Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4

Sáng hôm sau Yeonjun và Soobin vẫn như mọi ngày đi học cứ anh ngồi sau ôm eo cậu còn cậu thì hai cẳn thoăn thoắt di chuyển lên xuống để đến trường thì hôm nay anh lại đổi ý muốn được một lần chở Soobin đi học .

Tất nhiên nghĩ là làm anh đã tranh giành với Soobin hơn mười phút mới có cơ hội được chở gã.

" Soobin ngồi chắc nhá anh đi đây "

" Vâng mà anh chở em được không vậy "

" Tất nhiên rồi em phải tin tưởng anh chứ "

" Ok đi thôi "

Chiếc xe bắt đầu chuyển động bánh xe lăn những vòng đầu tiên từ chầm chậm rồi tăng tốc đến chớp nhoáng chiếc xe lao như vũ bão trong tiếng hét thất thanh của cả Soobin và Yeonjun vì họ không thể ngờ được trong trường hợp này xe lại mất phanh không thắng được .

* Rầm * chiếc xe cùng cả hai lao vào cái bụi rầm gần đó.

Soobin là người lồm cồm bò dậy đầu tiên rồi mới quay sang tìm kiếm Yeonjun thì thấy tay chân anh đã chày xước một ít còn có cả chảy máu nữa cậu hốt hoảng tiến lại xem thế nào thì thấy tiếng anh thút thít hai mắt ngấn lệ.

" Đau..... hức....junie đau em có sao không "

" Em không sao đâu junie đau ở đâu em xem nào "

Anh nghe cậu hỏi thế thì mếu máo đưa cái tay ra cho cậu xem không quên chỉ chỉ vào cái chân còn lại .

" Ôi anh nín đi mà đừng khóc nữa " cậu không biết bằng động cơ nào đã ôm anh vào lòng vuốt lưng dỗ dành anh cũng đáp lại cái ôm đó mà dựa vào bờ vai vững chắc của người ta nhõng nhẽo cứ thút thít mãi .

Cậu thấy mãi mà anh vẫn chưa nín bèn bế anh lên bỏ mặc chiếc xe ở đó đi bộ đến phòng khám gần đó để anh xử lý vết thương trước rồi tính sau .

Đưa anh đến nơi rồi đặt anh ngồi xuống ghế bác sĩ xem qua lại sau đấy xử lý vết thương băng bó lại là xong .

Trong lúc bác sĩ làm thì cậu có đi ra ngoài gọi điện cho chủ nhiệm của cậu xin nghỉ hôm nay mặc dù không biết để làm gì trong khi cậu chẳng có chút chày xước nào.

Xong xuôi còn chu đáo gọi cho chủ nhiệm của Yeonjun xin nghỉ dùm đúng là một người tốt đáng được khen thưởng mà .

Soobin cõng anh về nhưng suốt đoạn đường anh cứ im lặng không nói gì lâu lâu còn khịt mũi vài cái nữa cậu biết chắc anh muốn nói gì nhưng lại không dám nói cậu còn tính mở lời nói trước để anh dễ dàng bày tỏ thì anh đã nói trước cậu luôn.

" Soobin a anh xin lỗi vì khi nãy không chịu ngoan ngoãn để em chở anh để hai đứa phải té xe rồi nghỉ học như thế này hức "

Anh nói đến lại nghẹn ngào khóc vì thấy bản thân thật có lỗi , mặc dù anh không có sai hết hoàn toàn trong chuyện này vì cái lỗi của anh chỉ là đạp hơi nhanh quá thôi chứ phần lớn là do cái phanh không thắng lại được mà .

" Ơ sao anh lại khóc nữa thế nín đi đấy không phải là lỗi của anh ngoan đi em thương "

" Thật không " hai mắt anh sáng lên long lanh nhìn cậu .

Lúc này cậu mới nhận ra vế sau của mình không đúng thì cũng quá muộn màng lời nói ra không thể rút lại đành thôi vậy.

Còn anh nghe được câu dỗ dành đó của cậu đã sung sướng đến tận trời rồi không còn cảm thấy đau đớn thể xác nửa đâu .

" Thật "

" Soobin a hay là em thả anh xuống có được không?"

" Ơ thả anh xuống để làm gì chân anh đau kia mà "

Lại cái vẻ ân cần quan tâm đó anh chính thức chịu hết nổi rồi .

