Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4-Mẹ và ông ta

Cô sau khi xâu chuỗi lại mọi việc rồi hoảng hốt:
- Chẳng lẽ đây là xuyên không sao? - Cô hoảng hốt.

_ Từ từ nào con yêu - Người phụ nữ kia sau khi thấy vẻ mặt của đứa bé trong nôi thì vẻ mặt yêu nịnh.
_ Oa Oa... " Ta không phải con nít a, Ta năm nay đã 20 tuổi a" - Cô cố nói với bà ta
_ Nhưng tất cả những tiếng cô phát ra chỉ là - Oa Oa...
_ Aurora à, con đói à, mẹ lấy sữa cho con nha - Người phụ nữ kia quay lưng lại đối diện cô

Cạch... - Cánh cửa mở ra gây nên tiếng động làm thu hút sự chú ý của người phụ nữ và cô.

Vừa thấy ông ta, Người phụ nữ kia chán ghét ko thèm nhìn mặt.
_ Người... Ngươi đến đây làm gì - Bà ta hỏi

_ Nghe tin Aurora tỉnh dậy, ta cũng là phụ thân của con bé không lẽ không nên đến thăm.
_Chẳng lẽ thăm con mình ta cux phải xin phép. - Ông ta cười
_ Đừng nhận bừa, nó là con gái của ta, vốn ko liên quan đến người. - Bà ta
_ Nàng là vợ ta, con nàng sao lại ko phải con ta. _ Lại là ông ta

Lần này, người phụ nữ kia ko còn nói gì nữa. Tên kia thì cux tiến lại gần nôi của cô.

Nãy giờ, do chiếc nôi thấp, tầm nhìn hạn chế nên cô ko thể quan sát đc cuộc nói chuyện. Bây giờ, khi cả 2 người cùng tiến lại gần, cô cux chính là lần đầu tiên nhìn thấy đc người tự xưng là mẹ cùng với người cha này.
----- Giới thiệu đôi chút a-----

Manisa Jade
_Tuổi : chưa rõ
_ Vợ cả của Karl Heinz
_ Tính tình hiền lành, không thích ganh đua.

_Là một pháp sư , bậc thầy của những ma thuật, thông thạo thần chú phép.
_ Phụ mẫu ( mẹ) của Aurora Sakamaki
_ Công chúa xứ Masa. Là ma cà rồng thuần chủng. Cha mẹ của cô đã bị Karl vô tình giết hại vì ngăn cản ông ta cưới cô.

KarlHeinz Sakamaki

_ Tuổi : Chưa rõ
_ Ông này thì là Vua Ma cà rồng
_ Tính tình kì lạ
_ Ông ta thật sự rất yêu thương người vợ cả của mình nhưng lại gây ra một lỗi lầm khiến bà ko bao giờ tha thứ cho ông
_ Phụ thân ( cha) của Aurora Sakamaki.

-*end khúc giới thiệu nèo*-
Bây giờ cô đang thật sự thán phục trước vẻ đẹp của mẹ mình
_ Cái gì, người phụ nữ này thật xinh đẹp nha~~ Không tin người đẹp đến như vậy lại cưới tên này - cô xoay cổ nhỏ qua nhìn người tự xưng là cha.
_ Woa, tên này thật quen, hình như gặp ở đâu rồi. Để cố nhớ coi. Hụm.. - Cô khơi dậy toàn bộ dây nơ ron thần kinh, cố gắng rặn ra từng chút trí nhớ mong manh trong thân xác nhỏ bé.

Tất cả những chuyện cô đang làm, nhìn sơ qua chỉ như 1 đứa bé bình thường làm, nhưng lại không hề như thế đối với một người. Một người đã biết tất cả tất cả mọi thứ trước cả cô

Cô vẫn chỉ đang tập trung suy nghĩ nhưng lại mất tập trung vì tiếng cười của một người.

_ HAHAHa...tiếng cười của ông ta.

_ Có gì mà ngươi cười- Mẹ cô

_ Không có gì, mà chẳng phải giờ này em nên cho con uống sữa- Ông ta lại nói rồi lại gần chỗ cô

_ Con tôi ko c... Oa... Oa... - Lời nói của bà ta bị chặn lại bởi tiếng khóc của cô ( Mà cô cũng không tự nhiên khóc. Chỉ là do ông ta đột nhiên mà nhéo cô. Khiến cô ko thể không khóc ré lên)

_ Thấy chưa nó đói rồi kìa. Đi mau đi, vợ yêu à~~ - Ông ta nói với chất giọng***
_ Làm ơn đừng gọi ta như vậy, ta vs ông chẳng là gì cả. Trông đứa bé giúp ta 1 chút, ta sẽ quay lại ngay- Bà ấy biến mất nhanh chóng.( t/g: Ừ thì bà ta là Ma cà rồng mà

_ Oaí... Đừng để ta ở lại với ông ta chứ - Cô hét lên trong đầu. Tại sao lại để cô lại với ông ta chứ, người gì nhìn là chẳng ưa nổi cái mặt. Cô liếc lườm ông ta.

_ Con gái của ta, ít ra ko nhõng nhẽo với ta thì cux đừng khó chịu với ta thế chứ. Phải không, Dorothy ? - Ông ta nói

Nghe tới chứ Dorothy, cô thật sự bất ngờ " Làm sao ông ta biết đc" - cô kinh ngậc

_ Sao hả, bất ngờ ? . Tới giờ mà Con chưa nhận ra ta sao ? - ông ta

Lời nói của ông ta làm cô nhớ lại mọi thứ. Nhớ lại cảnh xảy ra trước khi cô rơi xuống vực. Đúng, khi cô rơi xuống vực sâu, người cô gặp là ông ta.

