Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11

Anh em với nhau, quan trọng nhất vẫn là lòng tin. Nhưng Jihun sai rồi. Sai vì tin lời của Minseok.

Hồi đầu tuần Minseok bảo cậu rằng anh Sanghyeok chủ nhật này sẽ rời bỏ cái màn hình Ipad để đi bơi với cậu, làm cậu mắc công vui vẻ hết cả một tuần. Chưa kể còn cao hứng bao trà sữa cho đám thực tập sinh dù đợt này chả có đứa nào do cậu phụ trách hướng dẫn cả.

Đổi lại cho sự hào hứng ấy của Jihun không chỉ là một anh Sanghyeok chuyển từ cắm đầu vào Ipad sang cắm mắt vào laptop, mà còn là một anh Sanghyeok mọc thêm một cái đuôi tên Wooje.

Sở dĩ Minseok phao tin anh lớn của cậu sẽ tập bơi trở lại, là bởi cậu tưởng rằng chỉ cần Wooje giúp anh thoát khỏi cảnh bí ý tưởng thì anh cậu sẽ nhanh chóng hoàn thành bản vẽ, quay về với vòng tay của những chú báo con.

Đúng là Minseok đã đặt niềm tin đúng chỗ. Wooje không chỉ nhận xét mà còn soạn hẳn 1 tệp những tựa game dành cho trẻ em, 1 danh sách những nhân vật game phù hợp với tiêu chí để anh tham khảo. Nhờ có em nên Sanghyeok đã nhanh chóng thoát khỏi giai đoạn tìm ý tưởng, chuyển sang giai đoạn hoàn thiện bản thiết kế.

Nếu trước đó Sanghyeok chỉ chật vật một mình, thì giờ đây đã có thêm người quay cuồng cùng anh. Ngoài thời gian đứng lớp, nếu không phải đang bàn luận cùng Wooje thì cũng là đang facetime với bên sản xuất game. Lần cuối Sanghyeok tất bật như thế này hẳn là từ hồi anh chạy đồ án tốt nghiệp. Với anh, tuy mệt là thật, nhưng cũng không kém phần hào hứng.

Sanghyeok là kẻ nghiện làm việc hàng hiệu. Đã không làm thì thôi, nếu đã nhận việc rồi thì sẽ điên cuồng vì công đến lúc hoàn thành mới thôi.

Jihun nhìn người thầm thương vì công việc quên mình như thế thì cũng chỉ biết âm thầm cổ vũ phía sau.  m thầm của cậu là mỗi ngày đều mua đồ ăn vặt, hễ gặp anh ở đâu là dúi vào tay anh ở đó. Là giờ cơm trưa sẽ ngồi chờ anh vừa ăn, vừa bàn luận với Wooje đến tận khi cô căn tin đến đòi lại khay cơm. Là chạy sang trông lớp giúp anh khi anh phải họp khẩn với bên sản xuất game mỗi lần cậu trống tiết. Là ngồi nói chuyện phiếm với Wooje để em không thấy chán mỗi khi phải chờ anh xong tiết để còn thảo luận về bản thiết kế.

Một tháng ấy trôi qua cứ ngỡ như cả thế kỷ. Ngày anh thông báo hoàn thành bản thiết kế, đám nhỏ hớn hở ăn mừng như thể chính bọn nó mới là người vừa vẽ xong bản thiết kế bạc triệu đó. Đương giờ ăn trưa đã líu lo nghĩ xem chiều nay nên ăn món chè gì. Tưởng chừng như buổi ăn chè cuối ngày quen thuộc trước đây đã sắp nằm lại miền ký ức rồi.

"Úi giời, chúng mày vẫn còn biết đường đến cái quán này à?!”

Cả đám vừa lục tục ngồi vào ghế, cô bán chè liền niềm nở đón tiếp. Thời gian anh Sanghyeok bận bịu với công việc, cả bọn cũng chẳng đứa nào đến quán chè, báo hại cô bán chè tưởng chúng nó dắt nhau chuyển trường rồi.

"Cháu bé bồng bông này là lính mới đấy hử?” Cô vừa bưng chè ra, vừa hỏi thăm mấy cậu giáo viên mà từ lâu cô đã xem như con cháu trong nhà.

"Em họ cháu, cô ạ. Nó đến trường cháu thực tập kì này.” Minseok đón lấy ly chè từ tay cô.

“Tại nó mà lâu nay bọn cháu không đi ăn chè được đấy cô ơi.” Minhyung trêu em.

"Tại em hồi nào?!”
"Tại em ấy hồi nào?!”
Wooje và Hyeonjoon vừa đồng thanh xong thì quay sang nhìn nhau cười.

"Mày bước qua xác tao rồi muốn gì thì muốn nhé thằng kia!” Minseok ôm lấy em trai yêu vào lòng rồi trừng mắt nhìn Hyeonjoon như vịt mẹ bảo vệ vịt con khỏi răng nanh của sói. Hyeonjoon thấy vậy chỉ biết giơ tay đầu hàng.

Ăn xong 4 đứa nhỏ không hẹn mà cùng ra trước quán chè đứng chống nạnh chí chóe nhau, vì hôm nay anh Sanghyeok đã tình nguyện trả tiền coi như chuộc lỗi vì tham việc mà bỏ bê các em.

Sanghyeok đang mang ví đến tính tiền thì bị bàn tay của Jihun nắm lấy góc áo anh giữa lại.

"Jihun à, anh cứ để anh trả cho mà.” Sanghyeok những tưởng cậu lại muốn giành trả tiền, còn định rút tiền ra thật nhanh để tranh với cậu.

"Thì anh cứ trả đi ạ.” Miệng nói thế nhưng tay cậu vẫn yên vị trên góc áo của anh.

"Jihun có chuyện gì muốn nói với anh hả?” Từ lúc vào quán chè đến tận giờ, Jihun cứ im ỉm khiến Sanghyeok không khỏi bận lòng nhưng lại chưa tiện hỏi chuyện với cậu. Không ngờ chính cậu lại tự tìm đến anh như thế này.

"Lần sau anh đừng như thế nữa nhé.” Jihun lí nhí trong miệng.

"Như thế là thế nào?”

"Anh đừng làm việc lao lực quá, không tốt cho sức khỏe đâu ạ.”

"Có Jihun chăm anh mà.”

Jihun nghe thấy, vội ngẩng đầu lên, đối mặt với cậu là ánh mắt dịu dàng của anh. "Cảm ơn em vì đã quan tâm anh mấy ngày qua nhé. Không có Jihun chắc là anh lao lực thật rồi. Lần sau anh sẽ chú ý mà.”

Mọi khi chỉ cần nói 1 câu, Jihun đã tặng anh cả một tràng sớ rồi, vậy mà hôm nay cậu chỉ đáp lại anh bằng đôi mắt ngấn nước. Sanghyeok biết ý, nhẹ nhàng vươn tay xoa đầu cậu chứ không gặng hỏi nữa.

"Giờ mới xoa đầu thì chừng nào cô mới được may bộ đồ mới, đi đám cưới hả hai cái đứa này.” Cô bán chè tay thì lau bàn, dọn ghế, còn tai mắt vẫn dính chặt vào thân ảnh của hai cậu giáo trẻ gần cạnh.

"Cỡ đó rồi mà chỉ xoa đầu thôi hả?!!” 4 người nhỏ làm bộ nói chuyện rôm rả ở ngoài chứ tâm trí vẫn còn để lại trong quán để tiện nắm bắt tình, chỉ hận không thể chạy tới đốc thúc hai người cho đỡ sốt ruột.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top