" Anh nói em thả xuống thì nghe đi "

" Dạ " cậu để anh xuống đứng đối diện với mình.

Yeonjun nhìn thẳng vào đôi mắt của Soobin nhướng người lên hôn vào môi cậu hành động này chính thức làm soobin đứng hình.

" Anh....anh vừa mới làm gì vậy " cậu tròn mắt nhìn anh .

" Anh nghĩ em đù thông minh để hiểu " yeonjun hôn người ta xong thì đỏ mặt xoay sang hướng khác.

" Nụ hôn đầu của em đấy anh tính thế nào chịu trách nhiệm với em đi " sau nụ hôn đó trong lòng cậu cũng đã có sẵn đáp án cho nỗi bân khuân mấy nay .

" Anh thích em làm người yêu anh nhé " mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng Soobin vẫn như chưa tin được vào mắt mình .

" Em đồng ý " cậu nói rồi hôn chụt lại vào môi anh xem như huề .

Cả hai sau màn tỏ tình khi nãy cũng nắm tay nhau đi về .

Cảm xúc yeonjun lúc bấy giờ rất vui sướng vì công kĩ mấy tháng qua anh đã có gắng theo đuổi cậu cũng được đền đáp một cách xứng đáng như vậy tất nhiên là rất vui rồi.

Còn cậu cứ nãy giờ vẫn chưa tin là sự thật cứ đi và bước lại hỏi.

" Bây giờ anh junie là người yêu em hả "

" Đúng rồi sao em hỏi cậu này nãy giờ tổng cộng là 6 lần rồi đó không thấy chán hả "

" Không "

" Xì không thèm chấp với em "

Yeonjun lại được cậu cõng trên lưng đi về .

Đến cổng nhà Yeonjun hơi phân vân không biết nên rũ Soobin vào nhà chơi không vì anh cũng khá e ngại việc có thể cha và bà ta sẽ về đột xuất sẽ mắng anh tùy tiện dẫn người lạ vào nhà nhưng cứ nghĩ đi nghĩ lại vẫn mời người ta vào trong vì đã tốn công cõng mình một đoạn dài đến nhà luôn mà đuổi về thì kì lắm .

" Soobin hay là em vào nhà anh chơi một chút nha "

" Như vậy có làm phiền gia đình anh quá không "

" Không đâu cha và dì của anh đi công tác rồi không có nhà "

" Vâng "

Thế rồi cả hai vào nhà Soobin gặp dì lee cũng lễ phép cuối chào.

Bước vào phòng Yeonjun cậu không khỏi cảm thán thật sự rất ngăn nắp gọn gàng cảm giác mang lại rất thoải mái dễ chịu .

" Em ngồi đi để anh mang nước lên "

Nói rồi anh chạy xuống cầu thang để lại cậu ở trong phòng một mình .

Với bản tính có hơi tò mò của mình Soobin đã đi lanh quanh khắp căn phòng tìm hiểu và vô tình thấy được có thứ gì đó rất quen ở trong ngăn kéo nếu không nhầm thì đây là cây viết cậu cho anh mượn lúc ôn bài ở thư viện nè còn nữa kế bên nó là một khung ảnh của một cậu thiếu niên cười tươi trên gốc ảnh còn được viết một chữ " love " và nhân vật trong đó không ai khác chính là cậu .

Soobin hơi sững người vì cái ảnh này là cậu chụp vào đầu năm lớp 9 rồi tức là hai năm trước chẳng lẽ Yeonjun biết cậu sớm như vậy sao nhưng tại sao cậu lại chẳng có chút ấn tượng gì với anh nhỉ hay là do chưa gặp, hoặc có thể là....

Đang suy nghĩ bân quơ cậu nghe được tiếng bước chân ngoài cửa đang tới gần đành gấp rút cất lại ngăn ngắn vào tủ rồi lại ghế ngồi xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

" Nước nè em uống đi Soobin"

" Dạ em cảm ơn "

Cả hai cứ vậy ngồi tám chuyện đến chiều Yeonjun cũng tiễn Soobin ra về .

Cứ thế thấm thoát trôi qua cả hai đã hẹn hò với nhau được một năm trong thời đó gian mọi thứ đều xảy ra một cách êm đẹp hai người cứ quấn quýt ôm ấp rãi rắc cơm chó cho lũ bạn học trong trường cả hai dính nhau đến mức beomgyu còn phải nể phục mà cảm thán một câu.

