Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 17

Buổi họp kết thúc được một lúc lâu mới thấy Kwanghee và Wooje dìu nhau ra khỏi phòng họp. Minseok và Hyukkyu cũng liêu xiêu nối bước theo sau. Thầy hiệu phó thấy vậy chỉ biết lắc đầu chán nản, "Đứa nào đứa nấy mới đầu 2 mà đã rệu rã thế này, ông già như tôi thì sao hả?”

Minseok không chịu thua, "Đương không thầy bắt câu lạc bộ tụi em phải mở gian hàng riêng, lại còn đặt chỉ tiêu doanh số nữa. Em còn chưa ăn vạ là giỏi lắm rồi ấy!”

"Mấy người hồi đầu lập câu lạc bộ để chiếm dụng phòng học làm việc riêng tôi có ăn vạ tiếng nào chưa. Đừng tưởng qua mắt được tôi nhá.”

Minseok cứng họng, hai ông anh cũng bất giác thẳng lưng, tay chân lạnh toát. Thầy hiệu phó khoan thai vẫy tay rời khỏi hiện trường, để lại cừu non Wooje vẫn chưa hiểu chuyện gì cùng 3 chiếc tượng đá.

Đợi thầy khuất bóng khỏi hành lang, Wooje mới dám hỏi xem chuyện riêng ấy là chuyện gì, để đổi lấy một câu, "Chuyện người lớn, nhóc đừng thắc mắc.”

"Ô giờ này bên đó mới họp xong đấy à?” Minhyung khệ nệ với đống dụng cụ trang trí, mặt mũi lấm lem, quần áo nhem nhuốc đến độ người khác không biết khéo lại tưởng cậu vừa đi cày về.

Kwanghee, chúa bầy hầy của trường, nhìn đến cậu cũng ngán ngẩm, nhỏ giọng với Hyukkyu, "Anh nhìn đi, chuẩn bị tụi mình thành như vậy đó.” Cả hội bàn tán với nhau được một lúc thì Kwanghee cũng phủi mông, theo Hyukkyu ra về để kịp mua đồ ăn về nấu cơm trước khi chợ tan.

"Wooje, mày bưng bớt đồ hộ anh cái, nặng quá nè.” Minhyung vừa nói, vừa dí một hộp đồ vào người cậu em.

"Em cũng mệt mà, đồ nặng lắm em không bưng nổi đâu.” cậu ỉu xìu đáp lại, tay chân buông thõng, lắc qua lắc lại để phụ họa cho sự "mệt" của mình.

"Mày cầm bớt anh mới rảnh tay đi lấy bánh cho mày ăn được.”

“Ui làm em phải đỡ đần anh chứ. Anh đưa cả túi kia đây em cầm cho.”

Minseok thở dài, dí đầu đứa em mình, "Ai dạy em cái tính đó hả? Làm thầy giáo mà lại hư như vậy à?”

Tranh thủ cảnh gà mẹ dạy gà con, Minhyung rảo bước đến căn tin, lấy ra hộp bánh donut gửi nhờ trong tủ lạnh. Vừa quay người lại, đã thấy một cái mặt nạ với đủ loại họa tiết kì quái lù lù sau lưng.

Cậu giật mình đến suýt đánh đổ cả hộp bánh ra sàn, hét một tiếng vang vọng khắp căn tin. Tiếng hét ấy như chạm đến dây thần kinh cười của người kia, từ chiếc mặt nạ phát ra tiếng hì hì quen thuộc. Minhyung liền đoán được chủ nhân chiếc mặt nạ này là ai, không thèm nể nang mà trực tiếp với tay gỡ mặt nạ xuống, "Cái ông chú già này!”

"Mặt nạ đẹp chứ? Anh trang trí cho câu lạc bộ kịch đó.” Sanghyeok vui vẻ khoe thành quả sáng tạo của mình, nhìn xuống tay anh còn đang cầm theo cả một bọc mặt nạ trắng tinh đang chờ được chế tác.

