Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, chưa gì đã nghe thấy tiếng Nhất Nhất bên tai

" Papa bỏ tay ra "

" Hửm? Tiểu bảo bối dậy rồi à? " Vương Dịch ngẫng đầu, mắt nhắm mắt mở nhìn cậu hỏi

" Papa bỏ tay ra khỏi vú mama đi, đó là của con nha "

Bây giờ cô mới nhìn xuống tay mình, là thói quen mỗi lúc ngủ của Vương Dịch phải đặt tay trên ngực Châu Thi Vũ như vậy mới ngủ được.

" Ai nói của con? Là của papa mới đúng"

" Không, là của con " cậu cố sức ghị tay Vương Dịch ra khỏi áo của nàng

Nàng đang ngủ lại cảm giác chỗ vòng 1 mình như đang có lực tác động vào càng lúc càng mạnh, mở mắt ra nhìn xuống liền thấy tay Vương Dịch đang đặt lên một bên ngực bên trong áo của nàng còn tiểu Nhất thì đang ra sức ghị tay papa nó ra.

" Là của papa " Vương Dịch nói

" Là của Nhất Nhất " cậu liền cự lại

" Của tuiiiiiii......" Châu Thi Vũ lập tức lên tiếng ngăn lại

Nàng gỡ hai tay Vương Dịch và Nhất Nhất  ra khỏi người mình, trừng mắt nhìn hai người một lớn một nhỏ.

" Mới dậy đã cãi, không cho em ngủ hả? " nàng liếc mắt chỉ tội Vương Dịch

" Vương Dịch chỉ muốn chọc tiểu bảo bối tí "

" Còn tiểu bảo bối dành cái gì? Là của mama nha " đối tượng tiếp theo là nhóc con

" Papa cứ dành với con thôi. Nhưng sao papa lớn rồi vẫn được ngậm vú mama còn con không được vậy? Chẳng phải mama nói lớn rồi thì không được như vậy nữa sao? " tiểu Nhất ngây ngô hỏi

" Đâu...đâu có..." cô bất ngờ nhìn nàng rồi nhìn cậu trả lời

" Con thấy vậy đó, rõ ràng mama thương papa hơn con...hic..." nhóc con bắt đầu trề môi, hít hít cái mũi nhỏ

" Không có, tiểu bảo bối ngoan không khóc. Là papa hư, mama đánh papa được chưa? "

Vừa dứt lời là những cái đánh như trời dáng lên người cô, cứ nghĩ là nàng chỉ đánh cô nhẹ để dỗ dành nhóc con thôi nhưng không phải, đây là những cái đánh trả thù vì phá giấc ngủ nàng, chọc tiểu bảo bối cộng với chuyện đang đến tháng nên đánh lần cho hả giận. Nhất Nhất nhìn mama đánh cô chỉ biết ngồi chịu trận xin tha mà vui vẻ cười thỏa mãn, cuối cùng nhóc cũng chịu leo xuống giường mà vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân.

Cánh cửa nhà vệ sinh vừa đóng lại cũng là lúc Châu Thi Vũ bị đè xuống nằm dưới thân cô

" Em có cần phải mạnh tay vậy không? Làm Vương Dịch đau đó "

" Ai mượn sáng sớm đi chọc con với em, tối qua hành người ta chưa đủ hả?"

" Xin lỗi được chưa? Mà làm sao tiểu bảo bối lại thấy? "

" Tại Vương Dịch thích là đè người ta ra ăn đó, không ngó trước ngó sau "

" Rõ ràng Vương Dịch canh không có ai mới ăn em mà "

* Cạch * Tiếng cửa mở ra, đập vô mắt cậu là hình ảnh papa nằm trên người mama đang đưa mắt nhìn cậu.

" Con là tiểu bảo bối không phải là tiểu bóng đèn đâu " cậu chấp hai tay ra sau đít như ông cụ non đi lại tủ lấy quần áo

Vương Dịch liền đứng dậy bước xuống giường  đi vào trong vệ sinh cá nhân rồi đến Châu Thi Vũ.

