Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Sanghyeok hôm nay mặc một chiếc áo phông ngắn tay màu trắng phối với quần jean sáng màu đơn giản, không khác với phong cách thường ngày của anh là bao. Nhưng điều khiến môi Jihun không kiềm được mà mở rộng đến tận mang tai chính là, trừ việc áo của anh là áo ngắn tay còn của cậu là áo dài tay thì trang phục hai người hôm nay chẳng khác gì đồ đôi cả. Sanghyeok cũng nhanh chóng nhận ra điều này: "Trùng hợp quá, anh với em mặc đồ giống nhau này. Mọi ngày chỉ thấy em mặc mỗi đồ thể thao thôi, không ngờ Jihun mặc đồ thường lại bảnh bao thế này đấy.” Nếu là Sanghyeok trước đây, chắc chắn không thể nói được một câu dài thế này với đồng nghiệp, huống hồ còn là với người cách anh hẳn 5 tuổi. Jihun chắc hẳn không nhận ra, nhưng bố mẹ và thằng cháu Minhyung ngày ngày làm mẫu cho anh bắt chước, học hỏi chắc hẳn rất vui mừng và tự hào với sự tiến bộ trong kĩ năng giao tiếp của anh.

Tuy không nhận ra, nhưng Jihun cũng vui mừng hết nấc. Người cậu thương vừa khen cậu bảnh bao kìa. Jihun thẩm nhủ trong lòng, sau này nhất định sẽ mời Minseok một bữa ra trò vì đã chọn giúp cậu bộ đồ bá cháy này. Khóe miệng còn chưa kịp kéo xuống, được anh khen, cậu còn cười lộ cả răng nanh,vui vẻ đáp lời anh: “ Anh quá khen rồi ạ, bình thường em cũng toàn mặc kiểu này thôi. Anh mặc bộ này cũng hợp lắm.”

Jihun vừa dứt câu, Minseok đang đứng đợi trước cổng nhà liền hắt xì 2 tiếng rõ to. Minhyung lo lắng hỏi han xem người yêu có thấy không khỏe trong người không, nhưng Minseok chỉ lắc đầu, day day cánh mũi, đáp: "Lạ thật, em nhiên tớ thấy rùng mình với mắc ói ghê.”

Hỏi han qua lại vài câu, không khí lại trở về yên lặng. Anh tập trung lái xe, cậu giả vờ lướt điện thoại nhưng trong lòng đang nhảy nhót không ngừng. Chưa kịp nghĩ xem nên gợi chuyện gì để nói với anh thì xe đã dừng trước một căn nhà quen thuộc. Khi cửa xe ở phía anh chầm chậm hạ xuống, khuôn mặt của Minhyung hiện ra, cậu mới nhớ ra đây không phải buổi hẹn hò của hai người, mà là một buổi tụ tập anh em xã hội.

Đang thất thểu thì chớ, Minhyung còn bảo Sanghyeok ra ghế sau để cậu lái cho. Jihun mắng thầm Minhyung trong bụng: “Cái thằng trời đánh này, mày không ngồi với ghệ thì cũng để yên cho anh mày gần gũi với người đẹp chứ!”. Cậu nào đâu biết, Sanghyeok lái trên đường thì không sao, nhưng tới lúc đỗ xe thì chẳng khác nào dân mua bằng.

Quay lại cái ngày hai con chiến mã của Minhyung và Minseok cùng nộp đơn xin nghỉ phép. Trùng hợp thế nào, xe máy của Sanghyeok hôm ấy cũng nghe theo tiếng gọi của hai bạn đồng nghiệp mà nghỉ làm chung. Anh đành lái ô tô đi dạy thì bắt gặp hai mảnh đời cơ nhỡ bên đường nên đã hào phóng hộ tống hai đứa đi làm.

Đến trường, loay hoay suốt 10 phút Sanghyeok vẫn không tài nào điều khiển được ô tô đặt cho ngay thẳng trong bãi đỗ xe. Chưa kể còn va đập vào tường nghe tiếng rõ to, suýt thì tông vào chiếc xe đỗ gần đó mấy lần khiến hai thằng em ngồi sau toát mồ hôi hột. Giờ đây hai đứa em của anh mới ngộ ra lý do đại gia Sanghyeok dù có ô tô nhưng vẫn cần mẫn lái xe máy đi làm mỗi ngày.

Cũng may mùa hè năm trước, Minhyung rảnh rỗi sinh nông nổi nên đăng ký đi học lái ô tô. Thỉnh thoảng lại mượn xe của bố đi làm mấy ngày mưa gió nên tay lái không đến nỗi nào. Ít ra cậu cũng biết đỗ xe. Nhìn tình hình có vẻ không ổn, cậu liền xung phong giải cứu chiếc xe vẫn còn mới cứng khỏi sự tra tấn của chính chủ.

Đỗ xe xong xuôi, Minseok và Minhyung đồng tâm giả vờ nhõng nhẽo đòi anh ra về chờ hai đứa dạy xong để đi ké xe với. Thực ra hai người bắt xe buýt đi về cũng không vấn đề, nhưng vấn đề là cái tay lái của Sanghyeok kia kìa. Để anh bọn nó lái xe ra khỏi bãi đỗ xe chiều nào cũng chật kín kia thì thật sự không dám tưởng tượng kết quả sẽ thế nào.

