ trong khu nhà bếp ra nói:

- "Tôi vừa gọi cho ông thầy bói rồi, ông nói cuối tháng sau cưới là đẹp" - bà vui vẻ nói khác hẳn với điệu bộ ban nãy.

- "Au, Nani, còn làm sao vậy? Sao lại khóc?" - nói rồi bà lo lắng chạy tới, lấy tay mình gạt đi những giọt lệ vẫn còn đang vương trên khóe mắt của cậu

- "K-không có gì thưa bác? Chỉ là đột nhiên thấy bụi vô mắt thôi ạ"

- "Nào, lại đây ngồi. Đứng từ nãy đến giờ chắc mỏi chân lắm phải không?"

Nói rồi bà dìu cậu vào trong ghế ngòi, bỏ mặc đưa con trai ruột...thừa của mình vẫn còn đang đứng bơ vơ ở đó.

Đừng đần ra đó một hồi, Dew cũng tiến lại chỗ mọi người ngồi, ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh chiếc ghế sofa dài mà mẹ anh với cậu đang ngồi ở đó.

- "Chà, chà! Sao con trai mà dễ thương như vậy nè" - mẹ anh vừa ngắm nhìn con dâu tương lai mà vừa xuýt xoa không ngừng.

Nani ngại ngùng trước lại khen của mẹ Dew, đôi má cùng dần đỏ ửng lên.

- "À đúng rồi. Hay bao giờ ta hẹn ba mẹ con với gia đình nhà chúng ta một bữa cơm coi như ra mắt luôn chứ hả. Nani, con thấy có được không?" - bà Lulan nói

- "D-dạ được ạ"

Có vẻ hai người này nói chuyện rất hợp nhau đến mức bỏ lơ luôn hai người đàn ông đang ngồi trong căn phòng khách rộng lớn từ nãy đến giờ.

Sau khi ở lại ăn cơm cùng gia đình anh cũng đến lúc hai người rời đi.

- "Ba mẹ, con đi nha"

- "Cháu chào hai bác ạ" - Nani lễ phép cúi chào ba mẹ anh

- "Ấy kìa, sao vẫn còn xưng bác thế kia? Phải gọi là ba mẹ chứ"

- "D-dạ vâng"

- "C-con chào b-ba mẹ" - Nani hơi ngượng mồm nói

Bà Lulan mỉm cười, đưa tay xoa đầu Nani, hài lòng với câu trả lời của cậu.

Rồi ba mẹ anh tiễn hai người ra tận xe. Ánh mắt của họ luyến tiếc nhìn chiếc xe đang dần rời đi, từ từ khuất dần trong tầm mắt của họ.

........

- "Nani, cưới tao nhé"

- "Cái gì!!?"

Nani đang ngồi trước bấm điện thoại trên giường, nghe thấy câu nói của Dew mà không khỏi sốc nhẹ.

- "Cưới tao nhé!" - Dew lặp lại câu nói của mình

Thật ra đây không phải lần đầu Dew cầu hôn cậu . Những lần trước, cậu vẫn chưa dám đồng ý vì do lúc đó cả hai vẫn còn đang một mối quan hệ chưa công khai được. Nhưng giờ thì khác ba mẹ anh đã chấp thuận, ba mẹ cậu cũng không có vấn đề gì khi cậu thuộc giới tính thứ ba nên không có lí do gì để lần này từ chối anh cả .

- "Ừm. Tao đồng ý" - Nani mỉm cười nhìn Dew

Dew phấn khích, bật dậy khỏi giường, nhảy cẫng như một đứa trẻ. Sau đó, lại đi về chiếc tủ đồ, lần mò sau vào bên trong lấy ra một chiếc hộp được bao phủ bởi lớp nhung mềm.

Anh mở chiếc hộp ra, bên trong là chiếc nhẫn cưới được khắc tỉ mỉ chữ DN, bao quanh nó là những viên kim cương nhỏ. Tuy không quá cầu kỳ nhưng lại rất sang trọng.

Anh cẩn thận cầm bàn tay trắng ngần, mềm mại của người thương rồi từ từ đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út đi kèm với đó là một sự hồi hộp không thể tả được.

Nó vừa rồi!

Dew phấn khích, nhìn chiếc nhẫn vừa vặn đang được đeo trên tay cậu mà không ngừng cảm thán rằng như kiểu nó sinh ra là để dành riêng cho cậu vậy. Quá hợp!

"Chụt"

Dew không kìm lòng được mà hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của người kia. Rời khỏi nụ hôn đó, bốn mắt nhìn nhau như hiểu ý mà bắt cùng tần số. Nhanh chóng họ lao vào nhau, mút mát cơ thể đối phương như muốn hòa chung vào làm một.

Từng âm thanh ám muội vang lên khắp căn phòng khiến nó tràn đầy mùi của sự dục vọng và tình yêu cháy bỏng.

Không ai là không có định mệnh chỉ là nó đến sớm hay đến muộn mà thôi. Định mệnh có thể xuất hiện trong hình dáng của một người khác giới hay hơn là một người cùng giới. Nhưng khi đã là định mệnh của nhau thì cho dù ở giới tính nào đi chăng nữa thì tất cả cũng sẽ về lại bên nhau. Thể xác hay là giới tính chỉ là một rào cản còn cảm xúc và trái tim mới chính là thứ đích đến của tình yêu.

                     _______ END _______

Tối đăng ngoại truyện cho mn nha !!

P'Nani đăng story support cho P'Dew nè!!
Lại còn thích thích nữa chứ🤭🤭🤭
OTP mãi real🫶🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top