Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1 : Vẫn là nên nghe lời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng, Yui tỉnh giấc trên chiếc giường êm ái của mình.

- Ưm ~ buồn ngủ quá ...
Đôi mi cô khẽ mở ra , ánh sáng mặt trời soi vào giường cô . Khiến cô choàng tỉnh dậy .

-Thôi chết! Bây giờ đã trễ giờ ăn sáng rồi!

Cô liền lật đật chạy vào phòng thay quần áo . Xong, tức tóc chạy xuống phòng ăn .

Hơizzz .... Giờ này cô mới xuống !

Ayato thấy bộ dạng chậm chạp của cô, thì liền lên tiếng trách móc .

A... xin, xin lỗi mọi người... tôi tôi dậy hơi trễ .

Haizzz , em dậy trễ như vậy... chắc là hôm qua lại bị ayato hút cho cạn kiệt máu rồi phải không?

Em ....

Cái giọng điệu đó đi với cái liếc mắt còn ai ngoài Laito nữa chứ , hắn lại đang khịa Ayato chứ còn gì ...

Hừ , cái gì ?!

Sao?không đúng à ?! Thế dấu cắn trên cổ kia là của ai thế nhỉ ?!

Ayato chỉ biết ngậm câm mà ăn tiếp, vì hắn nói quá đúng tình lại còn hợp lý, làm sao cậu có thể cãi được.

Reiji quăng cho cô một cái liếc mắt, rồi lạnh giọng nói.

Còn không mau lại đây ăn đi, cô còn tính đợi đến bao giờ?

Ờ ... ừm ...
Yui liền nhanh chóng ngồi vào bàn, rồi dùng bữa .

Mọi người ăn xong thì ai về phòng náy . Yui ngồi trong phòng, cô cũng ngán ngẫm với cái cảnh suốt ngày bị hút máu này rồi . Chỉ muốn một lúc nào đó họ có thể cho cô yên thân . Không phải chịu làm một bình máu di động, suốt ngày chỉ biết dân máu của mình đi mà không thể chống cự .

Ế bitch chan đang làm gì vậy?
Có cần anh chơi chung không?!

- À ... ừm không cần đâu Laito...

Bỗng ở đâu Laito xuất hiện, cô hơi hoảng hốt , vì nói thật trong 6 anh em nhà sakamaki thì Laito là người biến thái nhất, tính cách anh ta cũng là kì hoặc nhất. Lúc nào gặp họ cũng biết là sắp có chuyện. Cô chuẩn bị tìm cách chuồng đi thì :

- À ...em quên mất, em chưa tắm ... em đi nha !

Ế bitch chan ! Đừng đi vội vậy chứ !

Hắn nắm lấy tay cô giật lại :

Bây giờ mới là buổi sáng mà, tắm gì sớm vậy? Hay là để anh thưởng thức một chút máu của em đi .!

Đè cô xuống giường, một tay nâng đùi cô lên tay còn lại vuốt ve, rồi *phập* nanh của hắn lập tức cắn vào sâu bên trong , máu bắt đầu ứa ra , rồi cứ thế thưởng thức.

Ư .... Lai.... Laito... tôi chưa hồi phục máu ... đừng mà ....!

A ... thì ra là em vẫn còn mệt sao ? Vậy hôm nay tới đây thôi nhé ! Để lần sau anh sẽ hút nhiều hơn...

Rồi như không khí , hòa tan đi .
Yui cảm thấy hơi mệt cô chỉ đành phải xuống bếp ,lấy nước ép lên uống.

Khi đi qua hành lang, cô chợt thấy một một căn phòng ở cuối dãy . Căn phòng này được nép trong tường , cộng thêm ở đó không có đèn, nên phải để ý kĩ mới thấy được. Cô cũng khá tò mò , vì từ khi về nhà sakamaki đến nay phòng nào cô cũng được đến ít nhất 1 lần chỉ có riêng căn phòng đó , cô không qua lần nào , cũng không hề hay biết về sự tồn tại của nó .

Dù chỉ là một khoảng cửa nhỏ, nhưng cũng đủ để Yui hiểu được sự kì bí của căn phòng . Nhưng là do đang mệt trong người, nên cô cũng không nghĩ gì nhiều, mau chóng xuống phòng bếp lấy sữa rồi . Chạy lên phòng vì cô sợ lỡ như lại gặp ai nữa thì chết.

Uống xong thì , lăn ra ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

* Chiều đến *

Hai lưng! Cô còn ngủ nữa! Mau dạy đi !

Cái giọng chua chát này còn ai ngoài ' bổn thiếu gia' đó nữa chứ.
Yui mở mắt dậy, cô ngạc nhien vì bây giờ đã là buổi chiều tà . Tức là cô đã ngủ từ sáng đến bây giờ mà không hề hay biết. Cứ ngỡ chỉ mới vỏn vẹn một tiếng đồng hồ .

Này ! Cô có nghe không thế ?
Dậy đi !

Tôi dậy liền đây!