Quay lại hiện tại, Sanghyeok cũng biết hôm nay chủ nhật nên chỗ đỗ xe chắc chắn sẽ rất đông nên ngoan ngoãn nhường ghế lái cho Minhyung. Cậu nhìn sang bộ mặt Jihun như đang đưa đám thì cố tình nâng giọng: “Ông anh còn ngồi đây làm gì, em phải ngồi với bồ mới yên tâm lái xe được.”, rồi nháy mắt ra hiệu với Jihun.

“Ôi Minhyung ơi, thằng nào đánh mày, nói một tiếng anh xử nó ngay cho mày!” Jihun vừa đi xuống ghế sau, vừa hú hét trong bụng.

Sanghyeok thấy vậy thì thắc mắc: "Lần trước anh ngồi ghế trên, em vẫn lái bình thường mà?”

"Bữa đó trời còn sáng mà anh. Bây giờ trời sắp tối rồi.”

"Tối thì làm sao?”

"Thì phải có Minseok làm ánh sáng dẫn đường cho em.”

Sanghyeok và Jihun đồng thanh ồ một tiếng, Minseok cũng giả vờ che mặt, ngúng nguẩy mấy cái hùa theo. Về khoản này quả nhiên Jihun còn thua Minhyung một phép, cậu thầm tấm tắc: "Mày dạy anh hay dạy văn mà nói câu nào chảy nước câu đó vậy em?!”

Vui đùa với nhau trong xe, chẳng mấy chốc cả bốn người đã điểm danh trước tiệm lẩu. Đây là một tiệm lẩu tương đối có tiếng, lại thêm hôm nay là ngày chủ nhật nên rất đông khách đến ăn. May mà Sanghyeok đã cẩn thận đặt chỗ trước, chứ không chính anh là người phải chịu hậu quả nặng nhất vì đây là quán lẩu yêu thích của anh. Chọn món xong xuôi, Jihun và Sanghyeok xung phong đi lấy nước chấm. Hai người nhỏ tuổi tương đối dễ ăn nên cứ để mặc cho hai người lớn hơn thỏa sức sáng tạo với quầy nước chấm bắt mắt của quán. Nói là sáng tạo chứ Jihun đi theo chỉ để phụ Sanghyeok mang nước chấm về bàn chứ cậu chẳng ham mê gì với chuyện pha nước chấm này lắm. Chỉ có Sanghyeok là mắt lấp lánh, cẩn trọng chọn lấy từng vị lẩu, pha pha chế chế vô cùng chuyên nghiệp. Vui vẻ đến độ có cặp mắt mèo đang si mê nhìn mình bên cạnh cũng chẳng thèm đoái hoài đến.

Lầy nước chấm xong quay về chỗ thì đã thấy trên bàn chật kín đồ ăn, Jihun hoài nghi hỏi Minhyung: “Ô cái thằng này, không giảm cân nữa hay sao mà gọi lắm thế?”

Minhyung vội giải thích: “Bình thường anh Sanghyeok cũng gọi nhiêu đây chứ em có cố ý đâu.”

“Anh thấy cũng không nhiều lắm mà.” Sanghyeok giương mắt nhìn Jihun hỏi.

Jihun nghe thế liền lấy tay chùi chùi mắt, đáp lại: “Ui chắc em bị hoa mắt anh ạ. Nhiêu đây đồ ăn có là gì đâu.”

Đổi lại cái gật đầu tán thành của anh, là ánh nhìn khinh bỉ từ hai thằng em ngồi đối diện. Chỉ tiếc da mặt Jihun giờ đã dày đến nỗi chỉ cần anh nói thích, thì món dưa chuột cậu ghét cũng thành món khoái khẩu, sự phán xét kia, cậu cơ bản là không thèm để tâm.

Lấp đầy cái bụng xong thì cả đám lục tục ra quầy thanh toán. Jihun lấy lý do mình là người rủ mọi người đi nên xung phong trả tiền. Sanghyeok không chịu thua, bảo rằng Jihun chỉ rủ đi cà phê còn ăn lẩu là anh rủ nên cứ để anh trả. Một người vì sĩ với crush nên muốn trả cho bằng được, một người lại lớn tuổi nhất nên không đành lòng để người nhỏ hơn trả tiền cho bữa ăn không hề rẻ này. Hai người cứ giằng co qua lại ở quầy tính tình làm nhân viên bối rối vô cùng.

“Trời hôm nay mát thật ha.”

“Ừm, ăn no rồi hóng gió thế này thì còn gì bằng.”

Thấy hai ông anh đã có lòng giành trả tiền, hai ông em cũng rất có dạ, lẳng lặng chuồn ra ngoài đợi cho người lớn có không gian nói chuyện. Vậy là hôm nay họ Ryu và họ Lee lại đỡ tiền một bữa no nê. Sao mà hai đứa thấy yêu cái văn hóa giành trả tiền này quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top