Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Kẻ lang thang không chốn về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn chớp mắt 2 lần trong khi nhìn chằm chằm vào cậu ta, không biết nên nói gì hay thể hiện cảm xúc gì khi cậu đột nhiên ngỏ lời như thế. Được một lúc thì.. phá ra cười, cậu nhíu mày nhìn bằng ánh mắt phán xét khi chả hiểu tại sao mình hy sinh mọi thứ chỉ để gặp nhỏ ấu trĩ này. Về phía bạn thì bạn vẫn đang cười rất lớn, bạn cũng cố kìm nén nhưng tại tên này đấy chứ? Bày đặt đến đây rồi đòi ở nhờ thế mà còn không biết xin lỗi vì mấy câu sỉ nhục trước kia đi? Sau một lúc cố nhịn cười thì bạn cũng thành công và ngước lên nhìn chàng thiếu gia lang thang không biết đi đâu về đâu đang đỏ như một quả cà chua vì phải hạ thấp bản thân như này. 


"Cậu nghĩ tôi sẽ cho cậu ở nhờ sau những lúc cậu sỉ nhục tôi ban nãy á?" 

Bạn nhếch mép cười khẩy tỏ vẻ trêu trọc cậu ấy, Cậu ta trông rất lúng túng và không biết phải làm gì nhưng cái sắc lạnh vẫn cứ bấu víu lấy hành động và sắc mặt của anh thanh niên ấy. Cậu lắp bắp mở mồm định cãi lại..
 

"Thì tôi-" 


"-Cậu đúng rồi đấy, ta cùng về nhé?" 


Bạn liền chặn họng cậu ta, không cho cậu trả lời mà liền xách chiếc cặp lên nhanh chóng chạy ra khỏi lớp, cậu cũng chả nói gì và liền đi theo bạn về nhà. Trên đường đi thì 2 người cũng tám chuyện, hầu hết là về cuộc sống của cậu chàng khi bạn đi và cách cậu đến được đây. Bạn vẫn để ý con búp bê như một bản sao tí hon của bạn mà cậu vẫn đang cầm, không chần chừ gì bạn liền hỏi lí do tại sao cậu vẫn giữ con búp bê ấy. Thay vì nhận được một câu trả lời tử tế thì bạn lại ăn cái "cốc" đầu thứ 2 trong ngày và cũng từ 1 người, bạn liền quay mặt về phía cậu trong khi đang xoa chấn thương cậu ta vừa để lại.


"Không phải là do cậu để quên à đồ đần??"

Bạn "àaaaaa" một phát rồi liền quay lại cuộc nói chuyện, rốt cuộc thì con búp bê ấy cũng là kỉ niệm đánh dấu được cuộc gặp mặt đầu tiên của 2 đứa và bạn cũng không có bất cứ ý định nào để đòi lại nó khỏi cái tên đã nghiện còn ngại này. Dù có cãi vã hay giận hờn nhau cái gì thì cuối cùng hai người bạn vẫn luôn sát cánh bên nhau, cùng bước đi qua từng ngóc ngách hay cả thời gian để trở về nơi thân thương và ấm cúng mà ai ai cũng gọi là nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top