Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thế giới thần tiên(2). |Felix|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy trên chiếc nệm êm ái, dường như đầu em vẫn còn ong ong. Đôi mắt từ từ mở ra, em đang nằm trong một căn phòng với nội thất và đồ dùng như những thế kỉ 19.

Tại sao em ở đây nhỉ?

"Nàng dậy rồi sao, ơn trời là nàng không sao.."

Do bối rối em không để ý đã có một chàng trai nãy giờ ngồi bên cạnh em, xoa nhẹ đầu em hỏi thăm.

Đầu em như có một thước phim chạy ngang qua, nó chiếu lại từ khung cảnh khiến nhớ ra bản thân đang ở trong hoàn cảnh như thế nào, em liền lùi lại tránh né chàng trai xinh đẹp kia.

"Ta biết em chưa tha lỗi cho ta, em vốn dễ giận mà. Vậy nhé ra ngoài dự tiệc trà với ta nhé?"

Chàng trai mỉm cười nhẹ, tiếp tục giơ tay ra xoa lấy đầu em, giọng nói trầm áp, nhẹ nhàng của chàng khiến em không khỏi sợ hãi, nó giống y hệt giọng chàng trai trong những giấc mơ kì dị của em.

Chàng trai nhận thấy vẻ mặt của em từ lúc nhìn thấy chàng chưa lúc nào ngừng bối rối, khiến chàng có chút băn khoăn và lo lắng.

"Nàng còn nhớ ta không..?"

Câu hỏi của chàng trai đánh thẳng vào tim đen em, em ngay lập tức cố gắng nhớ ra một cái tên bất kì nào đó.

"F-Felix? Chàng là Felix đúng không?"

Em không chắc lắm về quyết định của mình, như dựa theo lời chàng cáo, lời nói duy nhất của chàng mà em còn nhớ được đó chính là em có một vị hôn phu tên Felix. Và cũng dựa vào từ hành động cử chỉ nhẹ nhàng chàng trai dành cho em, em nghĩ chỉ có thể là đến từ người yêu với nhau.

"May quá, ta đã sợ sức mạnh của chiếc nhẫn khiến nàng quên luôn ta rồi chứ."

Chàng trai thở phào nhẹ nhõm, nắm lấy đôi bàn tay trái của em mà xoa nhẹ. Em để ý cũng mới thấy ngón áp út của đôi bàn tay trái đang được băng lại. Nó dường như đã có một vết thương lớn khi máu còn thấm và loang ra viết băng.

"Tha lỗi cho ta amour*, ta hứa sẽ không để em đau một lần nào nữa."

Amour? Từ lúc thấy chàng em không biết em đang bối rối bao lần, khi từ trang phục chàng mặc như những vị hoàng tử cao sang đến cách ăn nói, cư xử của chàng với em. Em muốn biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy vậy?.

Mắc kẹt trong đám câu hỏi tự mình đặt ra, em không để ý chàng trai đang nâng đôi bàn tay trái em lên rồi hôn nhẹ ngón áp út ngay chỗ được băng bó.

Em muốn lấy lại đôi bàn tay của mình như nhìn cách chàng yêu chiều và quan tâm khiến em như bị mê hoặc cứ để yên đó cho chàng vuốt ve, hôn nhẹ yêu chiều.

Em để chàng mân mê đôi bàn tay mình một hồi lâu đến lúc đột ngột có người bước vào phòng.

"Hoàng tử, người dân đã tụ tập ở ngoài đợi được cùng công chúa thưởng thức trà như mọi ngày rồi."

Đôi tai cáo quen thuộc một lần nữa va vào ánh mắt em. Chàng trai xinh đẹp kia ngồi cạnh em vẫn chưa ngừng hôn nhẹ bàn tay em, ngại ngùng với cách chàng tình tứ mà không để ý đến ai, em rút đôi bàn tay mình lại thoát khỏi những chiếc hôn của chàng.

Chàng như mất đi món đồ chơi yêu thích, khuôn mặt khó chịu hơn hẳn. Từ từ ngẩng đầu lên nhìn vào chàng cáo.

"Vậy sao? Đến sớm vậy sao?"

Chàng buông vài câu hỏi mà cần chẳng câu trả lời lại, quay qua nhìn em, khuôn mặt có chút trách móc có lẽ vì em đang không để chàng mân mê đôi bàn tay em nữa.

"Nàng muốn ra không?"

Em nghe chàng hỏi, mọi việc điều có thể theo ý em nhưng em mới đến đây. Chẳng biết một tí về điều nào nên điều nào không ở thế giới này, em khẽ quay sang nhìn chàng cáo thăm dò cảm xúc của chàng ấy.

Chàng cáo như hiểu được tín hiệu cầu cứu của em nhanh chóng nói.

"Công chúa, người dân quý mến nàng vì nàng luôn tổ chức trà chiều nói chuyện tâm sự với họ. Hôm nay nàng xảy ra tí chuyện họ lại kéo đến đông hơn vì lo lắng. Nàng có thể không muốn uống trà nhưng ít nhất ra thông báo mình ổn cho mọi người an tâm."

