Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Vẫn là buổi sáng chủ nhật, vẫn là 3 con người cà phê ăn sáng sau 2 tiếng vận động dưới nước. Chỉ có điều, Jihun hôm nay đã hạ quyết tâm sẽ rủ anh Sanghyeok tối nay đi cà phê xem World Cup sau khi được Minhyung tình báo rằng crush của cậu cũng rất thích xem thể thao. Dù đi cà phê xem bóng đá thì cũng không phải là địa điểm lí tưởng để hẹn hò thân mật với chàng, nhưng tạm thời Jihun vẫn chưa tìm được địa điểm nào hợp lí hơn để rủ anh đi. Thôi thì được đi riêng cùng anh đã là tốt lắm rồi. Thế là đợi Minhyung đi tính tiền vì hôm nay đến lượt cậu rút ví, Jihun liền thủ thỉ ngỏ lời với anh.

Không ngoài dự đoán, Sanghyoek nghe xong lập tức vui vẻ đồng ý. Còn thứ ngoài dự đoán chính là đợi Minhyung quay lại, anh còn rủ thêm thằng cháu và người yêu nó đi cùng cho đông vui. Minseok vốn rất thích xem bóng đá, lại còn là World Cup, Minhyung không nghĩ nhiều, cũng gật đầu đồng ý luôn. Là Jihun sai, không chịu đánh tiếng với thằng đệ trước nên mới ra nông nỗi này. Nuốt nước mắt vào trong, nghĩ theo hướng tích cực, vừa được đi chơi với crush, vừa gắn kết tình anh em, không phải chuyện xấu.

Chưa từ bỏ cơ hội được ở riêng với Sanghyeok, Jihun bồi thêm: "Vậy tối nay em qua đón anh nhé? Sợ tối nay quán đông, đi nhiều xe lại mắc công tìm chỗ để.” Không để Jihun kịp khen ngợi bản thân, sao mà nghĩ ra được cái lí do chuẩn như sách giáo khoa thế, thì Sanghyeok đã đáp lời: "Anh có xe ô tô, để anh chở cả đám đi luôn một thể.”

Không thể trách anh vừa tài giỏi, vừa giàu có, chỉ có thể trách Jihun vẽ kịch bản chưa tới thôi. Lại nghĩ tích cực lên nào, vừa đỡ tiền xăng, vừa được ngồi trên xe crush, có gì mà phải buồn?

Đúng là không có gì phải buồn thật, vì anh Sanghyeok vừa hỏi xin số điện thoại của cậu xong để cậu gửi địa chỉ, tối anh sang đón. Sáng đó trời mùa hè nắng chói chang, mà sao tâm hồn Jihun mát rười rượi, nếu không vội về nhà ngâm cứu bộ giao diện để tối còn đi chơi với người ấy thì có khi cậu đã lái xe 10 vòng quanh xóm để hú hét cho sướng rồi.

Vừa về tới nhà, cậu đã đánh bom hộp thư tin nhắn của Minseok với đủ các thể loại trang phục để thằng em thân mến chọn giúp. Khổ nỗi, Minseok nhìn đi nhìn lại, lướt lên lướt xuống cũng chả chọn được bộ nào vừa mắt. Càng nhức đầu hơn khi ông anh của cậu dù có phối đồ kiểu nào cũng phải nhét thêm vào đó cái quần kẻ đủ các thể loại màu sắc, họa tiết. Minseok trước đây mắt thẩm mỹ cũng không gọi là tốt, nhưng cậu đã mài dũa ké với mấy đứa học sinh nhóm hai của lớp mỹ thuật được gần một năm rồi, gu thời trang không những cải thiện hơn, mà điều Jihun trọng dụng nhất chính là Minseok biết crush của cậu thích kiểu quần áo nào.

Quá bất lực với tủ đồ của ông anh mình, Minseok triệu tập ngay người thật đến, đi làm việc thật. Đúng vậy, phải mua cho anh nó một bộ quần áo tử tế thôi. Đến trung tâm thương mại, Jihun lại còn săm soi sạp quần kẻ mất gần nửa tiếng, đợi Minseok dọa bỏ về mới chịu thôi. Lại tốn thêm một tiếng chọn đồ, một tiếng tị nạnh nhau, một lớn một bé mới rời đi được với chiếc quần jean sáng màu, áo thun dài tay màu trắng, dự phòng thêm áo cardigan xám và một đôi giày thể thao. Nếu là Minhyung, chỉ cần là đồ cậu chọn thì người lớn hơn liền ngoan ngoãn đem đi tính tiền, ông anh này đã nhờ cậu tư vấn dùm, lại còn cãi nhem nhẻm nào là quần áo gì mà màu sắc đơn điệu, rồi thì họa tiết nhàm chán. Mỗi khi bất lực không muốn cãi nữa, Minseok lại đưa ra kim bài "Anh Sanghyeok thích loại này.”, Jihun sẽ lập tức im thin thít nhét đồ vào giỏ.

