Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5. Biển.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó, Moon Hyeonjoon thật sự trở nên ngoan ngoãn như thú hoang thuần phục. Anh ta chẳng rời đi lúc trời trải bức màn đêm nữa. Lúc nào cũng chỉ bám dính lấy Wooje, trừ khi thật sự phải chạy sự kiện hay phát hành đĩa nhạc mới.
Cũng vì thế mà tâm trạng của em ta dạo gần đây tốt hơn hẳn, cũng chẳng cần dùng đến quá liều mấy viên thuốc trắng.

Nhưng Ryu Minseok lại đéo thấy thằng ca sĩ họ Moon kia sẽ nhanh chóng bỏ cuộc vui đến thế. Trực giác của cậu luôn vang vang nói rằng anh ta lại làm gì đáng tởm hơn nữa rồi.
Và hẳn nhiên, cậu biết trực giác của mình luôn là món quà từ Chúa khi nó sẽ không bao giờ sai. Mẹ nhà nó nữa. Cái bài báo chết tiệt phá tan một ngày nắng yên bình của cậu ta.

Cái thằng khốn đó dám làm ra cái tin đồn hẹn hò với con nào thế này??

@ryumseok -> @cwj.uche

ryumseok
Mẹ mày
Mày thấy cái thằng chó kia nó đang chơi trên đầu trên cổ mày chưa ?
Hả ?
Mày để nó làm cái mẹ gì thế em ?
Bỏ tiền bỏ bạc ra nâng nó lên để giờ ngồi đọc báo thấy người yêu mình thành couple với con khác
=))))))
Mày sáng cái mắt mày ra chưa ?

cwj.uche
Cún à
Bình tĩnh thôi
Công việc của anh ấy thôi mà
Không sao đâu

ryumseok
Ừ ừ
Mày cứ công việc đi
Đến ngày thấy nó bay cao với con khác đừng có mà kêu tao
Ngu như bò

cwj.uche
Em tin Hyeonjoon mà

Tắt đi màn hình đoạn chat với Ryu Minseok, Choi Wooje hai mắt ghim chặt vào bức hình Moon Hyeonjoon đang tay trong tay với một cô diễn viên nào đó khác. Trong bức hình đó, trông anh ta cười lên thật sự rất vui vẻ. Khác hẳn cái điệu cười mỗi khi ở cạnh em.
Và cả đôi mắt nữa. Cái thứ khiến người hâm mộ thi nhau nói đùa rằng họ sẽ bê lễ đường đến cho anh cho cô gái kia. À thì công nhận đấy. Dù chua xót. Nhưng cái ánh nhìn ấy đến em đây còn chưa từng được thấy.
Mẹ kiếp. Thuốc của em vừa hay lại hết rồi.
Mệt phát điên lên được.

"Cậu chủ, đến giờ phải đi họp rồi ạ"

Người làm phía ngoài cửa ngó nghiêng chiếc đồng hồ xong thì liền nói vọng vào, như một lời nhắc nhở em đã đến lúc phải bỏ lại một Wooje tàn tạ tâm hồn.

Thở dài ra lấy vài nhịp, em bước ra khỏi lãnh địa của bản thân với vẻ mặt ngẩng cao để chinh chiến trên cuộc đối đầu quyền lợi.
Kẻ săn mồi về đúng là kẻ đi săn.

Nhưng có chết em cũng không nghĩ ra được rằng em sẽ gặp người lấy hết những gì em chưa thể từ Moon Hyeonjoon ở đây, ở chính cái nơi em săn mồi. Tại sao cô diễn viên nọ lại có mặt trên cuộc đấu này nhỉ?

"Cậu Choi, cậu đến rồi"

Nhận thấy kẻ đứng đầu đã tới, những người xung quanh đó liền đồng loạt đứng lên, dành cho em cử chỉ tiếp đón kính nể nhất. Chỉ là vẻ mặt nhởn nhơ của cô ta em không ưa.

Ngồi lên chiếc ghế cao nhất, em trưng ra nụ cười mỉm.

"Muốn vào cuộc họp thì đầu tiên, tôi mời những người không liên quan ra ngoài"
"Những gương mặt lạ xuất hiện trong phòng họp tôi mong mọi người không để xảy ra lần thứ hai"

Nói thừa chữ những rồi. Vì chỉ có ả kia là thứ "lạ" ở trong mắt em thôi.

"Tôi là con gái của giám đốc Hong, cũng có quyền ở lại chứ ạ?"

"Quyền gì? Tiểu thư ngồi đâu trong tập đoàn của nhà Choi mà có quyền?"
"À~ Hoặc là tiểu thư ngồi vào ghế của giám đốc Hong và tôi đẩy Hong lão gia xuống"

Đứng trước quyền lực tuyệt đối, mọi vật đều chẳng đáng một hạt cát nằm trong lòng biển sâu.

Chắc là trả thù cá nhân nhỉ? Nhưng mà thôi em vui một chút thì đám mồi này cũng dễ thở hơn đôi phần.
Kệ đi.

"Được rồi bật máy chiếu lên đi và chúng ta cùng vào cuộc họp"
"Tôi hi vọng kết quả buổi họp sẽ không khiến những gương mặt thân thuộc này thay đổi"
"Đặc biệt là Hong lão gia"

Vậy rồi kết quả của cuộc họp chỉ kéo dài ba mươi phút là gì? Toàn bộ vị trí cao trong công ty bị em đổi máu hoàn toàn. Không có bất cứ ngoại lệ nào.

Mà nếu nói đến ngoại lệ thì chắc chỉ có Moon Hyeonjoon đang vui chơi trong club cùng Lee Minhyeong kia thôi.

Cũng vì là ngoại lệ nên anh ta mới xem tình yêu em đưa đến là một trò mua vui. Thậm chí còn chả thèm giải thích về trang báo kia là như thế nào.

"Mày thật sự kệ cái tờ báo đó à?"
"Bị làm sao tao cũng chả cứu được đâu"

Lee Minhyeong vừa khui chai rượu vừa thuận tiện mà hỏi chuyện, gã thấy hình như thằng bạn mình đi hơi xa rồi.

"Chả sao đâu"
"Em ta sẽ nói là vì công việc của tao thôi"

"Sao mày chắc thế?"

"Vì Choi Wooje yêu tao"

-------
Mọi người thấy sai hay hỏng ở đâu ới pé nhéeeeeeee pé cảm ơn ạaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top