Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Untitled Part 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#86 Đồng ý

Nói là thế nhưng lúc ăn, Bảo vẫn len lén gắp thịt từ chén của mình chuyển sang cho cô. Cậu hớp một hớp sữa, rồi đi vòng qua ghế của Hân để đến bồn rửa bát, thì thầm từ đằng sau

"Anh ghét vợ nhất trên đời"

"Nói gì đó" Hân quay lại, lườm nguýt.

"Nói gì đâu ??" Bảo trả lời, mắt láo liên, không quên vờ huýt sáo

Hân ăn xong thì định dọn dẹp một tay, nhưng mà mẹ Bảo đã vội ngăn lại. Bà ra hiệu cho cô cứ ngồi ở sofa xem tivi, không cần động làm gì.

"Hey, nói mẹ đi Bảo" Hân ngồi xuống sofa một cách khó nhọc, không cẩn thận đè vào tay Bảo. Thế Bảo rút tay ra, nghiêng người thì thầm vào tai cô

"Nếu vợ không đi Phú Quốc thì anh cũng không đi. Hai mình ở nhà với nhau há"

Hân nghe đến đây quay 180 độ ra sau

"Cô ơi con đồng ý đi Phú Quốc nha". Thế Bảo như đoán trước được cô nói gì, liền nhún vai. Nhìn thấy người trong bếp quay lưng lại dọn bát đũa, Bảo ngả người ra ghế, khoác tay lên vai Hân, kéo cô lại gần người mình, mặc cho cô đang trợn trừng mắt

#87 Bắt đầu nhớ

Chiều hôm ấy, Bảo phải có mặt ở trường để hoàn tất bản tường trình vụ cháy hôm trước. Trước khi đi, Bảo có ghé ngang phòng Hân. Thấy đóng cửa, Thế Bảo đoán là Hân đang ngủ trưa nên cũng không muốn đánh thức cô dậy.

Ngược lại, cả buổi không thấy cậu theo đuôi, Hân có cảm giác trống vắng. Tự nhiên thấy nhớ nhớ, trống trải gì đấy. Cô vịn vào, men theo tường đến phòng Bảo ngồi trên giường chơi một mình. Lướt một loạt ảnh cậu, Hân vô thức ấn lưu về hồi nào không hay. Nhìn kĩ thì cũng ưa nhìn nhỉ, mũi cao, và cả đôi môi mỏng này nữa...

"Chị ơi....anh về nè" Dưới lầu, người chưa thấy mặt nhưng tiếng đã vọng vào trong. Bảo chạy vút một phát, thấy phòng đang mở cửa liền vui vẻ bước vào.

"Đi đâu cả buổi í" Hân hỏi, tay vuốt tóc mái đẫm mồ hôi của Bảo

"Đi lên trường xíu" Bảo cởi áo sơ mi ngoài ra "Nhớ anh không?" Bảo hỏi, nhưng ánh mắt Hân đã bị đổ dồn vào cơ thể của người kia. Ừm, gầy phết, phải ăn thêm.

"Ể. Vợ lấy ảnh anh làm hình nền à" Tuy đứng từ xa nhưng bức ảnh đó không sai được. Cậu tiến đến, nhưng Hân đã giấu nhẹm đi

"Điên à. Tôi thèm lấy ảnh cậu làm gì" Hân nói dối, mũi đỏ ửng lên, trông không khác mấy chú tuần lộc nhỏ. 

#88 Đồ bơi

Thế là hôm ấy cũng đã đến, cả nhà Bảo cùng sửa soạn lên máy bay, bên cạnh mẹ cậu thì có thêm vài dì phía ngoại của Bảo. Hôm nay Hân măc quần short ngắn, suốt cả chuyến bay, không cần nói cũng biết cậu bám Hân dai như đỉa, lại còn cứ thích gác chân lên đùi cô. Cả nhà không cần di chuyển nhiều, vừa đến sân bay đã có xe nhà đến đón thẳng đến resort

"Toàn phòng đôi" mẹ Bảo nói "Bé Hân ngủ với chị họ Thế Bảo nhé"

"Không cần đâu mẹ ơi, chị Hân thích ngủ một mình cơ." Bảo nhanh nhảu cướp lời. Thế nên bà đành book thêm một phòng đơn cho cô bên cạnh phòng cậu.