Trước khi tiễn ông anh về nhà, Minseok còn đặc biệt căn dặn rằng tóc tai gọn gàng là được, đừng có làm gì lố lăng, rồi mới yên tâm thả anh đi.

Về đến nhà cũng đã 3 giờ chiều. Jihun nằm lăn lộn trên giường với cái điện thoại đang hiển thị màn hình tin nhắn trống trơn giữa cậu với Sanghyeok trên tay. Thật ra đây cũng không phải lần đầu cậu thích ai đó, trước đó cũng đã quen 1, 2 người rồi, nhưng đây là lần đầu cậu có tình cảm với người lớn tuổi hơn, lại còn đặc biệt xuất chúng như vậy, nên mới có một Jihun rụt rè thế này đây. Đấu tranh tư tưởng một hồi, cậu cũng gõ ra được hai câu: "Anh ơi, tối nay 8h bắt đầu đá ấy. Anh muốn đi lúc mấy giờ ạ?”, lại lăn lóc trên giường thêm 10 phút nữa cậu mới nhấn được vào nút gửi. Nếu Jihun là cây lăn bụi, chắc cái giường của cậu bây giờ đã sạch kin kít rồi.

Không nhanh không chậm, một lúc sau đã có tin nhắn trả lời: "5h mình đi ăn rồi qua quán cà phê luôn nhé?”, anh còn gửi thêm biểu tượng con mèo đen nghiêng đầu cùng dấu chấm hỏi. Jihun nhìn biểu tượng con mèo rồi liên tưởng đến anh của cậu làm hành động tương tự, liền nhũn hết cả người. Cậu phấn khích đến mức vung tay, vung chân loạn hết cả lên, không ngờ chỉ rủ đi cà phê mà anh còn đặc biệt mời cậu đi ăn nữa. Vui vẻ đến mức quên luôn buổi hẹn hôm nay còn có mặt của hai đứa em cơ mà.

Cậu vừa nhắn tin với anh vừa nằm sấp lắc lư hai chân như gái mười tám mới biết yêu. Chốt lại là 5 giờ chiều, người đẹp sẽ sang đón cậu đi ăn Haidilao. Nhắn tin xong là cậu phóng thẳng vào phòng tắm, tắm rửa thơm tho. Trong đầu vẽ ra đủ mọi viễn cảnh nào là gắp đồ ăn cho anh, rồi còn lau vết đồ ăn dính trên mép cho anh, cái thân này cũng muốn cho anh luôn rồi.

Soi đi soi lại mấy vòng trong gương, cậu thầm cảm thán gu thời trang của Minseok cũng không tệ như cậu nghĩ. Vốn dĩ Jihun cao ráo, tỉ lệ cơ thể cũng rất ổn, dạo này còn tập bơi thường xuyên nên chỉ cần mặc đại một bộ bình thường thôi cũng đủ hút mắt rồi. Có điều sở thích ăn mặc của cậu có hơi không bình thường thôi.

Mới 4h30 đã thấy cậu thấp tha thấp thỏm trước cửa nhà chờ người ấy rồi. Bác hàng xóm đi chợ về, nhìn thấy cậu đi hôm nay đặc biệt chỉn chu như vậy liền không ngớt lời khen ngợi: “Jihun nhà ta sắp gả đi đâu mà ăn mặc bảnh bao thế này?”. Jihun cao hứng đáp ngay: "Dạ cháu gả liền bây giờ cũng được ạ!” Vừa dứt lời, một chiến ô tô đen đã chầm chậm lái tới, dừng ngay cạnh Jihun. Thấy Sanghyeok vẫy tay với mình ở ghế lái, cậu liền cúi chào bác hàng xóm rồi lên xe với anh. Để lại bác hàng xóm không ngừng tấm tắc: "Chưa kịp giới thiệu con gái cho nó mà nó đã quen đại gia rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top