Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1: Hinata Saichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Never weather-beaten sail more willing bent to shore.
Never tired pilgrim's limbs affected slumber more,
Than my wearied sprite now longs to fly out of my troubled breast:
O come quickly, sweetest Lord, and take my soul to rest..."

Never weather-beaten sail - Thomas Campion

Dinh thự nhà Sakamaki nằm ở một nơi xa xôi và không dễ gì tìm đến. Biệt lập trong núi non trùng điệp, đây là một khu nhà ở hoàn toàn lánh đời đối với phần còn lại của nhân loại.

Chiếc xe chở Yui Komori đã đi trên con đường rộng lớn này hơn 3 tiếng, cuối cùng cũng đến trước cánh cổng rộng lớn. Lúc này trời đã nhem tối, và bác tài có vẻ khá mất kiên nhẫn. Yui áy náy mỉm cười, xách chiếc vali to bự xuống xe, hướng về phía cổng lớn của biệt thự.

Đột nhiên, trong màn đêm, cô gái bỗng thấy một bóng người.

Đó là một cô gái trẻ, rất trẻ, chỉ có thể bằng tuổi cô hoặc kém hơn. Cô gái có mái tóc dài đen ngang lưng, sườn mặt nghiêng đẹp tĩnh lặng như một bức tranh sơn dầu, hoàn toàn chính là hình ảnh của một mỹ nhân đẹp nhất mà Yui từng thấy.

Thế nhưng, cái đặc biệt nhất vẫn là đôi mắt.

Đó là một đôi mắt như thế nào nhỉ?

Một đôi mắt sâu thẳm như bóng tối, dường như đã rơi vào thì không có cách nào thoát ra.

"Thật sự là..xinh đẹp mà.." Yui ngưỡng mộ nghĩ, ngay lập tức tiến lại gần chào hỏi cô gái lạ mặt.

"Xin lỗii.. Cô cũng đến đây ở sao?"

Cô gái quay người, đôi mắt đen huyền liếc qua Yui một cái, mang theo ẩn ý khó tả. Thế rồi, trong sự ngưỡng mộ của Yui, cô mở miệng:

"Ừm.."

Âm thanh ưu nhã, nghe mà sướng cả taii.. Yui thở dài thỏa mãn, bước nhanh theo cô gái đi vào trong dinh thự. Cánh cửa to lớn hiện lên trước mắt, cô gái trẻ lấy mu bàn tay gõ 2 cái:

"Knock, knock"

Sau đó trực tiếp đẩy cửa bước vào, không thèm chờ chủ nhà mở cửa.

Yui chần chừ 2 giây, sau đó ngoan ngoãn mà đi theo. 

Hai người bước đi trên hành lang rộng lớn không một bóng người, dẫn đến căn phòng khách sáng đèn. Trên chiếc sofa màu đỏ, một thiếu niên tầm 16 tuổi đang say ngủ.

Đó là một người đẹp, nữa.. Yui Komori thở dài.. Hình như ở đây chỉ có mỗi mình là bình thường?

Cảm giác..không tốt lắm...

Yui nhìn cậu thiếu niên xinh trai, mẫn cảm nhận ra hình như cậu ta không còn thở.. 

"Chị gái!! Cậu ta..hình như chết rồi!!" Yui kinh hoàng nhìn về phía cô gái, hiện tại đang ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Với bản tính lương thiện, cô vội vã lay mạnh thiếu niên, sau khi nhận ra cậu ta không thèm cử động thì cầm lấy điện thoại:

"Phải bấm 110.."

Bỗng, một bàn tay giật lấy chiếc điện thoại của cô:

"Uy!! Đừng làm ồn cho bổn thiếu gia còn ngủ!!"

Yui hét lên, hoảng sợ.

Thế rồi, theo tiếng hét của cô gái, cả gia đình 6 người liền tụ họp.

Thanh niên nghiêm túc Reiji nhìn kĩ cô gái mới tới, nheo nheo mắt:

"Tôi không nhận được thông tin nào về cô ta.."

"Phiền chết đi được!!" Subaru một quyền đánh thẳng vào tường, một lần nữa chứng tỏ sự cứng rắn của tường nhà người giàu.

"Bitch - chann~~~~, em nhìn đáng yêu lắm đó~~~~ Có muốn trải qua một đêm tuyệt vời với anh không?" Raito nheo mắt cầm lấy lọn tóc của cô gái lên ngửi, khuôn mặt lộ rõ vẻ quyến rũ đến tận xương.

Kanato ôm con Teddy to gần bằng người, ngoại trừ đôi mắt thâm quầng thì chỉ có mỗi giọng nói là trái ngược hoàn toàn với ngoại hình đáng yêu điềm mỹ:

"Một con tiện nhân không chịu nghe lời haa?"

Komori Yui nhìn căn phòng tràn ngập hơi thở "nguy hiểm", những thành viên thì trông không giống người tốt mà sợ hãi đến phát run, gần như ngồi sụp xuống đất. Cô không hiểu vì sao bản thân chỉ dựa theo lời linh mục và đến đây ở tạm thôi lại có thể bắt gặp một ngôi nhà khủng bố như vậy. Cô không hiểu vì sao những thành viên trong ngôi nhà này lại có thái độ kỳ lạ như vậy với bản thân mình.

Cô không hiểu..

Trong sự ồn ào hiếm thấy của căn nhà, một giọng nói chợt vang lên:

"Ông già nói.."

"Hm?" Cả nhà đồng loạt quay đầu về chỗ tiếng nói phát ra, và đồng loạt hít một hơi thật sâu.

Trên chiếc ghế sofa là hai người đang nằm ngủ. Người đàn ông vươn tay ôm lấy cô gái vào lòng, một bên tai nghe rơi tán loạn trên mặt ghế. Cô gái nhỏ nằm gọn trong vòng tay người đàn ông, hơi thở bình thản, chắc chắn là đã ngủ rồi. Dưới chân ghế sofa là một con vật mà không ai ngờ tới: Một con chó chăn cừu dòng Border Collie đang thu chân, ngoan ngoãn nằm ngủ dưới chân chủ.

Một cảnh tượng..hài hòa mà đáng sợ vô cùng, khi người đàn ông là một ma cà rồng giết người không chớp mắt. Thế nhưng cô gái thậm chí còn không chú ý xung quanh, thậm chí còn vì ồn ào mà vùi đầu vào thật sâu vào lòng người đàn ông, mà anh cũng thuận thế mà ôm chặt lấy eo cô gái, điều chỉnh một chút để hai người cùng có thể thoải mái, sau đó mới liếc về phía 5 người em của mình:

"Ông già nói sẽ có hai vị khách.. Một vị từ Giáo Hội, một vị là bạn cũ của ông ta.. Người trước thì đừng đùa chết là được, người sau.. thỏa mãn tất thảy yêu cầu của cô ta, và đừng đụng vào một sợi tóc của cô ta, cùng con chó của cô ta nữa."

"Hmm?" Reiji nâng mắt kính, nhìn về phía cô gái Sakamaki Shuu đang ôm chặt trong lòng. "Vậy nên anh đang thỏa mãn yêu cầu của cô ta..sao?"

Shuu không nói gì, lười biếng vuốt vuốt sống lưng của cô gái.

Một lát sau, anh mới mở miệng:

"Một cái gối ôm thích hợp..mà thôi."

Phải..một cái gối ôm thích hợp..mà thôi..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top