Đợi Châu Thi Vũ ở trong phòng thay đồ với trang điểm, cô bế tiểu Nhất đi ra bên ngoài phòng chờ

" Papa hôm nay con thấy mama khó tính hơn mọi khi á "

" Mama bệnh nên con phải ngoan, không được quậy mama biết chưa? "

" Dạ! À papa...con muốn mua đồ chơi, papa mua cho con được không? "

" Không "

" Tại sao chứ? "

" Tại con dành mama với papa "

" Aiss...papa mua cho con đi, con không dành mama nữa đâu "

" Vậy tiểu bảo bối nói xem papa với mama con thương ai nhất? "

" Tất nhiên là ma...à papa, là thương papa nhất "

" Nhất Nhất giỏi, tí papa mua cho con "

" Papa nhớ là đừng nói mama biết nếu không mama sẽ la con ngay "

" Ừm "

" Hai người nói gì vậy? " nàng từ trong phòng bước ra

" Không có gì. Chúng ta đi! "

Một tay bế Nhất Nhất một tay kéo nàng đi xuống sảnh của khách sạn

Chiếc xe được đậu sẵn phía trước, cả 3 lên xe rồi đến nhà hàng để ăn sáng, không những vậy còn phải gặp đối tác. Cô đặt phòng vip rồi gọi món, cả 3 cùng nhau nói chuyện một chút thì nghe tiếng gõ cửa

* cốc cốc cốc *

Cô vội đứng dậy sửa lại bộ quần áo cho thẳng tấp rồi thẳng chân đi đến cánh cửa mời họ vào. Đối tác là một người đàn ông tầm khoảng 40 tuổi, khá nổi tiếng trong giới kinh doanh ở Anh quốc.

" Chào ngài " Vương Dịch đưa tay ra bắt lấy tay ông

" Chào Vương Tổng, nghe danh đã lâu nay mới có dịp hợp tác " ông đưa tay ra bắt lấy tay cô mĩm cười đáp

" Mời ngài ngồi "

" Cô ấy là ai mà đẹp vậy chứ? " ông hướng mắt đến Châu Thi Vũ

" À đây là vợ tôi, Châu Thi Vũ. Còn đây là con trai tôi, Vương Nhất Nhất "

" Wow! Không ngờ Vương Tổng đây là có vợ, cô ấy thật đẹp,Vương Tổng quả là có mắt chọn "

" Cảm ơn ngài! "

Ngoài mặt thì cô vui vẻ trả lời nhưng bên trong cô là đang muốn bâm thay ông ra vì cứ liếc mắt nhìn vợ cô mãi. Suốt cả buổi bàn công việc, ông ấy chỉ đưa mắt nhìn Châu Thi Vũ, cô tất nhiên là thấy và suốt khoảng thời gian bàn việc một tay thì chỉ chỉ trên hồ sơ tay còn lại từ khi nào đã tạo hình nắm đấm mà nắm chặt, cô chỉ muốn nhanh chống kết thúc cuộc đối thoại này thật nhanh để nàng tránh khỏi ánh mắt đê tiện của đối tác kia. Cô thề lần hợp tác này vừa kết thúc, cô sẽ moi mắt ông ra mà ngâm rượu vì dám nhìn vợ cô như muốn ăn tươi nuốt sống trước mặt cô như vậy.

Sau khi bàn việc xong và ăn điểm tâm cùng nhau, ông đứng dậy bắt tay Vương Dịch còn không quên quay qua chào Châu Thi Vũ rồi mĩm cười nham hiểm. Rất may là cô biết cách điều chế sự tức giận của mình nếu không đã có án mạng rồi. Sau khi rời khỏi nhà hàng, cô cùng nàng và tiểu bảo bối đến công ty, nào ngờ vừa bước vào lại thấy Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao đang ngồi trong phòng đợi

" Aaa! Appa...umma..." cậu lập tức phóng như tên lửa về hướng hai người họ

" Ủa Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ hai người đến khi nào vậy? " Châu Thi Vũ mĩm cười đi lại ngồi kế Thẩm Mộng Dao

" Tớ mới bay tới sáng nay, đi xem vài loại rượu mới. Viên Nhất Kỳ cứ đòi theo tớ, sợ tớ đi mất hay sao á, với sẵn gặp tiểu bảo bối luôn. Nhớ tiểu quỷ này chết được " Thẩm Mộng Dao ôm lấy cậu mà hôn lên má tới tấp

" Vậy khi nào hai người về? " Vương Dịch lên tiếng

" Chưa gì muốn đuổi về, khi nào 2 người về chị với Dao Dao về luôn. Ở lại chơi với Nhất Nhất cho đã " Viên Nhát Kỳ trả lời

Cô gật đầu rồi nhờ người lấy nước cho cả 4 cùng nhau ngồi trò chuyện. Được một lúc thì Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao muốn dẫn cậu ra ngoài chơi dù gì trong công ty cũng chả có nơi nào là dành cho cậu. Châu Thi Vũ cũng giao cậu cho 2 người muốn đưa đi đâu thì đi sau đó quay lại dọn dẹp đống giấy cậu vừa đem ra gấp máy bay.