_ Oe..oe...- cô cố gắng nói chuyện nhưng lại chỉ có những tiếng như naỳ phát ra.

_ Con ko cần phải nói gì đâu. Ta có thể hiểu đc hết mà. Mà cũng chắc có lẽ con không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây nhỉ. Vậy đi, ta sẽ giải thích . Được không - Ông ta ra vẻ tử tế khi cố tình hỏi ý cô trước tiên.

_* gật đầu* - cô thể hiện sự đồng với ý kiến của ông ta.

Ông ta bắt đầu kể.

_ Thật ra trước đây, ta cùng Manisa ở bên nhau đã cùng có một đứa bé. Nhưng thật ko may, đứa bé ấy, số kiếp thật đoản mệnh. Vừa mới sinh ra đã mất đi làm cho Manisha trở nên đau đớn. Cùng lúc đó, ở thực tại , ta vô tình khi di ngang qua vách núi gặp thấy con. Cũng tình cờ nghe đc điều ước của con.Định đến nói chuyện với con một chuyến ai ngờ con trượt té xuống vực. Sau khi con rớt xuống dưới, ta nhìn thấy đc linh hồn của con cư nhiên không biến mất ngay sau đó mà lại lơ lửng dưới không gian của vựt tối. Ta thu phục linh hồn của con.Nhớ đến điều ước của con. Vậy nên ta thực hiện nó, biến con trở thành con gái của ta. Vừa tốt cho ta lại hoàn thành ý nguyện của con. Thuận cả đôi đường - Ông ta nói một đống rồi chốt lại bằng một nụ cười hướng về phía cô.

_ Um.....- mặt cô kiểu (-_-)* * ( -_-)- Um....- cô khó hiểu nhìn ông ta.

Ông ta cux ko tin là cô không hiểu được , rõ ràng giải thích dễ hiểu vậy mà. Chẳng lẽ con gái này của ông ta xinh đẹp thế lại bị thiểu năng.

_ Con không hiểu ? - Ông ta hỏi

_ Um... Nếu xâu chuỗi lại mọi việc, cộng với lời nói của ông ta thì hình như là Con gái của ông ta mất đi. Ông ta cùng vợ lại rất đau khổ. Tình cờ ông ta gặp cô , lại vì một lý do nào đó mà cô rớt xuống vực. Không siêu thoát lại đc ông ta biến cô thành con gái của ông ta. - Sự việc đơn giản như này lại bị cô mất hơn cả nửa tiếng đồng hồ để thông suốt ra đc.

_ Cuối cùng con cũng hiểu ra. - Ông ta cười khổ, bất lực với trí óc của cô.

Từ nãy đến giờ cô cũng chẳng cần nói ra, chỉ cần suy nghĩ ông ta cux biết đc nên cô cũng chẳng buồn phải nói chi cho mất công.

_ À mà nãy giờ cux lâu rồi, đến lúc con cũng phải đi thôi.- ông ta đến gần bế cô lên khỏi nôi.

_ Um...a..._ Aurora chống cự, không cho ông ta bế cô lên. Nhưng một đứa bé làm sao chống lại người đàn ông trường thành chứ.

Ông ta cứ bế cô lên chuẩn bị rời khỏi căn phòng.Đột nhiên Manisa quay trở lại ngay lúc đó.

_ Ngươi làm gì vậy.. Bỏ con ta ra - mẹ cô lao vào chỗ ông ta, quyết giành lấy cô.

Nhưng mọi sư cố gắng của bà dường như là vô vọng, khi ông ta búng tay 1 phát, một sợi xích từ đâu xích chân bà ta lại.

_ Bỏ ra, trả Aurora cho ta- bà ta hét lên.

Ông ta bế cô ra khỏi cửa. Quay lại nhìn bà ta một cái

_ Em muốn nó phải không? - ông ta giơ cô lên trước mặt mẹ.

_Đúng Đúng.. Đưa con bé, đưa đây - Kêu gào.

_ Hn... Chẳng có thứ gì không nổ lực mà có đc cả, cuộc sống này không đơn giản như thế đâu. - Ông ta nói lời cuối trước khi bước đi rồi cánh cửa phòng khép lại. Hành lang tối im phắc độc nhất phát ra tiếng khóc của nữ nhân vô vọng.

Ông ta bế cô đi , trước khi cánh cửa phòng đóng lại, tay của cô với ra đằng sau chỉ muốn ở lại với mẹ. Nhưng cô chỉ từ từ thấy mẹ cùng khoảng cách ngày càng xa dần.

Cô nhìn ông ta bằng đôi mắt phức tạp. Không thể ngờ người đàn ông này lúc nãy nói yêu mẹ cô, giờ phút này lại chính ông ta giam cầm người phụ nữ của mình trong căn phòng đó.
Rốt cuộc mối quan hệ giữa ông ta và mẹ cô là gì.

End nè.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nhiều trong thời gian qua.

Mấy ngày nay lười quá đi. Đang có dịch nên được nghỉ mà mình chậm ra truyện quá a~~

Mình Tốn cả tiếng để viết còn mọi người chỉ tô


# YÊU MỌI NGƯỜI NHIỀU.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top