Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15

Sanghyeok biết, bây giờ có cản Jihun thì đã quá muộn, thực ra anh cũng muốn nói chuyện với cậu. Chỉ là để cậu ba chân bốn cẳng chạy đến tận nhà ngay giữa trưa nắng thế cũng hơi quá đáng thật. Lát nữa anh xin lỗi cậu sau vậy.

Anh ở nhà đợi cậu cũng không thảnh thơi gì, vội vàng thay bộ đồ ngủ xộc xệch sang áo quần lịch sự hơn một tí. Vừa mới nhìn vào gương soi lại đầu tóc thì đã nghe tiếng chuông cửa vang lên.

"Anh ơi, tối qua em uống say quá nên không nhớ gì hết. Em có làm gì sai thì anh cho em xin lỗi nhé. Em nhất định sẽ không tái phạm đâu, cũng không uống say đến mức không biết trời đất gì nữa-”

Vừa thấy mặt Sanghyeok, Jihun liền tuôn một tràng như thác đổ. Tay chân múa may loạn hết cả lên, chỉ còn thiếu nước mắt đầm đìa là có thể diễn một màn níu kéo người cũ lẫm li bi đát như trên phim Hàn.

Sanghyeok thấy vậy vừa thương, vừa buồn cười nhưng vẫn không quên trấn tĩnh con người như sắp phát rồ vì rối trí trước mặt, "Em bình tĩnh đã, ý anh không phải như em nghĩ đâu.” rồi đưa cho cậu chai nước lạnh vơ vội lúc chạy ra mở cửa. Jihun cố lấy lại hơi thở của mình, nuốt lấy từng ngụm nước để hạ nhiệt.

"Thực ra lúc em tỏ tình với Wooje, anh cũng có ở đó.”

"Phụt.”

Cũng may lúc nãy Jihun đã quay đầu sang hướng khác uống nước, nếu không, Sanghyeok đã được rửa mặt bằng vòi phun nhân tạo rồi. Mặt cậu đỏ hết cả lên, một phần vì sặc nước, chín phần là xấu hổ.

"Cái đó… lúc đó… do em say… Nói chung là không phải em có ý gì với nhóc ấy đâu anh, Wooje đâu phải người em thích chứ” Jihun cố nén cơn sặc nước lại, tìm lời giải thích với người đối diện.

"Thế người em thích là ai vậy?” Sanghyeok giả ngốc hỏi dồn, chính anh cũng muốn chắc chắn với những suy nghĩ trong lòng.

Jihun không ngờ câu chuyển lại diễn biến như thế này, vốn dĩ vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để thú nhận tình cảm với anh. Cậu lại nhớ đến lời dặn của ông anh Jaehyuk, "Đối mặt với một câu hỏi không biết cách trả lời, thì cứ hỏi ngược lại là xong.” mà trước giờ chưa có dịp áp dụng, bây giờ có thể lôi ra dùng được rồi.

"Nhưng tin nhắn lúc nãy của anh là như nào thế ạ? Anh vẫn chưa giải thích cho em mà.” Không quên đính kèm hiệu ứng mắt ướt, bĩu môi để lấp liếm cho câu hỏi đánh lạc hướng có hơi lạc đề của mình.

"À, chuyện đó. Không phải anh ghét Jihun đâu, anh quý Jihun lắm. Lúc đầu anh nghĩ mình cũng xem Jihun như một đứa em, giống như bọn Minhyung ấy.” Càng nói, đầu anh lại càng cúi thấp xuống, hai tay không ngừng vân vê góc áo như một đứa trẻ đang thú tội với bố mẹ. "Nhưng anh nhận ra tình cảm của anh không chỉ dừng lại ở mức đó. Trước giờ anh cũng chưa từng yêu ai, nên vẫn chưa thể chắc chắn tình cảm của chính anh được. Cơ mà nếu em đã nói vậy, thì chắc đã có người trong lòng rồi-”

"Em thích anh. Tối hôm qua, người em muốn tỏ tình là anh.”

