Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

22-28

22.

[ Người trong cuộc: Doãn Hạo Vũ]

Tui không hiểu có chuyện gì xảy ra, nhưng đại khái là Riki-kun anh ấy lại giận tui rồi.

Thường ngày tui nói chuyện với anh ấy, anh ấy còn ừm ừm mấy câu. Hôm nay thì anh ấy trực tiếp bơ tui luôn.

Đáng sợ nhất là lúc tui mang vở Anh Văn ra.

Ánh mắt ấy...

Chính là trực tiếp muốn cầm súng bắn bỏ tui, vất tui vào bao ni lông, thả trôi sông.

Tui đã làm gì có lỗi với anh ấy à?

Không có mà.

23.

[Bạn cùng phòng thần bí: Châu Kha Vũ]

Mẹ nó đáng sợ, đúng là quá đáng sợ.

Mèo cáu lên sẽ biết cắn người.

Hôm qua Pai Pai có việc, nhờ tui đi điểm danh cho nó tiết Anh Văn.

Các bạn hỏi tui là gì của Pai Pai à?

Đại khái tui chính là bạn rể chưa chính thức của nó. Cái gọi là bạn rể chưa chính thức chính là:

Tui crush bạn của Pai Pai, mà ẻm chưa có đổ.

Đằng nào tui cũng không có tiết, nên cũng hảo tâm đi thay. Nghe nói mĩ nữ ở khoa công nghệ thông tin rất là nhiều.

Ai ngờ, mĩ nữ không thấy, tui lại gặp phải anh mều cute cùng phòng.

Lúc đầu tui rất là hiên ngang, đi thẳng xuống chỗ Pai Pai ngồi. Trùng hợp, nó ngồi ngay cạnh anh mều.

Tui rất là đáng yêu dơ tay hello với ảnh, ai ngờ ảnh lại dơ chân ra ngăn tui.

Anh mèo: "Chỗ này có người ngồi rồi."

Tui: "Pai Pai phải hơm, em í nhờ em đi điểm danh dùm mà."

Nghe đến đây, anh mèo liền nhíu mày, càng thâm trầm.

Ảnh hỏi tui: "Em là gì của Doãn Hạo Vũ."

Tất nhiên là tui ăn ngay nói thật rồi, đáp án thì ở bên trên kia kìa.

Ảnh nghe tui nói thì mặt vẫn đơ. Nhưng tui nói các bạn nghe, rõ ràng tui cảm nhận được khóe miệng ảnh khẽ cong lên.

Để tỏ rõ lòng thành trước anh mèo, tui còn vỗ bả vai chắc nịch: " Yên tâm đi, Pai Pai nó đần bỏ xừ, lại còn lười, chỉ có đồ ngốc mới yêu phải nó."

"..."

Ai ngờ con mèo nào đó liền hừ lạnh : " Mai em tự làm bài tập tin đi, anh không cho em mượn chép nữa."

Mẹ, ảnh biết tui ngu tin nhất trên đời mà. Bài tập tin học của tui từ khi quen ảnh liền do ảnh làm.

Đồ ác độc!

Các bạn nghĩ đấy là tận cùng của sự trả thù?

Con mèo hắc hóa nào đó said đéo!

Hôm nay tui đi chơi với bạn của Pai Pai, tặng ẻm một bó hoa hồng rõ to. Không ngờ trong bó hồng có gián!

Hoa hồng có sâu thì còn nói là do lỗi của chủ cửa hàng, nhưng có gián chết cong queo!

Bó hoa này từ lúc mua về cho đến lúc tặng tui chỉ để trong phòng. Không phải ảnh chẳng lẽ lại là con gián tự chui vào rồi cắn lưỡi tử tự.

Bạn của Pai Pai sợ gián nhất trên đời, hiểu lầm tui cố tình trêu ẻm, liền tát tui một cái.

Mẹ nó, tui mới mắng người ảnh thích một câu, ảnh liền trực tiếp cho tui không có người thích luôn.

24.

