Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lời xin lỗi

Anh đẩy hắn ra rồi chạy một mạch vào quán.Còn hắn thì bị đẩy ra, mới hoàn hồn lại, mới cảm thấy bản thân có chút quá lời.Hắn vội chạy vào kiếm anh để giải thích.Nhưng có vẻ trễ rồi, vào quán chả thấy anh đâu.Hắn có hỏi nhân viên thì được biết anh về nhà từ ban nãy rồi.Nghe vậy hắn đành để ngày mai giải thích sau vậy.Định quay qua gọi thằng bạn đi về thì lại thấy Bright có chút khác so với lúc nãy.Mặt Bright có vẻ tươi hơn hẳn.Vừa gặp Dew, Bright đã chạy lại khoe khoang

Bright:Đoán xem ai vừa xin được số điện thoại Win nào

Dew:Sao mày xin được?

Bright: Thì hồi nãy lúc mày bị Nani kéo ra thì Win vừa vào,không biết chuyện xong hỏi tao rồi sẵn vậy t xin số điện thoại luôn

Dew chỉ đành chúc thằng bạn qua loa rồi cả hai cùng về.
_____

Nhưng từ hôm đấy, hắn cảm thấy có vẻ như anh đang cố tránh mặt hắn thì phải.Những lần họp nhóm marketing thì anh thường xuyên vắng mặt với lại mỗi lần nhìn thấy hắn, cậu đều tránh đi.Mấy ngày đầu thì hắn chả để tâm mấy nhưng vài ngày sau hắn cứ cảm thấy vừa khó chịu lại còn cảm giác cứ thiếu thiếu thứ gì đấy?Chắc là thiếu hơi Nani.Hắn quyết định làm rõ mọi chuyện để thoát khỏi cái cảm xúc lộn xộn của bản thân.

Về phía anh cũng chẳng khá hơn, từ lúc nghe Dew nói những câu nói đó, anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều, liệu có phải anh quá vô dụng hay không?Hoặc liệu anh có đủ khá năng để chăm sóc bù đắp cho những mất mát của chị Zynn hay không?Nhưng câu hỏi đấy cứ liên tục hiện trong đầu óc của anh.Hôm nay chị Zynn có việc gấp về quê nên sau giờ làm anh phải ra quán để dọn dẹp thay chị.Cứ thế sau giờ làm cậu bắt xe để đến quán, nhưng cậu không để ý có một chiếc xe hơi đen đang bám theo, không ai khác ngoài Dew.Đến nơi, anh giúp nhân viên dọn dẹp.Đang vui vẻ thì hắn bước vào quán, nụ cười trên môi anh lại vụt tắt,định kiếm cớ trốn thì hắn nắm tay của anh lại.

Dew: Em muốn nói chuyện với anh

Nani: Đây là giờ làm việc, nên......

Chưa nói hết câu thì hắn chặn miệng anh lại, hắn đủ biết anh nói gì rồi, lại biện cái cớ giờ làm việc nên không nói chuyện riêng để trốn tránh.

Dew: Em sẽ ở đây đến khi nào anh hết giờ làm thì thôi

Cứ thế, hắn đã chờ anh đến tận 8 giờ rưỡi.Anh cũng nhanh chóng dọn dẹp và đóng cửa quán.Vừa thấy anh xong việc thì hắn liền chạy lại, nắm lấy vai anh.

Dew: Nè tại sao mấy ngày nay anh lại tránh mặt em?

Nani: Không có, tôi không hề tránh mặt cậu, đừng làm quá lên

Anh vừa nói vừa cố tránh ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình kia.Bỗng hắn buông vai anh ra, nắm lấy tay anh

Dew: Xin lỗi

Nani: Về chuyện gì?

Dew: Xin lỗi vì hôm trước em đã nói nặng lời với anh.Anh tha lỗi cho em được không?Làm ơn đừng tránh mặt mặt như thế nữa...em cảm thấy rất khó chịu.

Nani: Ừ..tôi không tránh cậu nữa đâu, giờ buông tay tôi ra đi, kì quá!

Anh vội buông tay hắn ra.Khuôn mặt nghiêm túc của hắn lúc nãy giờ cũng đã tươi cười trở lại.

Dew: À anh có muốn ăn gì không?

Nani: Không cần tôi không đói

Bỗng bụng anh kêu lên.Miệng thì từ chối thế thôi nhưng bao tử lại phản bác lại.Hắn chủ nhìn anh bất lực rồi nắm tay anh kéo lên xe và cả hai cùng đi đến quán kỉ niệm của hai người.Vừa bước vào quán hai người đã được dì Ai hào hứng đón chào.Dì đánh yêu trách móc.

Dì Ai: Ôi! Sao hôm nay mới đến thế? Đã hơn 1 năm rồi hai đứa mới đến đấy!

Dì Ai rất quý hai người, 1 phần là vì hai người là khách quen còn 1 phần là dì coi Nani như con cháu trong nhà vậy.Dì có một người con trai nhưng anh ấy bị tai nạn không qua khỏi.Mà Nani lại có vài thói quen và ngoại hình cũng khá giống anh nên dì ấy quý Nani lắm.Khi biết Nani quen Dew thì dì cũng vui vẻ chúc mừng. Nhìn dì chào đón nhiệt tình thế, hai người cũng cảm thấy có lỗi, có lỗi vì không nói cho dì biết họ đã chia tay, vì họ sợ dì sẽ buồn lắm!Nên họ quyết định định giấu chuyện ấy đi, cứ coi như là chưa có chuyện tình nào đã tan vỡ.

Hai người theo dì vào quán, tìm một bàn thoải mái ngồi, gọi những món quen thuộc.Sau khi đem thức ăn lên, dì cũng ngồi xuống hỏi han.

Dì Ai: Hai đứa khi nào định kết hôn đây?

Nghe thế, Nani không khỏi bất ngờ mà sặc nước.

Nani: Dạ!? Cưới á?

Dì Ai: Chứ sao hai đứa quen nhau cũng ba năm rồi còn gì

Nani có chút khó xử liền đá mắt qua Dew mong hắn giúp cậu qua kiếp nạn này.
________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top