Hai người mở to mắt nhìn nhau. Anh thấy trong mắt Jihun có chút giao động, khóe mắt cũng ửng đỏ. Cậu còn chưa kịp sung sướng khi biết anh không chỉ xem cậu là em trai thân thiết, thì đã sợ bị anh hiểu lầm là thích người khác.

Sanghyeok không để cậu đợi lâu, đằng hắng một cái rồi đáp, "Ừm. Vậy Jihun có thể cho anh một chút thời gian không? Anh không muốn trả lời bừa bãi, anh muốn chắc chắn về cảm xúc của mình trước đã.”

"Anh ôm em một cái, em đợi bao lâu cũng được.” Đã nắm chắc tấm vé đi tiếp trong tay, Jihun cũng không thèm khúm núm nữa. Cậu giang rộng hai tay trước đôi mắt bất ngờ của anh. Trước giờ cậu theo đuổi anh chẳng dám đòi hỏi gì, thế mà mới được anh mở lòng tiếp nhận tình cảm, đã biết giở giọng vòi vĩnh rồi.

Sanghyeok che miệng cười khúc khích mấy cái, cậu vẫn chai mặt giữ nguyên tư thế chờ anh. Đợi đến khi trước ngực cảm nhận được một hơi ấm áp vào, liền khép tay ôm chặt người trong lòng lại. Diễn biến thế này dù có hơi sai với kịch bản mà Jihun vẽ ra, nhưng kết quả vẫn đúng như mong đợi thì cậu cũng không kêu ca gì nữa.

"Anh mà không ôm em, thì em sẽ đi thích người khác hả?” thả mình vào vòng tay của Jihun, anh thuận thế gác cằm lên vai cậu rồi đùa một câu. Jihun cũng chẳng thèm đôi co với anh, siết tay chặt hơn một chút, lắc lắc đầu. Mọi khi cậu sẽ nhiệt tình tung hứng cùng những câu đùa của anh, nhưng lúc này cậu còn có mối bận tâm khác.

Hai tấm thân dán sát vào nhau, cậu cảm nhận được thân thể thường ngày được các giáo viên trong trường khen là thanh thoát của anh, cũng khẽ khàng hít hà thật sâu cái mùi sữa tắm như có như không quen thuộc sau mỗi lần đi bơi cùng anh, và cả nhịp tim có chút vội vã của con người lúc nào cũng bày ra bộ mặt điềm nhiên kia cũng được cậu ôm trọn trong lòng.

Đương phút ngọt ngào, điện thoại trong túi quần của Sanghyeok lại reo lên. Dù anh đã chủ động làm ngơ nhưng người bên kia đầu dây lại dường như không hiểu ý. Jihun dù không tình nguyện, nhưng vẫn ý vị buông tay để anh trả lời điện thoại.

"Sanghyeok à, bố mẹ mua đồ gần về đến nhà rồi. Con chuẩn bị đi, còn sang nhà nội ăn giỗ.”

Anh dạ dạ vâng vâng rồi cúp máy. Jihun cũng biết ý, chủ động tỏ ý rút lui, "Thôi em về cho anh chuẩn bị nhé. Ngày mai lại gặp anh sau.” Cậu phải tìm chỗ để trút hết niềm hưng phấn trong lòng thôi, đầu tiên là hai ông anh cùng nhà, sau đó là hai đứa Minseok, Minhyung. Cuối cùng cũng đã đến lượt cậu đút cơm chó cho mấy con người này rồi.

Cậu vừa quay người đi, đã bị một bàn tay nắm lấy tay cậu giữ lại. Đối diện với ánh mắt luyến tiếc của anh, Jihun thật sự muốn bắt anh lên xe, chở về nhà luôn. Môi mèo của anh mấp máy một lúc mới lọt ra được câu, "Anh xin lỗi vì đã nhắn tin làm em hiểu lầm.” Cậu đơ ra một lúc rồi phì cười, đưa tay kia lên miết lấy tay anh một cái, "Nhờ vậy em mới được gặp anh chứ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top