" Yeonjun đúng là số hưởng dữn dưng lại vô tình vớ được một con cún trung thành bám chủ "

Soobin nghe đến là mỏ muốn giật giật nhưng Yeonjun đã kịp cản lại dắt cún vào trong để tránh gây tranh cãi nhức đầu.

Rồi một ngày đẹp trời mây trắng nắng vàng con bươm bướm đậu trên cành hoa yeonjun xui rủi mà bị réo tên hỏi chuyện bởi người cha ' kính yêu ' của mình.

" Giải thích đi bố cho con 5 phút "

Ông ta quăng đống ảnh của anh cùng Soobin thân mật nói cười với nhau ra trước mặt anh , gương mặt ông giận dữ đến đáng sợ yeonjun dù có mạnh mẽ đến đâu mỗi khi nhìn thấy biểu cảm ấy cũng phải bất giấc sợ hãi mà cả người rung lên .

" Như bố thấy con và em ấy đang hẹn hò"

" Mày đã hỏi ý kiến bố chưa ? Hửm , Choi Yeonjun ngày trước bố đã nói như nào đầu óc con mau quên đến như vậy sao "

" Con.....con không có chỉ là con cũng muốn thử cảm giác yêu đương thôi "

" Thử....nực cười thật chả có phép thử nào mà đã trôi qua được một năm rồi cà , đừng tưởng bố không biết chỉ là bố im lặng để xem con sẽ làm gì tiếp theo thôi nhưng đợi mãi đã một năm rồi nếu bố mà không ngăn cản chắc chắn con sẽ ngày càng lún sâu vào thứ tình yêu chết tiệt đó "

" Bố nói vậy là như nào? Con đã lớn rồi và đấy là quyền tự do cá nhân của mỗi người bố lấy lí do gì để cấm con chứ " yeonjun bất bình đáp lại , anh chỉ muốn hẹn hò với người mình thích thôi mà chẳng lẽ như vậy là sai sao .

" Quyền gì hả ta là bố con đấy, cuộc đời con trừ khi thoát ra được khỏi gia đình này nếu không đừng hòng tìm kiếm hai chữ ' tự do ' bố nói ít mong con hiểu nhiều cái gì nên làm con cũng biết rồi đó, bằng không nếu để bố ra tay sẽ còn khó hơn "

Ông nói rồi bỏ đi để lại Yeonjun khóc tức tưởi trên sofa, mọi chuyện đáng ra anh không chủ quan lơ là tất cả là tại anh , phải làm sao bây giờ anh yêu soobin lắm không thể nào bỏ cậu được đâu nhưng không làm theo lời ông ấy liệu cuộc sống của anh và cậu có bình yên .

Ngước mắt nhìn lên bức ảnh cùng tấm thiệp trên bàn yeonjun cười khẩy chỉ trách bản thân xui xẻo lại đầu thai vào trúng nhà này .

Phân vân đắng đo mãi Yeonjun cũng cầm lấy tấm thiệp được trang trí tỉ mỉ sang trọng đó ngắm nghía rồi lại trả về vị trí cũ như cách quỷ đạo cuộc sống anh buộc phải xóa bỏ Soobin để trở về lúc ban đầu như những gì ông ta muốn, bước lên phòng anh lựa một bộ đồ lịch thiệp là áo sơ mi trắng kẻ sọc và quần tây đen như những gì ông ta đã dặn .

Chỉnh trang tóc tai lại một chút anh cũng đi xuống dưới nhà , để làm gì á thì tất nhiên là đi dự tiệc cùng ông ta rồi nhưng buổi tiệc hôm nay có điểm đặc biệt đó là ông ta và nhà nọ đã xấp xếp cho anh xem mắt với con họ và dường như trong tìm thức ông ta đã khăn khăn rằng hôm nay là ngày Yeonjun phải mặc định sẽ kết hôn với người này chứ không phải như mục đích ban đầu đã nói là xem mắt nữa.

Trên xe bầu không khí căng thẳng và im lặng đến đáng sợ khi mà gương mặt anh chẳng có chút gì là vui vẻ còn ông ta thì không hài lòng với thái độ của anh hiện tại.