Minhyung săm soi chiếc mặt nạ trên tay, dường như nghĩ ra được trò hay, miệng không kiềm được nụ cười thích thú, "Anh cho em mượn tí.”

Sanghyeok và Minhyung sóng vai quay trở lại dãy ghế đá trước phòng họp, từ xa đã vọng lại tiếng "giảng giải” liên hồi của Minseok mãi không ngớt. Minhyung bước đến sau lưng Wooje, ra hiệu cho Minseok. Wooje còn chưa kịp hiểu sao ông anh đang bận rộn bắn súng liên thanh bằng miệng cho mình lại bụm miệng cười khùng khục thì đã cảm nhận được ai đó vỗ vỗ vào vai mình.

Cảnh tượng tiếp theo đại khái cũng giống như cảnh vừa nãy trong căn tin. Chỉ khác ở chỗ Minhyung là người đeo mặt nạ, còn hộp đồ trong tay Wooje chẳng được may mắn như hộp bánh donut của Minhyung, rơi thẳng xuống đất. Giờ thì cả cậu cũng la làng theo nạn nhân của mình.

"Nhóc làm sao hù chuyên nghiệp bằng anh được." Sanghyeok phía sau chọc ngoáy thêm vào nỗi đau của cậu.

May mà đồ bên trong chưa bị xây xước gì, cậu thở phào nhẹ nhõm, yên tâm mở bánh ra mời mọi người. Minseok nhìn thấy bánh bên trong, mắt lập tức tràn ngập ánh sao, "Là của tiệm bánh đó đúng không?”

"Nãy anh đi mua thêm dụng cụ tiện đường ghé qua mua luôn, tại không đến kịp nên chỉ mua được donut loại thường ngày thôi.”

Minseok đón lấy chiếc bánh từ tay Minhyung, cắn một miếng thật to, "Bánh nào của tiệm cũng ngon mà.” Nói rồi cậu chìa Minhyung nửa còn lại.

Wooje nhìn hai người anh ăn đến thích thú, nuốt nước miếng nhỏ giọng xin ăn, "Anh ơi, em nữa.”

Minseok lấy thêm một chiếc bánh, truyền cho Sanghyeok trong ánh mắt ngơ ngác của Wooje, "Đứa nào hư thì nhịn.”

"Đứa nào ỷ lớn hiếp bé đấy?!” Tiếng nói vọng xuống từ cầu thang, mãi một lúc sau mới thấy Jihun cõng Hyeonjoon hì hục xuống đến nơi. "Mày ngồi trên lưng tao thì trật tự xíu đi.”

"Có đụng đến mày đâu mà giãy nãy làm gì?” Minseok bĩu môi khinh bỉ, tiện tay đưa Jihun một chiếc bánh, cậu lắc đầu từ chối vì đang ăn kiêng. Không để Minseok kịp rút tay lại, Hyeonjoon nhanh chóp cướp lấy chiếc bánh từ tay cậu, dịu dàng trao cho Wooje.

"Bánh ngon lắm đó, Jihun ăn thử đi.” Sanghyeok đưa bánh lên miệng cho Jihun cắn thử, Jihun nắm lấy tay anh rồi cắn lấy một miếng bánh nhỏ. Sau đó cũng rất tự nhiên cầm lấy túi mặt nạ từ tay anh hỏi han, "Mặt nạ ở đâu mà anh mang nhiều thế?”

Bốn đứa nhỏ nhìn một màn trước mặt đến ngơ ngác. Đứa nào đứa nấy như gắn một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu. Sanghyeok và Jihun bị chúng nó nhìn cho ngứa ngáy, quay sang hỏi, "Mấy đứa làm sao đấy?”

"Anh… hai người… sao lại…” Minseok đại diện cho bốn người, rụt rè lên tiếng.

Sanghyeok bình thản đáp lại, “Anh vẫn chưa nói với mấy đứa là bọn anh đang tìm hiểu nhau à?”

"Gì?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top