Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 30

----------- Tại biệt thự ----------

Trong thư phòng, hiện tại Reji vẫn đang bàn kế với Carla và Ruki, mọi thông tin đều vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Bỗng con dơi đen từ đâu bay đến, đáp trên người Ruki làm cả hai người kia nghệch mặt khó hiểu.

Ruki : Thông tin thế nào ?- anh liếc mắt sang con dơi mà cất tiếng hỏi
Con dơi : Yui-san ở căn nhà ngoài vùng- con dơi trả lời

Cả hai người kia nhíu mày, con dơi biết nói à ? Thấy cả hai cứ nhìn chằm chằm con dơi của mình. Ruki khẽ hắt ra xoa đầu, ko lẽ lo cho Yui quá hai người họ lú lẩn rồi à ?

Ruki : Con dơi do tôi chế tạo đừng nhìn nx. Mau đi tìm Yui thôi- anh lên tiếng cắt dòng suy nghĩ của cả hai
Reji : À...ukm- anh dừng suy nghĩ đứng lên ra cửa

Ruki đặt con dơi xuống bàn, rồi cùng Carla nối gót theo Reji. Tập hợp tất cả thành viên, rồi kể rõ lại cho cả đám nghe rồi ra xe chạy nhanh tới căn nhà hoang để cứu cô.

------- Tại chỗ Yui ------

Lũ nữ sinh cứ tiếp tục dán những đòn roi đau xé thịt xuống cơ thể gầy gò của cô. Khuôn mặt cô trắng bệch, môi thâm tím đọng lại vết máu khô. Cả người cô máu chảy một mảng, bộ đồ trên người rách nát ko còn từ diễn tả.

Lina : Mày cứng đầu thật- ả khó chịu vì cô chẳng la hay van xin nhưng cũng khá hài lòng với bộ dạng hiện tại của Yui.
Yui :...- cô chẳng nói j cũng chẳng thèm liếc ả một cái

Im lặng là sự khinh bỉ... Sự im lặng làm Lina thập phần khó chịu. Lấy khẩu súng nằm trên bàn cầm lên làm 3 cô nữ sinh hoảng sợ căng mắt nhìn ả

Nữ sinh 1 : Chị Lina đừng làm bậy- cô ta hoảng sợ ngăn cản
Lina : Làm bậy ? Nói j thế ? Đây là điều đúng đắn mà- ả nhếch miệng cười nhìn cô nữ sinh kia
Nữ sinh 2 : Cô ấy nói đúng đấy chị, đủ rồi nên dừng... lại thôi- cô ta run sợ ko kém với ánh mắt sắc lẻm của Lina
Lina : Dừng lại ? Bọn mày đang nói j thế ? Chưa đủ đâu, cô ta phải chết thì mọi thứ mới tốt đẹp- ả liếc mắt nhìn Yui trong tình trạng thê thảm

Ả khi nào mới chịu dừng lại đây, thật sự mọi chuyện đi quá xa rồi ! Nếu như ở đây lâu thế nào cũng có chuyện ( tg : Sắp rồi )

Lina : Hừ... mày sống như vậy là đủ rồi- ả chĩa cây súng vào đầu cô chuẩn bị bóp cò

RẦM...

Cánh cửa bị đạp đổ xuống đằng sau là 13 cái sát khí bốc lên nghi ngút làm Lina phải giật mình quay mặt nhìn. Cả 3 cô nữ sinh mặt cắt ko còn giọt máu, tay run cầm cập thả cây roi da xuống nền đất lạnh lẽo một cách vô thức

Các anh : YUI !!!- bọn anh mồ hôi chảy nhễ nhại, khuôn mặt đầy lo lắng nhưng cũng ko kém đầy tia máu trong mắt khi thấy Lina
Lina : Cái j ?!- ả hoảng hốt

Yui nữa tỉnh nữa mơ, nghe thấy giọng bọn anh liền bất giác cười nhẹ một cái. Xem ra ông trời còn thương cô... Thấy Yui trong tình trạng thê thảm như thế tym bọn anh đau quặn như ai cào cấu vậy. Cơn lửa tức giận của các anh bốc lên. Các anh tức thật rồi... Lina lần này ko còn đường sống...

Reji : Cô nghĩ mình đang làm j vậy HẢ ?!- anh hét lớn làm Lina thêm phần run sợ
Shuu : Chán sống rồi sao- anh cất giọng lạnh lẽo, đôi mắt đỏ như máu đang nhìn ả như ăn tươi nuốt sống vậy
Lina : Bọn anh...- ả nuốt nước bọt
Ruki : Thả Yui ra- anh lạnh giọng nhưng khí giọng phát ra như giết người
Lina : T... tại sao lại là nó cơ chứ ?- giọng ả run run chĩa cây súng vào đầu Yui
Ayato : Bọn tôi nói là cô mau thả Yui ra NGAY!!!- anh tức giận con mắt đỏ ngầu
Lina : Ko ai đc lại gần cả. Nếu ko cô ta sẽ chết- ả điếc ko sợ súng mà

Bỗng từ khi nào dây trói của Yui đc nới lỏng chắc...có lẽ bị tuột. Yui bất giác cười nhưng chẳng ai thấy. Lấy toàn bộ sức nắm lấy tay Lina đang cầm súng bẻ ngược ra sau lưng. Các anh nhìn vậy hơi ngạc nhiên nhưng nhanh cơ hội đó kêu người bắt Lina lại và đám nữ sinh kia.

Chân cô khuỵu xuống thở dốc, hết sức lực cô ngã xuống nhưng may thay đc Shin nhanh tay đỡ lấy. Mặc áo khoác cho cô để giữ ấm, Shin nhanh chân bế cô ra xe tức tốc chạy thẳng đến bệnh viện. Các anh cũng nối gót sau khi giao Lina và 3 cô nữ sinh cho đám đàn em.

----- Tại bệnh viện -----

Các anh khuôn mặt ai nấy đều toát lên vẻ lo lắng cũng ko kém phần lạnh lùng, làm ai bước qua căn phòng phẫu thuật này đều lạnh sống lưng. Đã 1 tiếng đồng hồ, căn phòng phẫu thuật vẫn chưa tắt làm bọn anh càng thêm lo lắng.

Phụt...
Bỗng căn phòng tắt đi, bước ra là bác sĩ với y tá. Thấy họ bước ra các anh lập tức tới gần

Kou : Cô ấy sao rồi, bác sĩ ?- anh lo lắng hỏi bác sĩ khuôn mặt lấm lem đầy mồ hôi
Bác sĩ : M.n đừng lo, chỉ là ngoài trầy xước da thì cô ấy gặp cú sốc nhẹ nên chỉ cần an ủi và chia sẻ với cô ấy là đc- vị bác sĩ cười hiền nhìn bọn anh

Các anh thở nhẹ nhõm tính lên tiếng cảm ơn rồi vào trong thăm Yui thì vị bác sĩ lên tiếng hỏi

Bác sĩ : Các cậu là j của cô ấy vậy ?- vị bác sĩ đẩy gọng kính rồi hướng mắt hỏi

Bọn anh ko nhanh ko chậm trả lời " Là chồng của cô ấy " rồi nhanh chân vào thăm Yui mà quên luôn việc cảm ơn. Vị bác sĩ khẽ cười lắc đầu bước đi để khoảng yên tĩnh.





___________HẾT____________
Chưa cưới sao tự nhận mik là chồng thế hở :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top