Trong phòng, mọi người bắt đầu xếp đồ ra. Hân không mang nhiều, vì gấp gáp quá nên chẳng chuẩn bị gì được. Đang loay hoay thì có tiếng gõ cửa. Mẹ Bảo đưa cho cô một túi quần áo.

"Này đồ bơi của con???" Hân tròn xoe mắt "Nhưng mà...hở quá cô ơi"

"Không hở lắm đâu. Cô thấy hợp với dáng con ấy" Hân nghe đến đây thì cười gượng. Thành ý này, khó mà từ chối quá.

"Con mặc xong qua gọi Bảo xuống dưới chung nha, cô đi chuẩn bị BBQ" Phía bên kia, Bảo nằm trên giường ngẩn ngơ, nhớ đến dáng vẻ ngủ quên trên máy bay của Hân lúc nãy. 

#89 Rung động

"Bảo ơi, mở cửa", Hân gọi, sau khi đã thay xong bộ body suit màu đen. Hân chọn chiếc này vì nó ít hở nhất rồi, nó chỉ lệch vai, khoét ngay eo và hơi kích ngưc một tí xíu, vẫn đỡ hơn cái hai mảnh kia...

Thế Bảo mở cửa, đứng hình mất 10 giây. Cái này...là bỏng mắt quá rồi. Cậu nhìn một lượt Hân từ trên xuống dưới, yết hầu tự chuyển động, nuốt nước bọt liên tục. Tự nhiên ngứa cổ họng ghê. Cậu kéo Hân vào trong, đóng sầm cửa lại.

"Này, này gì đấy..." Hân ấp úng. Cánh tay cậu choàng qua bên kia, thít eo Hân, giật cô vào sát người mình. Hân chỉ biết ngơ ngác, hai tay mắc kẹt ở giữa khuôn n g ư c rắn rỏi của Bảo. Không đợi lâu, cậu cúi đầu khóa môi cô. Hai bên tai của Bảo không biết vì sao mà đỏ lên vô thức

"Này, mẹ đợi đấy" Hân né tránh, sắp thở không kịp rồi

"Ai cho vợ mặc như này" Cậu vừa nói, vừa cởi áo thun đang mặc ra, đưa cho cô mặc vào. Biết là sau khi lành, cậu sẽ được đi bắn laze trị vết sẹo trên lưng, nhưng Hân cũng không khỏi xót. Cô quay người ra cửa trước, đợi Bảo vác đồ theo sau. Vừa quay lưng, môn g đã bị vỗ một cái.

"Vợ dính bụi, anh phủi hộ" 

#90 Chụp ảnh

Khi cả hai vừa xuống, mọi người đã set up xong. Tuy không nói ra, nhưng ai nhìn cũng biết cái áo Hân đang mặc là của Bảo.

"Cô ơi, chụp cho con mấy tấm được không ạ" Hân mỉm cười, định đưa điện thoại cho mẹ cậu. Cô tháo bỏ chiếc áo oversize vướng víu kia qua một bên, rồi cười tươi roi rói.

"Này này này, làm gì đấy"

"Chụp ảnh sống ảo chứ làm gì". Bảo nghe đến đây, chợt nghĩ lại. Không được, đăng lên cho mọi người ngắm vóc dáng mê người này của Hân á, còn lâu nhé. Hân là của mình cậu, có ngắm cũng là mình cậu ngắm

"Không chụp". Cậu giấu điện thoại ra sau lưng

"Ơ ơ kìa". Hân chạy đến chỗ cậu giành lại điện thoại, rồi ngồi xuống chiếc ghế nghỉ dưỡng. Không ai chụp cho thì mình tự selfie, ngại gì. Góc nào đây nhỉ. À, từ trên xuống, vừa hay khoe được chỗ cần khoe. Bảo bị tấn công bất ngờ, nhưng nhanh chóng hoàn hồn, đè cổ tay Hân xuống, không cho cô tiếp tục.

"Không cho chụp, cắn chít em bây giờ"

"Gì cơ. Nói lại coi". Hân vểnh môi, trợn mắt. Thế Bảo liền cúi sát người, thì thầm vào tai cô:

"Cắn vào mông em bây giờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top