Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 19

"Tiếp theo sẽ là tiết mục hòa nhạc của câu lạc bộ âm nhạc, cùng với sự góp mặt của một số thành viên đặc biệt."

Lời giới thiệu của MC chương trình thành công lôi kéo được sự chú ý của hội giáo viên nhiều chuyện ngay hàng ghế đầu. Những thành viên "đặc biệt" cũng được những học sinh trong hội trường xôn xao đoán già đoán non vì ngoài giáo viên và các thành viên trong câu lạc ra, thì chẳng ai biết những nhân tố này là ai.

Rèm sân khấu được vén lên, toàn bộ dàn nhạc trong âu phục chỉn chu và nhạc cụ sáng bóng khiến những tiếng xì xào tò mò trong hội trường phải nín bặt.

Không lâu sau đó, bỗng từ trong hàng ghế khán giả vang lên một giọng phấn khích: "Ngoại Moon bảnh quá!"

Ngay sau đó, cả hội trường dường như dồn mọi sự chú ý vào dáng người cao ráo trong bộ suit với những chi tiết may tỉ mỉ nhất. Mái tóc trắng nổi bật khiến Hyeonjoon dù đứng ở hàng sau cùng của dàn hòa ca vẫn vô cùng nổi bật.

Lẫn trong khán đài phấn khích ấy, Wooje như bị thôi miên mà không ngừng điều điều chỉnh góc máy, lấy tiêu cự là người tóc trắng kia và chụp liên hồi. Nếu không phải vì em đã tắt tiếng máy ảnh để tránh ảnh hưởng đến các tiết mục văn nghệ từ trước đó, thì có lẽ tiếng "tách" vang theo từng hồi bấm chụp của em, sẽ thay Hyeonjoon làm trung tâm của những ánh mắt tò mò trong hội trường.

Minhyung thấy vậy thì không nhịn được, trêu em, "Ảnh mày chụp in ra chắc dán kín được cả hội trường luôn đấy em." Bên cạnh còn có Sanghyeok đang âm thầm quay lại cảnh em nhỏ bận rộn với chiếc máy ảnh với khuôn mặt như bị hớp hồn. Phát hiện anh đang quay lén mình, Wooje vội hơn thua, "Anh quay em làm gì, để dành dung lượng tí nữa còn quay trai trẻ của anh kìa."
Wooje nói không sai, trai trẻ của Sanghyeok vừa lộ diện, một đợt reo hò khác lại vang vọng khắp hội trường, điện thoại của Sanghyeok cũng rất thức thời mà chuyển hướng theo từng bước chân của người trên sân khấu.

Lúc này thật sự không biết là người đẹp vì lụa hay lụa đẹp vì người nữa. u phục đuôi tôm của Jihun quả thực đem đến cho cậu một hình ảnh đối lập hoàn toàn với hình ảnh ồn ào, nhộn nhịp thường ngày, nhưng chiều cao, tỉ lệ cơ thể và khí chất khác lạ của cậu mới thật sự khiến cả hội trường như đảo điên.

"Ngày xưa mặc vest, vuốt keo đi làm thì đã không đến nỗi theo đuổi người ta cả năm trời rồi." Minhyung nhìn bộ dạng chăm chú của Sanghyeok mà phì cười. Wooje chớp được thời cơ, lập tức trả thù câu đùa lúc nãy của Minhyung, "Vẫn đỡ hơn bị friendzone gần chục năm như ai đó"

Sanghyeok ngồi giữa hai đứa nhỏ chí chóe bên tai, mọi sự chú ý đều dành trọn cho thân ảnh duy nhất hiển thị trên màn hình điện thoại của anh. Jihun bước đến bục của nhạc trưởng, cúi người chào khán giả xong liền nhìn thẳng vào điện thoại của Sanghyeok nháy mắt một cái rồi lập tức quay người đối diện với dàn nhạc, để mặc Sanghyeok cười ngây ngốc dưới khán đài.

Buổi diễn bắt đầu được vài phút, Sanghyeok đã thấy vai phải mình trĩu nặng. Wooje mới đầu còn háo hức bao nhiêu, bây giờ đã gác máy, gục đầu lên vai anh, nhắm mắt thở đều. Minseok và Minhyung bên cạnh cũng tranh thủ tựa đầu vào nhau ngủ lấy sức sau một buổi sáng vật lộn với gian hàng. Công sức luyện tập mấy tuần trời của Jihun và Hyeonjoon, với ba con người này chỉ đơn giản là một bài hát ru kéo dài 30 phút.

Đến tận lúc tiết mục kết thúc, đợi Hyeonjoon và Jihun xuống đến tận ghế gọi dậy, giấc ngủ ngắn của ba người mới kết thúc. Hyeonjoon nhìn Wooje ngủ đến quên trời quên đất cũng chỉ biết dở khóc dở cười chụp lén vài bức ảnh rồi mới cam tâm để Sanghyeok gọi em dậy. Trái lại, Jihun bên này rất không cam lòng, trực tiếp búng vào trán cặp chim cu đang tựa đầu vào nhau ngủ để gọi dậy, sau đó còn càm ràm không ngớt, "Nuôi chúng mày bao nhiêu năm nay, anh trai cất công luyện tập cả tháng trời mà chúng mày còn không mở mắt ra xem được à?"