Chàng cáo khéo léo cài cắp ý muốn trong câu nói của mình. Điều này không gây cho em khó xử, ngược lại nó giúp em hiểu được vấn đề hơn.

Em quay sao nhìn vị hôn phu của mình. Trên mặt chàng có dấu tàn nhang tuyệt đẹp như bầu trời sao, sự xinh đẹp của chàng khiến nhịp đập trái tim em loạn hơn bao giờ hết.

"T-Ta nên-Ý ta là ta muốn ra ngoài ấy cùng với mọi người.."

Em cố tình thay từ nên thành từ muốn khi thấy nét mặt chàng hôn phu không tốt. Chàng có vẻ không thích cách quyết định của em phụ thuộc vào lời nói của chàng cáo.

"Vậy nàng muốn ra đó sao?"

"Ừ.."

Em vừa nói vừa gật đầu nhẹ thêm phần tin cậy. Mặt chàng hôn phu dịu hơn hẳn, xoa nhẹ lấy đầu em.
"Được thôi miễn là em muốn. Jeongin thông báo đi công chúa sẽ tới liền."

"Dạ thưa ngài."

Chàng hôn phu ra lệnh cho cậu cáo. Em lúc này cũng vô tình biết được tên của cậu cáo kia, liên tục nhẩm trong đầu để phòng tránh quên gây ra tình huống khó xử.

Chàng hôn phu của em ngồi xoa đầu, vuốt ve mặt em một lát sau đó nắm lấy tay em bắt đầu dẫn em ra khỏi căn phòng đến nơi nào đó mà theo em dự đoán sẽ là nơi tổ chức tiệc trà. 

Đi theo chàng em mới nhận ra bản thân đang ở trong một lâu đài tráng lệ như thế nào, nó như những khu bảo tàng thăm quan di tích lịch sử vậy, đi mỏi cả chân. Có điều mọi thứ trong lâu đài này đều có tông màu chủ đạo là màu xanh nước biển, màu mà em thích nhất. Em không có ý là chấp nhận bản thân có một chức vị quan trọng trong thế giới này mà chỉ nghĩ đây là sự trùng hợp.

Đi qua hàng lang nhìn những bước trang về bầu trời, mặt nước biển, những dải lụa, tấm rèm, bình hoa tất cả đều làm dịu mắt em.

Đi một hồi lâu cuối cùng chàng cũng đã dẫn em ra khỏi lâu đài, đứng trước của lâu dài mà em bối rối. Người dân ở đây, ai cũng có trong mình những đặc trưng của những sinh vật bí ẩn. Nhân mã, yêu tinh, thần lùn, nhưng phổ nhất theo em quan sát vẫn là những người lai giống cậu cáo kia? À và những cô tiên nhỏ bằng lòng bàn tay lấp lánh phấn phích bay khắp nơi nữa.

Mọi người khi vừa thấy em đi ra lời bắt đầu dồn đông lại, họ ồn ào xôn xao thi nhau chào hỏi em. Em quay sang nhìn Felix để kiểm tra biểu cảm chàng nhưng dường như chàng chả thích làm việc này chút nào.

Em và chàng bị những cô tiên nhỏ tách ra hai người phải ngồi hai bàn riêng, trên bàn chàng giản dị chẳng có gì ngoài ly trà, trên bàn em lại cầu kì bao nhiêu bánh ngọt đều ở đây, như bàn của những đứa con nít vậy?

"Công chúa hôm nay nàng rất lạ là sức mạnh của chiếc nhẫn sao?"

Mãi chú ý vào sự khác biệt em không nhận ra chàng cáo đã đứng cạnh em, chàng dường như là người giúp em rất nhiều khi từ lúc lạc vào đây.

"Ta-Ta không biết nữa.. Nhưng ta thật sự không nhớ được gì.."

Chàng cáo nghe em nói mà nhíu mày, đang trước mắt toàn dân phải cố tỏ ra uy nghiêm nhưng câu trả lời của nàng công chúa khiến chàng nghi ngờ rất nhiều.

"Nàng vẫn còn nhớ ta với hoàng tử chứ?"

Dù rất muốn thành thật là em chẳng nhớ cái gì cả, muốn thừa nhận rằng bản thân chẳng phải là vị công chúa họ đang nhắc đến, rằng em chỉ là một con nhỏ vô tình rơi vào thế giới của họ thôi. Nhưng nếu giờ em nói như vậy, em sẽ thật sự bị đá đít đi.

"T-Ta đương nhiên nhớ người là Jeongin với Felix rồi!"

Giọng em có chút cao ngạo, em đang giấu đi sự sợ hãi,sợ rằng lúc nãy mình nói trống không tên Felix có bị chém đầu không nhỉ?

Chàng cáo nghe em nói, nhìn em có chút nghi ngờ một lát rồi cũng bắt đầu mỉm cười lại.
"Đúng là nàng rồi, vậy ra là do sức mạnh chiếc nhẫn gây ra. Không sao, không sao vậy là vẫn còn giúp được."

