Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tôi và anh cách nhau một cái màn hình điện thoại. không gặp mặt, không hỏi han, không nói chuyện trong lòng.

những ngày cuối hạ, nắng vẫn rực rỡ trên đầu người vội vã chạy đi trong cái vòng xoáy của cuộc đời. Mọi thứ cần lo cứ vây lấy tôi và anh, đến cả thời gian online cũng lệch hẳn đi. Có khi tôi không còn cần quan tâm chuyện giữa chúng ta nữa

" có lần tôi đứng trong gió

ngay cả kí ức cũng bị gió cuốn bay"

dù gì chúng ta vẫn hoài là những đứa trẻ, vấp phải nhau trên một đoạn đường đời. Anh yêu những áng tình ngây dại còn tôi chỉ muốn nắm lấy một đôi bàn tay - cũng giống như ta không bao giờ biết được chuyện gì đã xảy ra với người còn lại trong khi cuộc đời vẫn như thế, rầu rĩ và buồn bã.

Chúng ta cũng có kể chuyện cho nhau nghe, nhưng thay vì đồng cảm ta lại vô tình đào bới lại nỗi đau vốn đã bị chôn vùi nằm im lìm trong tim. 

" khó khăn lắm mới lên được bờ, đừng nhắc lại chuyện dưới biển nữa"

rồi có khi người ta hỏi, nhưng anh thì không muốn thừa nhận còn tôi thì giấu đi. Không phải cứ muốn là tìm cách, nhưng anh chọn cách làm lơ chuyện giữa chúng ta trong khi tôi chỉ mặc kệ nó đi thật xa. Chúng ta luôn vậy, muốn là sự ưu tiên của người kia nhưng muốn có cả ưu ái từ người khác... Chuyện của chúng ta chỉ đơn giản là một phép thử và ta thì không có quyền đau lòng. 

" xa mặt thì cách lòng thôi"

cũng đúng và cũng sai, bởi tôi và anh có bao giờ gần mặt đâu mà xa

" có những câu nói đùa nhưng tổn thương là thật"

cho dù là vậy, tôi và anh đều có cái cớ để phủ nhận tất cả đấy thôi. Cũng vì chúng ta chưa trưởng thành, nếu tôi và anh đều có đủ can đảm thì vẫn sẽ không có con đường nào để đi tiếp nữa. Có lẽ chính cái ước mơ mới là thứ lấy đi của chúng ta rất nhiều thì giờ. Mùa hạ đi qua và có người không bao giờ về .

" Mùa hạ qua đi, mùa hạ không trở lại, mùa hạ chẳng còn mãi và mùa hạ ở đấy nhiều năm "

vậy sau cùng, khoảng cách trong chuyện giữa chúng ta là gì? là cách cái màn hình điện thoại, hai chấm xanh vẫn sáng nhưng cả hai đều lặng thinh. cũng có thể thế này thế kia, ta không tử tế và không cả tinh tế để hiểu người còn lại, chắc vì việc ta đòi hỏi ở người ta những thứ người ta không có

"Có một người đi qua hoa cúc

Để lại sau lưng cả tuổi thơ mình

Có hai người đi qua hoa cúc

Để lại sau lưng cả một mối tình"

Và như bao thời gian là vô ích, tôi và anh quyết định buông xuôi. Tôi chủ động mở lời và anh dễ dàng đồng ý, không có cái gì níu kéo, không có cái gì tồn tại giữa hai chúng ta. Quan hệ vốn dĩ không có tên và không ai có một danh phận, không cảm thấy cái gì hết

" I don't feel sad, I don't feel anything "

Gió mùa hạ cứ reo vang một góc phố, qua từng ngõ ngách phố phường tấp nập. Nó hòa mình vào dòng người đổ xô như cái cách quan hệ không tên của tôi tan vào hư vô vậy, không ai biết không ai hay. Thật sự mong sau này sẽ không gặp lại nhau nữa, vì chúng ta dạy cho nhau sự tử tế và trưởng thành rồi mang đi cho người khác

" diều đứt rồi, về thôi. Người đi rồi, day dứt vừa thôi " 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top