Cũng may đoạn đường không quá xa thoáng chốc đã đến nơi , trước khi xuống xe ông ta có ý nhắc nhở anh về việc nên biểu hiện thế nào cho thật tốt đừng nên để lại ấn tượng xấu với họ vì hợp đồng này rất quan trọng anh mà làm hỏng thì hậu quả không thể lường trước được đâu.

Đương nhiên vì được đào tạo từ nhỏ về cách ăn nói cư xử lễ nghi đầy đủ nên mấy chuyện vặt này với anh không khó chưa đầy 3 giây gương mặt anh đã thay đổi biểu cảm một cách chống mặt người mới vừa mang vẻ muộn sầu đã biến mất mà thay vào đó là một thiếu niên tao nhã niềm nở cộng với cái mặt tiền sáng sủa đó thì ôi bước đến đâu là được chú ý đến đó.

Ông ta tất nhiên cũng rất giỏi trong việc diễn xuất nên người ngoài nhìn vào chỉ thấy cảnh hai cha con yêu thương chăm sóc nhau thôi.

Yeonjun rất biết ý mà đi phía sau ông ta chứ đi đằng trước có khi người khác lại quên ông ta luôn mất.

" Xin chào chị Han "

" Con chào cô Han ạ "

" Xin chào ngài Choi và cháu Choi , cảm ơn vì đã đến bữa tiệc hôm nay "

" Ôi chị đây thật khách sáo chúng ta điều là bạn bè với nhau nếu chị đã mời thì tất nhiên tôi sẽ đi rồi "

" À còn chuyện hôm kia đã bàn anh thấy thế nào, còn tôi thì xem như là đã chấm rồi đấy nhé "

" Vâng nếu chị thích chúng liền có thể bàn bạc với nhau "

" Tất nhiên rồi cháu Yeonjun vừa xinh trai vừa ngoan ngoãn lễ phép thế này nếu thằng nhóc nhà tôi mà vớ được thì chắc hẳn là rất may mắn " bà han nhấn mạnh từng chữ cuối như thế hiện rõ sự hài lòng mà muốn lập tức cưới em về nhưng đâu có dễ vậy ông ta biết anh bây giờ rất có giá liền hơi tự đắt mà kì kèo muốn kiếm cớ trì hoãn với đại lí do muốn hai bên tìm hiểu nhau trước khi tiến vào hôn nhân.

" Được nếu anh đã nói vậy rồi thì bên tôi cũng không có ý kiến gì thêm "

" Cảm ơn chị "

" Hay là vẫn còn khá sớm, Yeonjun con có muốn đi tham quan xung quanh một chút không? "

" Vâng cũng được ạ "

Bà Han nhìn xuống thằng còn trai của mình ra hiệu muốn hắn dắt anh đi dạo xung quanh tất nhiên hắn rất sẵn lòng rồi.

" Xin mời em đi lối này "

" Dạ " anh gật đầu chào ông ta và bà Han rồi đi theo sau hắn r vườn.

Mà tên hắn là Jung YongSeo năm nay đã 25 tuổi, hắn ta vốn cũng chẳng đọc hại gì ngược lại còn rất lành tính tốt bụng đẹp trai ấm áp có đủ nhưng vẫn thua xa soobin của anh nhé .

Mọi chuyện chẳng đáng nói nếu như sự thật không phơi bày , Yeonjun và YongSeo đã quen bết với nhau từ trước có lẽ cách đây vài tháng cả hai vô tình cùng dòm trúng một cái áo ở trung tâm thương mại tranh giành nhau một lúc lâu hắn cũng nhường anh rồi sau đó kết bạn với nhau đến giờ.

Lúc gặp nhau ở sảnh cả hai cũng điều rất sốc vì không nghĩ trái đất này tròn đến vậy còn sốc hơn khi cả hai ai cũng đều đã có người trong lòng thế nên cuộc hôn nhân này chán bỏ mẹ ra , hai người cưới mà tận bốn người hạnh phúc cơ nhưng đấy là lí thuyết thực tế thì YongSeo đã chia tay với người kia rồi chỉ còn anh là gán núm níu đến đâu thì đến chứ không nỡ chia tay .

" Choi Yeonjun anh biết em không thích anh nếu chúng ta thật sự kết hôn sẽ thật sự thiệt thòi cho em rất nhiều "

Hắn cũng rất hiểu lòng em mà không muốn vì lợi ích của gia đình mình mà đưa em vào ngỏ cụt được.