Thoát kiếp nạn đầu tiên, em thở phào nhẹ nhõm, mọi thứ tưởng rằng sẽ dễ thở hơn lúc này thì khi nhìn xuống người dân, em thấy họ vẫn nhốn nhao, đua nhau đặt câu hỏi cho em, làm công chúa khó vậy sao?

Đột nhiên một cô gái có đôi tai mèo đen đứng cạnh Felix, vỗ lên những tiếng vỗ tay, đám đông người dân nghe thấy như phản xạ họ xếp hàng ngăn nắp, trật tự không nói một lời nào.

'Cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây để quan tâm hỏi han tình hình của công chúa, như mọi khi hãy cùng nhau tận hưởng buổi chiều hôm nay nhé?"


Vẻ đẹp của cô mèo hút hồn em, từ lúc rơi vào thế giới này, em dù mới gặp được ba người nhưng cả ba đều đẹp đến hút hồn. Chàng cáo Jeongin thì có vẻ đẹp sắc bén, chàng hôn phu của em Felix thì có vẻ đẹp thuần khiết dịu dàng, còn nàng mèo đen này? Sắc đẹp của nàng tinh xảo như những bức tượng trưng bày.

Đúng là thế giới thần tiên, mọi thứ đều mang đến sự vô thực..

Mãi đắm chìm trong sự xinh đẹp em không để ý rằng tất cả mọi người đang nhìn mình, kể cả nàng mèo đen. Ánh mặt họ trao cho em là một ánh mắt khó hiểu. Em quanh quay nhìn xung quanh nhất thời vẫn chưa đoán được ý muốn của mọi người thì trong đầu em một giọng nói vang lên.

"Công chúa? Nàng còn đang làm gì? Nhanh đứng lên và nói Lyberisos như mọi khi đi?"

"Hả?!"

Em hết sức kinh ngạc, khi giọng nói trong đầu em chính là giọng nói của nàng mèo phía đối diện, em lập tức quay qua nhìn nàng. Mặt nàng không cảm xúc, đang xuống phía người dân, điều này lại càng khiến em thắc mắc hơn nữa..

"Công chúa đừng nhìn ta như vậy, người  hãy mau chóng nói đi người dân đang chờ người đó!"

"Nói-nói gì cơ?"

Thầm đáp lại trong đầu, thì ra nàng ta có thể kết nối suy nghĩ với người khác sao?

"Lyberisos! Nhanh lên!"

Giọng nàng mèo bất ngờ hét to lên, khiến em giật mình chẳng biết lên làm gì liền vội vàng nói to.

"L-Lybersos"

Sau câu nói của em người dân như được giải phóng hú hét, nhảy múa vui mừng...

—-----------------------------

"Công chúa, người đợi ta chút đã!"

Sau bữa tiệc trà như buổi lễ hội, em được Felix lại nhẹ nhàng nắm tay, lúc đầu có chút hơi ngại nhưng vì biết có thể số phận mình sẽ nhờ vả vào chàng, em cũng đành đưa tay cho Felix nắm. Chàng đang nắm lấy tay em đi trên hàng lang thì bị gọi lại. Tiếng gọi của một người con gái khá quen thuộc.

"Karina?"

Là nàng mèo đen..

"Xin lỗi rất nhiều thưa hoàng tử, nhưng thần có chút chuyện cần nói với công chúa.. Mong ngài sẽ chấp thuận?"

Nàng mèo đen khẽ cúi người, khuôn mặt, làn da, cơ thể của nàng càng nhìn gần lại càng mê đắm hơn.

Chàng hôn phu của em nghe thấy lời đề nghị của nàng mèo liền quay sang nhìn em, chàng lại muốn hỏi ý kiến của em, muốn tôn trọng quyết định cũng như mong muốn của em. 

"T-Ta nghĩ ta sẽ ở lại nói chuyện với K-Karina một chút, chàng đi trước đi.."

Học cách xưng hô, nói năng của thế giới này có chút khó khăn với em. Khi những người em mới gặp lần đầu, em lại phải xưng hô nhưng bản thân đã rất quen. Kể cả việc nghe lỏm để nhớ được tên mọi người nữa..

Chàng hôn phu nghe thấy câu trả lời của em, liền mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu. Trước khi rời đi chàng còn xoa đầu yêu chiều em để lại mặt em chút phiếu hồng.

Bóng lưng chàng nhỏ bé, mờ dần và khuất đi trong dãy hành lang dài. Đến khi không thể được bóng lưng chàng nữa em mới quay sang định nói chuyện với Karina, thì nhanh như cắt một con dao dí sát vào cổ em.

"Nói ta nghe, cô không phải công chúa đúng không?"

Ánh mắt nàng mèo đen trở lên sắc lạnh hơn, nàng dí sát con dao với lưỡi dao uốn éo đáng sợ vào cổ em hăm dọa..

"T-Ta.."
...
...
...
...
Continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top