Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: Mồm sứt à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng sau khi mọi việc xong xuôi thì cậu cũng thả bạn ra trong sự tiếc nuối của bạn, sau đó, trong lúc nấu ăn thì 2 bạn hoàn toàn giữ khoảng cách, bạn dần cảm khó chịu trước sự lạnh nhạt này, rõ là lúc đi tiếc nuối nhau lắm mà??! thậm chí còn hôn chụt một phát mới cho đi! sao giờ lại lạnh nhạt thế?? Bạn không thể hiện nhưng trong thâm tâm bạn thì hàng ngàn suy nghĩ trách móc cậu ấy. Cậu dường như cảm nhận được một luồng sát khí như dao găm vào sống lưng của cậu khiến cậu ta không khỏi lạnh gáy. 

Nấu ăn xong, 2 bạn ngồi trên chiếc bàn cùng 2 cái ghế ghỗ với chiếc nệm ở dưới mỗi cái vì hiện tại thì trời khá lạnh.. Tuy nhiên, so với nhưng ngày đông cô đơn giá rét bạn từng trải qua và chỉ sống sót nhờ chăn ấm nệm êm thì giờ bạn đã có cho mình một cậu con trai có thể gọi là bạn cùng nhà và vô cùng đẹp trai!! Dù người cũng run run vì lạnh nhưng lòng bạn vẫn ấm áp trong lòng vì nghĩ đi nghĩ lại về những lần 2 bạn gần gũi nhau, bạn cũng chả để tâm lắm về chuyện lúc nấu ăn ban nãy vì giờ nghĩ lại tự nhiên thấy mình trẻ con, tự nhiên lườm người ta rồi trách móc trong đầu? Bạn cố gắng quên đi và chỉ mong cậu ấy đã không để ý. 

Chú mèo cam của bạn cũng vì trời lạnh mà cuộn tròn trên đùi của bạn để tìm tòi hơi ấm về cả thể xác lẫn tinh thần, trong khi bạn và Wanderer chỉ biết ngồi ăn vì cả 2 đã có một ngày dài với chiếc bụng rỗng. Vốn là lần đầu làm con người nên Wan có vẻ mệt lừ lừ trước cơn đói, cậu cũng ngại để lộ cảm xúc của chính mình nên cũng chỉ cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng cách cậu đang ăn ngấu nghiến trông rất ngon lành đã làm lộ rõ ràng rằng cậu rất đói và mệt. Cả hai bạn dường như giữ im lặng suốt bữa ăn, nhưng trái với lúc mới gặp, bầu không khí dường như đã thoải mái hơn rất nhiều rồi.

Cậu con trai ấy chỉ biết nhai đồ ăn rồi nhìn vào vô định như không xác định được cho chính bản thân mình việc cần làm và nên làm gì, còn bạn thì không thể ngừng việc nhìn chằm chằm vào cậu ấy khi ăn, cậu ta trông rất dễ thương với 2 má phúng phính cùng cái mồm xinh tuy hơi hỗn ngập tràn đồ ăn mà cả 2 cùng nấu như một cặp đôi đích thực. Bỗng bạn để ý rằng có một vài hạt cơm dính vào bên mép cậu và bạn chỉ biết cười thầm rồi tiến gần cậu, 2 khuôn mặt giờ đây đã rất gần nhau và cảm giác như thứ duy nhất đang ngăn cách họ khỏi tiến gần hơn chính là những lời thổ lộ mà đã giấu kín trong lòng bấy lâu nay. Cậu giật mình nhảy dựng lên một chút, dù cho có là thế. điều bất ngờ nhất lại chính là việc cậu đã không hề lùi về, hai má cậu phai lên một màu hồng pastel vô cùng xinh xắn và gần như đôi mắt được ví như bầu trời đêm đầy những ngôi sao sáng lấp lánh tràn đầy hy vọng, sự chờ đợi và thấm chút tò mò về việc bạn định làm hay lí do vì sao bạn lại chọn khoảng cách gần như này.

Nhận thấy sự ngại ngùng của cậu, bạn liền lấy giấy chùi mép cậu rồi quay về vị trí cũ rồi thản nhiên tỏ ra vô tư và không quan tâm về việc khoảng cách của 2 người lúc ấy. Cậu vừa ngại vì sự ẩu đả của mình, vừa tự ti về việc mình vừa nghĩ tới, cũng như thất vọng vì bạn chả làm gì vừa ý ban nãy của cậu và cũng tức một chút vì bạn trêu cậu ta bằng cách tỏ ra gần gũi nhưng cũng chỉ là hành động dừng ở mức bạn bè mà không hơn không kém. Nhìn biểu cảm của cậu ấy, dù đã rất cố gắng nhưng bạn chỉ biết phá ra cười lớn khiến cậu hiểu rằng đó không những chỉ là suy nghĩ của cậu mà đó là hiện thực. 


"đồ đáng ghét" — cậu nhăn mặt rủa bạn, nhưng bạn hiểu rằng cậu ta không hề có ý đó nên chỉ vui vẻ đút đồ ăn cho cậu, coi như thay cho lời xin lỗi. Thật may mắn khi cậu không phải là người dỗi dai dẳng nên chắc đang giả vờ để được bạn đút ăn cho đó, nhỉ?~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top