" Châu~" Vương Dịch đang ngồi trên ghế làm việc kêu nàng lại

" Hửm? " tay vẫn dọn dẹp mà trả lời

" Em để đó đi tí có người vào dọn "

" Sắp xong rồi. Có gì Vương Dịch nói đi, em nghe "

Cô thấy vậy nên rời khỏi chỗ ngồi hướng lại chỗ nàng nhanh tay dọn dẹp giúp rồi hai tay bế nàng lại bàn làm việc, để Châu Thi Vũ ngồi lên bàn cô thì ngồi lên ghế đối diện nhau.

" Chuyện gì mà phải lôi em lại đây vậy?"

" Em làm trợ lý cho tôi đi "

" HẢ...? " nàng trợn tròn mắt nhìn cô

" Tôi nói em làm trợ lý cho tôi đi "

" Từ nhỏ đến lớn em chưa đụng vô mấy chuyện ở công ty sao làm trợ lý được "

" Không phải là em không biết mà là em không chịu làm "

" Thôi! em không thích "

" Em không thích lúc nào cũng ở bên cạnh tôi à ? " cô đứng dậy chống hai tay xuống bàn rồi nhìn thẳng mắt nàng hỏi

" Hay em không muốn nhìn thấy tôi? " cô lại hỏi tiếp

" Không phải như vậy "

Cô lập tức sốc nàng lên rồi ngồi xuống ghế để nàng ngồi lên chân cô, tay vuốt những cọng tóc vương trên gương mặt sang vành tai của nàng, nói nhỏ vào tai Châu Thi Vũ

" Nói là trợ lý...nhưng em chỉ cần ngồi như vậy để tôi ôm là được rồi "

" Em..."

" Như vậy tôi sẽ đỡ nhàm chán hay căng thẳng hơn trong lúc làm việc "

Nàng định từ chối liền bị cô ngăn lại, quả thật là nàng không thích những nơi như thế này. Ở nhà vô cùng sung sướng chỉ biết ăn rồi ngủ hoặc đi chơi chứ không phải vướng chân vào những chuyện kinh doanh nhức óc như vậy. Nàng thích được thoải mái nên ba mẹ nàng không ép nàng phải đến công ty, ai ai cũng đều biết tiểu thư nhà họ Châu không hứng thú với những chuyện này cũng chưa ai có thể thuyết phục nàng vào công ty làm thử nhưng lần này lại bị Vương Dịch ép như thế, dù gì đến cũng chỉ ngồi chơi còn được bên cạnh cô như vậy thì thật là lợi cho nàng rồi.

" Suy nghĩ gì lâu vậy? " cô thấy nàng bần thần suy nghĩ gì đó liền lên tiếng

" À...không có gì.... Ở nhà cũng chả có gì làm, tiểu bảo bối thì đi học vậy em theo Vương Dịch chơi "

" Là trợ lý không phải theo chơi "

" Ừm trợ lý "

"Vậy thì bây giờ tôi đi đâu em theo đó, tôi nói gì em phải nghe đó "

" Tại sao phải nghe? "

" Vì em là trợ lý, mà trợ lý sếp thì phải nghe sếp "

" Nhưng em là vợ của Vương Dịch, thì Vương Dịch phải nghe lời em mới phải "

" Aiss...em toàn bắt nạt tôi " cô ôm chặt lấy nàng, dựa đầu vào ngực nàng như làm nũng, mũi còn hít hít vài cái

" Trong lúc tôi làm việc, em chỉ cần ngồi như này và ngoan ngoãn nghe lời tôi thôi " cô ngước mắt nhìn nàng miệng cười gian

" What? " nàng ngay lập tức cau mày nhìn Vương Dịch

" Hay em muốn giúp tôi giải quyết chuyện công ty? "

" Không muốn "

" Như vậy là tôi ưu tiên em lắm rồi đấy. Ở nhà chán thì đi với tôi, không làm gì mà vẫn có lương còn gặp chồng em mọi lúc mọi nơi thì còn gì bằng " tay cứ vậy mà luồng vào trong áo vuốt lên xuống lưng Châu Thi Vũ

" VƯƠNG DỊCH ĐÚNG LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT! "




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top