Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

- Thằng chó! Tại sao? Tại sao không thả tao ra!?
- 24 tuổi với 17 thì xưng hô là mày tao à?
Gã lôi cậu xuống dưới cuối hành lang nơi tối tăm nhất hắn đấm vào bụng cậu liên tục đến khi ngất đi
- Sorry nhé tao không chơi được với mày, nhưng mà không sao có người khác thay thế là được phải không?
Phía sau song sắt 1 người đàn ông bước vào là Joe, một gã bệnh hoạn thích hành hạ người khác hắn được giao nhiệm vụ giày vò những người trong đây tới chết
- Chơi cho tốt vào nhé
- Vâng ngài

Khi cậu tỉnh dậy toàn thân bị treo lơ lửng trên không, nhìn phía đối diện là Joe anh ta dùng cây roi to quất mạnh lên bụng Phuwin những vết in đỏ do roi gây ra khiến cậu gào lên đau đớn
- D-dừng lại! Đủ r..rồi a a
Toàn thân cậu chằng chịt vết thương, anh ta cười 1 cách điên rồ tạt xô nước lớn vào người cậu
- Ư- rát quá..

Liên tục như vậy nhiều giờ, cùng với những tiếng la hét các phòng khác Phuwin càng ngày càng sợ hãi lúc nào cũng khóc, cậu nhìn ai cũng thật sự đáng sợ. Tới lúc nhìn ra ngoài gã đã đứng khoanh tay nhìn cậu
- hư ức- la...làm ơn e-em muốn ra hức
Hắn bước lại gần
- Tôi nói là tôi rất thích gương mặt lúc cậu khóc mà
Hắn rút ra cây súng bắn vào thái dương của Joe, một màn làm cậu sợ hãi, hắn dùng con dao bên hông cắt sợi dây thừng cột cậu lại, làm cậu rơi bộp xuống đất
Toàn thân cậu bây giờ yếu ớt không đứng lên nổi
Nhưng cậu vẫn nắm chặt vạt áo hắn
- Tại sao? Will nói xin lỗi sẽ được tha mà?
Những tiếng thét phòng bên lớn hơn khiến cậu rúc vào lòng hắn, vậy mà hắn bế cậu ra khỏi hầm ngục

Lúc tỉnh dậy cậu đã được thay bộ đồ mới có vẻ hơi rộng chỉ có mỗi áo, lết ra phía cửa sổ cậu thầm vui mừng vì ra khỏi đó, rồi lại kiên định nhìn ra ban công
Từ tầng 6 này rơi xuống chỉ có chết, cơ thể cậu bây giờ đang yếu ớt không biết trèo được không, vừa mới bước chân ra một chút đã bị lực bàn tay to nắm cổ chân
- Mèo con sao thích leo trèo thé? Lần 2 rồi
Hắn kéo mạnh cậu xuống toàn thân lơ lửng khỏi ban công hắn chỉ cần thả tay đang nắm cổ chân cậu là chết ngay lập tức.
Chỉ có chiếc áo không có quần nên Phuwin cứ bám víu vào áo để che đi những thứ không muốn bị
Lơ lửng để hắn cười 1 phút cuối cùng cũng kéo lên, cậu run sợ nhìn con ác quỷ trước mắt toàn thân co ro lại ngồi vào góc
- Sao lại đi? Xuống hầm ngục nhé
Cậu lấy tay che mặt đi khóc lắc đầu liên tục, nó đã thành nỗi sợ lớn của cậu
- Từ giờ phải ngoan nhớ chưa? Xuống kia còn nhiều tên đánh đau hơn Joe đấy
Cậu như bị doạ nhào tới ôm chầm gã dựa vào vai khóc lớn
- Phuwin xin lỗi, x-xin lỗi rồi mà
Hắn bế cậu lên đi quanh phòng tay vỗ nhẹ vào lưng
Phuwin trước giờ chưa cảm nhận được sự ấm áp này liền ngủ trong vòng tay hắn
Đúng lúc hắn đặt cậu xuống giường
*CẠCH
- Ngài Naravit tới giờ họp rồi ạ
- Tại sao không gõ cửa?
Tên đó liền quỳ xuống xin lỗi lia lịa
- Chết tiệt, Mãi mới dỗ được cậu ta ngủ

....................................

Công ti hắn bây giờ đứng đầu thế giới chẳng còn đối thủ nào vừa tầm đối đầu với hắn nữa, sắp tới có cuộc giao dịch lớn và buổi họp gia đình gã
- Sắp xếp nhanh cho tôi
- Dạ!
Lúc làm việc đầu hắn chỉ có gương mặt Phuwin khóc lóc
- Đáng yêu thế
Tối 8 giờ hắn trở về người hầu quỳ rạp xuống chân hắn
- Các người cho cậu ta ăn chưa
- Chu-chủ tịch cậu ấy cứ nói không thích rồi ngồi 1 góc đấy thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top