" Nhưng em biết phải làm sao đây ba em ông ấy sẽ làm hại Soobin mất nếu em từ hôn "

" Nếu phía em không được thì để anh làm cho việc này cũng một phần tại anh nếu không phải vì lấy ảnh em để nói dối thì mẹ anh cũng đâu làm đến bước này "

" Anh không cần tự trách bản thân đâu em biết ba em cũng là vì muốn thu lợi nhuận cao nên mới đồng ý sớm như vậy thôi "

" Hiện tại anh nghĩ chúng ta cứ giả vờ tìm hiểu nhau trước đi rồi đến khi em đậu tốt nghiệp rồi vớ đại lí do nào đấy hủy hôn "

" Ừm như vậy cũng được "

" Em có muốn uống gì không để anh đi lấy cho "

" Dạ gì cũng được ạ "

YongSeo quay vào trong lấy nước cho em trong lúc một mình đi loanh quanh hóng gió thì em nhận được cuộc gọi từ Soobin.

" Soobin em gọi có việc gì không?"

" Dạ một ngày rồi đó chúng ta chưa gặp nhau em nhớ anh chít đi được "

" Vậy hả , anh xin lỗi nhé hôm nay có việc đột xuất không đi học để em một mình rồi "

" Nếu vậy thì ngày mai bù cho em 10 cái bobo đi "

" Được được sẽ bobo em 10 cái "

" Anh đã ăn uống gì chưa đang làm gì đó "

" Anh ăn rồi hiện đang đứng hóng gió đây "

" Em gặp anh một chút được không "

" Thôi không được đâu anh đang dự tiệc với ba rồi "

" Vâng "

Cả hai đang nói chuyện thì YongSeo cũng đi ra tay bê hai ly nước cam miệng cười tươi không biết em đang nói chuyện điện thoại mà bông đùa vài câu không rõ ý tứ.

" Đang làm gì đó , nước cam của em nè vợ tương lai của tui "

" Dạ em cảm ơn anh cứ khéo đùa "

Yeonjun không để ý lắm lời của YongSeo mà trực tiếp nhận lấy ly nước cam uống một ngụm .

" Vậy thôi em làm gì làm đi anh có việc cúp máy trước đây"

" Vâng "

Tút tút.

Soobin ghen tuông mà tắt mấy cái rụp không có làm mấy thủ tục rườm rà như mọi khi khiến yeonjun thắc mắc nhưng không biết là như nào thôi kệ bây giờ tranh thủ đi vô để còn về nữa.

" Anh đưa em vào trong được không ạ "

" Được"

Rồi em và hắn đi vào trong loáng thoáng ánh mắt yeonjun va phải một người nhìn rất giống Soobin nhưng khi quay lại nhìn thì không thấy đâu nữa, tất nhiên Yeonjun lại không mấy để ý đến mà chuyên tâm đi theo sau YongSeo vào trong .

Tạm biệt gia đình hắn anh và ông ta cũng đi về , vừa buớc vào xe bầu không khí lại trở về trạng thái ban đầu.

Cuối cùng cũng đến nhà việc đầu tiên ông ta làm là mắng Yeonjun.

" Hôm nay mày có vẻ to gan nhỉ thái độ lúc nãy là sao tao dạy mày như nào"

" Thái độ? Bố nghĩ xem người ta có ý muốn sàm sỡ con không lẽ con vẫn đứng yên cho người ta làm sao "

" Sờ một chút thì mất miếng thịt nào nói tao nghe "

" Bố quá đáng vừa thôi con không phải loại người đó"

" Còn cãi nữa hả "

' bốp '

" Tao nói cho mày biết tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời tao đi đừng bướng bỉnh nữa sẽ chẳng có kết cục tốt đâu, còn nữa mày với thằng nhóc soobin đó nhanh chóng kết thúc đi "

Ông ta nói xong thì đi lên phòng bỏ lại yeonjun ngồi dưới sàn ôm mặt khóc lực đạo của ông ta khá mạnh mới đó mà một bên má của anh đã sưng lên rồi, dì lee thấy ông chủ đi rồi cũng đi ra lấy đá chườm lên bên mặt sưng của anh an ủi vài câu .