Minseok bị đánh thức, mặt mũi vô cùng khó chịu, "Anh nói tiếng nữa em bảo Minhyung mách bố anh Sanghyeok là anh động tay động chân với cháu dâu bây giờ." Minhyung còn đang mơ màng bên cạnh, bị hai chữ "cháu dâu" của Minseok làm cho tỉnh hẳn.
Đợi ba con sâu ngủ tỉnh hẳn, cả đoàn dắt díu nhau đến nhà ma của lớp Minhyung. Đến nơi thì trong đầu Jihun đã vẽ xong cái kịch bản thứ 6 của anh hùng Jihun can đảm làm chỗ dựa cho mỹ nhân Sanghyeok bị ma dọa cho hoảng loạn.

Quả nhiên, Minhyung mà đã nghiêm túc thì cái nhà ma của lớp cậu không thể chỉ là một lớp học được tắt hết điện rồi thảy vào mấy con búp bê vảy mực đỏ rẻ tiền như ngoài hội chợ. Đến cả nhóm học sinh đón khách vào chơi cũng được hóa trang rất kĩ lưỡng. Một đứa thì lồi cả mắt, máu nhuộm đỏ hết cả nửa mặt, đứa khác thì cụt tay, qua lớp quần áo rách rưới còn thấp thoáng mấy vết thương nhìn như thật.

Cả nhóm đứng từ bên ngoài mới vài phút đã nghe thấy mấy đợt gào thét thất thanh từ trong nhà ma vọng ra, chốc chốc sẽ thấy khách tham qua chạy hồng hộc ra cửa, mặt mũi tái hết cả đi nhưng miệng vẫn không quên cảm thán về độ đầu tư của nhà ma. Wooje, Minseok và Hyeonjoon đã sợ đến choáng váng đầu óc, nhưng vì đám học sinh lớp 12a8 tích cực nói khích, cả ba vẫn cố ra vẻ cứng rắn để không mất mặt trước học sinh của mình.

Trước khi cả hội đi vào, Minhyung kéo Jihun và Sanghyeok ra một góc, dúi cho hai người hai cái bịt tai. Jihun tò mò hỏi, "Sao không đưa cho ba đứa kia nữa?", Sanghyeok cũng giương mắt nhìn cậu, biểu lộ mình cũng có cùng thắc mắc. Minhyung chỉ lắc đầu cười ẩn ý, "Vào đó rồi biết."

Minhyung ở lại bên ngoài để cùng học sinh đón khách, vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt năm người còn lại tiến vào nhà ma. Jihun còn chưa kịp đi sát vào Sanghyeok để kịch bản anh hùng cứu mỹ nhân trong đầu cậu thành hiện thực, thì đã thấy Wooje và Minseok kẹp anh hai bên, Hyeonjoon tập tễnh bám lấy lưng anh từ phía sau, hoàn toàn không còn chỗ trống nào cho cậu.

Jihun đang định đi đến kéo bớt một đứa ra để chừa chỗ cho mình, thì năm người nhìn thấy một nữ sinh đang quay lưng đứng bất động ngay phía trước. Sanghyeok tưởng em ấy là nữ sinh bị dọa sợ nên không dám đi tiếp, liền tốt bụng hỏi xem em học sinh có muốn đi cùng không. Nữ sinh ấy nghe xong, chầm chậm quay người lại. Dưới ánh đèn chập chờn của nhà ma, một nữ sinh không mặt đối diện với năm ông thầy.

Người đối diện vừa nghiêng đầu một cái, Hyeonjoon, Minseok và Wooje lập tức hét ré lên. Hai đứa ở trước vừa hét vừa cắp nách Sanghyeok lách khỏi nữ sinh trước mặt, chạy biến đi, để lại Hyeonjoon bị mất đi chỗ dựa, nhanh chóng nhảy lên người anh hùng Jihun vừa bị đánh cắp mỹ nhân.

Hyeonjoon vùi mặt vào người Jihun hét chán chê rồi mới run cầm cập bám vào lưng Jihun để đi tiếp. Kể từ giây phút ấy, Jihun biết 6 cái kịch bản của mình đã tan tành rồi. Nếu cậu tưởng tượng được cái máy hét Hyeonjoon đang bám dính lấy mình là Sanghyeok thì mọi sự sẽ y hệt như những gì cậu vẽ ra, coi như để an ủi bản thân. Chỉ có điều cậu tưởng tượng không nổi với tiếng hét quãng 8 đang văng vẳng bên tai của cái người vừa nãy còn là chủ nhân của những đợt hò reo trong hội trường.

Diễn biến tiếp đó, ở trước có hai tiếng hét vọng lại, thì một chốc sau cũng sẽ có một tiếng hét vang lên ở vị trí y hệt.

Jihun và Sanghyeok ra đến nơi, chỉ biết vỗ vai Minhyung cảm ơn vì chiếc bịt tai. Ba người còn lại còn đang bận so đo xem ai hét to nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top