[ Người trong cuộc : Doãn Hạo Vũ]

Tui mới đọc tin nhắn của Riki-kun từ hôm qua, đại khái thì tui biết anh ấy giận gì rồi.

25.

[ Từ đây trở xuống là lịch sử trò chuyện của Doãn Hạo Vũ và Rikimaru]

Rikimaru: Này...

Rikimaru: Hôm nay sao em không đi học?

Rikimaru: Ốm?

Rikimaru: Cần gì không, tan học anh mang qua cho em?

Rikimaru: Phải nhớ uống thuốc, nhớ ăn cháo.

Rikimaru: Đọc được tin nhắn thì phải nhắn lại cho anh.

Rikimaru:...

Rikimaru: Doãn Hạo Vũ, cậu là một con heo vừa mập vừa ngốc!

(x) Bạn không thể trả lời cuộc hội thoại này, người dùng Rikimaru đã chặn bạn trên thiết bị này.

26.

[ Người trong cuộc: Doãn Hạo Vũ]

Tất nhiên trọng điểm không phải là do tui không trả lời tin nhắn nên anh ấy giận.

Hôm qua tui có việc, không phải bị ốm. Trương Gia Nguyên mới là người bị ốm.

Trùng hợp đúng ngày anh trai bên Mĩ của nó về nước.

Trùng hợp hơn hôm qua tui có mỗi tiết Anh Văn.

Thế là nó liền nài nỉ tui đi đón hộ. Tui vốn cũng không muốn đi, Riki-kun hẹn tui học xong đi ăn cơm.

Nhưng, Trương Gia Nguyên nó có tuyệt chiêu nước mắt thần chưởng. Nó biểu, có hai vé đi xem street dance mà Riki-kun rất thích.

Tui thề, tui chỉ vì bạn thân tui mới bấm bụng đi thui, hổng phải do tư lợi cá nhân.

Lúc tui ở sân bay, tui muốn lôi điện thoại ra nhắn cho Riki-kun một tin. Nhưng trùng hợp là điện thoại tui hết pin.

Tui biết các bạn thắc mắc ở đâu ra lắm trùng hợp thế. Mới sử dụng có bốn lần chứ nhiêu.

Nói chung, cái đấy gọi là số trời.

Trời muốn mèo giận, mèo không thể không giận.

Lại nói về anh trai nước Mĩ kia, tui không ngờ nước ngoài người ta nhiệt tình thế. Anh trai vừa thấy tôi liền xì xồ một đống tiếng anh, còn lôi tôi ra chụp ảnh đăng status sứt sẹo, còn tag tui vào.

Đến hôm nay tui mới mở được điện thoại, sau khi xem được cái status của anh trai, tui liền hận không thể đập ổng một cái.

Status của anh trai như này:

Hum nay gặp một em giai dễ thương, muốn ôm ôm.

(ảnh đính kèm ổng bẹo má tui)

Có thể là Riki-kun nhìn thấy tấm ảnh này, sau đó anh ấy giận tôi.

Tại sao tui biết?

Vì tui đã soi kĩ thời gian gửi tin nhắn của ảnh rồi.

Một giây trước khi anh trai nước Mĩ tag tui, anh ấy vẫn còn ân cần hỏi han.

Sau khi anh trai nước Mĩ tag tui ba giây, anh ấy chửi tui là đồ con heo rồi chặn tui luôn.

Cái chính bây giờ của tui chính là làm sao để dỗ anh ấy. Bởi vì, mèo con tức giận thật quá đáng sợ!

27.

[Trái tim bên lề: Trương Gia Nguyên]

Tui bị sốt. Rõ ràng là rất nóng cớ sao tự nhiên lại lạnh gáy thế này. Hắt xù!

28.

[Người trong cuộc còn lại:Rikimaru]

Cậu ấy xù tôi!

Cậu ấy để người đàn ông khác ôm! Cậu ấy để người đàn ông khác bẹo má!

Tôi nói rồi tôi không có dỗi, thật sự không có dỗi!

Meo!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top