" Junie cháu đừng buồn nữa kệ ông ta đi trước mắt nên làm theo ý ông ta đã rồi sao này con giải thích với Soobin cũng được mà "

" Nhưng con phải nói thế nào đây"

" Thì con nghĩ xem Soobin ghét thứ gì nhất rồi làm đi để Soobin dễ dàng chấp nhận kết thúc với con hơn, ta cũng rất thương hai đứa nhưng nhìn xem nếu con không làm vậy người bị luyên lụy nhiều nhất là soobin đấy thằng bé vô tội mà , ba con ông ta không dễ dàng bỏ qua cho một ai đâu "

" Vâng con biết rồi cảm ơn dì lee "

" Không có gì cả ta chỉ muốn tốt cho con và Soobin thôi "

Anh ôm trầm lấy dì lee rồi cũng dần nín khóc , anh vào phòng tắm rửa nghỉ ngơi rồi lại ra giường nằm ngủ.

" Nên làm gì đây? "

" Em ấy hình như là ghét sự phản bội dối trá nhất thì phải " anh tự nói lại tự cười.

" Soobinnie anh xin lỗi " nhìn vào tấm ảnh cả cùng chụp chung cách đây không lâu hai hàng nước mắt yeonjun lại lăn dài .

Sáng hôm sau như mọi ngày Soobin lại đến đèo anh đi học, trên đoạn đường đi Soobin có cảm giác lạ lắm hôm nay anh rất khác không giống với mọi ngày sắc mặt của anh không được tốt thì phải .

Chuyện đêm qua Soobin cũng đã suy nghĩ rất nhiều nhưng vì lòng tin đối với anh quá lớn đi nên nhanh chóng cậu đã an ủi bản thân mình rằng đấy chỉ là hiểu lầm thôi hôm nay sẽ hỏi anh rõ ràng hơn.

" Junie sao hôm nay trông anh lạ thế"

" Lạ chỗ nào"

" Anh không ôm em như mọi ngày "

" Ừm anh quên "

Rồi Yeonjun lại vòng tay ôm cậu lại Soobin hài lòng mà tiếp tục lái xe.

Đến trường thì vào học mọi chuyện vẫn trôi qua một cách êm đẹp và không có gì bất thường cho đến khi lúc đi về Soobin và Yeonjun có ghé lại quán nước gần nhà chơi , soobin vẫn đang tíu tít líu lo đủ thứ chuyện với anh thì đột nhiên Yeonjun cất tiếng.

" Chúng mình dừng lại đi "

" Tại sao ? Em làm gì khiến anh không vui hả " Soobin hoảng hết cả lên .

" Không phải em không làm gì sai cả chỉ là tại em nghèo quá thôi "

" Junie à anh nói đùa đúng không lúc trước anh bảo anh không quan trọng chuyện đó mà "

Soobin như không muốn tin vào sự thật lãng tránh câu hỏi của anh .

" Cậu tin đó là thật sao nực cười chừng nào cậu giàu đi rồi chúng ta nói chuyện tiếp còn giờ thì tạm biệt "

Yeonjun tuyệt tình mà bỏ đi luôn chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại , bên ngoài là thế nhưng nội tâm em sụp đổ hết rồi Yeonjun thật muốn tự đánh bản thân mình anh đã làm Soobin tổn thương rồi chỉ cần nhìn ánh mắt cậu thôi cũng đủ biết cậu đau lòng đến đường nào.

Nhưng xin lỗi Soobin anh không thể nào tiếp tục với cậu được ngàn lần chỉ mong cậu sống thật tốt và sẽ mau chóng quên đi anh đừng vì vậy mà làm tổn thương mình.

Còn Soobin như chết lặng cậu ngồi thẫn thờ trên ghế ánh mắt vẫn dán chặt lên thân thể nhỏ bé đang khuất dần kia , tại sao Soobin không níu kéo á hãy nhìn xem anh nói rất đúng rồi còn gì là tại cậu nghèo nên anh không thích cậu nữa chứ đâu phải tại cậu không tốt đâu mà năn nỉ sửa đổi, nếu bây giờ cậu níu kéo anh lại cậu có lập tức trở thành đại gia được không?

Không!

Cậu không có lí do gì để níu anh lại cả chỉ trách bản thân vô dụng nghèo nàn không giữ được anh .


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top