Yui phóng xuống dưới, nhanh chóng thay đồng phục , rồi chạy nhanh xuống phòng khách . Trong lúc xuống cô có lướt ngang qua căn phòng đó , nó vẫn như vậy, ở trong một góc khuất, không ai để ý, không ai bận tâm . Yui dừng lại một chút, trước sự đồ sộ của căn phòng đó . Nhưng lại vì Ayato hối nên cô cũng phải gạt bỏ nó đi . Cô bước xuống phòng khác.

Cả 6 anh em đều đã tập hợp đầy đủ , chỉ còn có mình cô . Họ bắt đầu cằn nhằn.

Trời ạ ! Bộ cô ngủ trên đó luôn hay sao mà không thấy gọi hả ? Cái đồ hai lưng kia !

Tôi....

Subaru : Lề mà lề mề !

Kanato : cô dám để teddy của tôi đợi... tôi sẽ phải dạy dỗ cô mới được.!

Thôi được rồi ! Đi thôi!

Reiji cất tiếng , thoắt một cái đã không thấy họ đâu nữa.

Trên xe mọi người, không ai nói với ai câu nào . Bỗng nhiên hỉnh ảnh căn phòng kì bí lập lòe trong ánh sáng đèn đêm đó lại thoáng qua trong đầu cô . Nghĩ đi nghĩ lại , Yui cũng thấy thật khó hiểu, cô cứ ngồi trầm ngâm như vậy một hồi , không chịu nổi sự tò mò liền buộc miệng hỏi.

A ... cho em hỏi một chuyện nha ...

Ayato: Gì thế hai lưng?

Ừm.... chuyện này ....

Cô cũng hiểu tự ý hỏi nhà người ta, là bất lịch sự . Chưa kể cô vốn vĩ chẳng đáng là cái gì để họ phải trả lời. Nhưng... thật sự , cô rất muốn biết, vì trước đó cô cũng đã từng bị một căn phòng như vậy làm cho mất mạng nên cô rất ám ảnh .

Chuyện này...

Reiji: Ruốc cuộc là cô có Chuyện gì muốn hỏi ? Nói đi !

À ... ừm thì ... căn... căn phòng...

Subaru lên tiếng: hửm? Phòng gì ?!

Yui ấp úng : Phòng ... căn phòng ở cuối tầng hai ... nó ... dùng làm gì ... gì vậy?!

Nghe tới căn phòng đó , sắc mặt của mỗi người bọn họ đã thay đổi không ít.

Shu : Cô hỏi tới nó để làm gì ?

Giọng của shu liền lạnh đi . Đáp trả lại cô bằng một ánh mắt sâu đến không đáy . Vẻ mặt của tất cả người sakamaki mờ nhạt đi . Họ nhìn nhau hoài nghi . Vì có vẻ như đằng sau căn phòng đó là một chuyện gì đó rất không muốn nói.

Ờm ... ờ ... nếu mọi không muốn nói... thì ờ ... cũng không cần nói đâu....

Ayato : Nè ! Cô hỏi làm gì ?! Đã làm gì rồi?

Ayato áp gần vào người cô nói với giọng hơi trầm . Khiến Yui hơi giật mình . Cô xích ra , rồi chân thành trả lời ...

Tôi ... tôi ... chưa làm gì cả ! Cũng càng không có bước vào ! Chỉ là ...

Shu : Tôi nói cho cô biết! Cô có thể đi bất cứ nơi nào trong nhà, nhưng tuyệt đối không được bước chân vào căn phòng ở cuối hành lang đó nữa bước! Rõ chưa?!

Cậu ấy gằng giọng nhắn nhủ cô . Cô cũng chỉ biết ầm ừ cho qua chuyện. Yui chưa từng lần nào thấy mọi người nghiêm túc như vậy, nhưng cô cũng chỉ nghe theo vì để tránh lại bị hút máu lần nữa.

Ayato : Đã rõ chưa?! Nếu cô còn tùy tiện như vậy... đừng trách bổn thiếu gia hút cạn máu của cô !

Kanato: Không chỉ có mình cậu ấy thôi đâu! Tôi cũng sẽ không bỏ qua ..

Yui : Tôi ... biết rồi ...

Reiji : Đây coi như là cảnh cáo cho cô ! Đừng để mình phải trở thành cái xác khô chỉ vì một hành động ngu xuẩn ... Nghe chưa?!

V.... vâng !

* Sau khi học xong mọi người lại tiếp tục trở về biệt thự *

Yui về phòng, cô dần cởi bộ đồ ấy ra , và bước vào phòng tắm .
Cô ngâm mình trong bồn thư giãn, sau khi xong cô bước ra với bộ đồ ngủ. Cứ tưởng sẽ có thể ngủ ngon nhưng. Một tiếng xẻng Một cái , làm cô giật mình . Yui tự thân Một mình tìm xuống bếp. Nhưng khi đi qua căn phòng đó, cô lại một lần nữa đánh thức sự tò mò của mình . Cánh cửa đó luôn đóng sao ? Có thật sự là bên trong cánh cửa đó sẽ không có gì không ? Tại sao họ lại phản ứng như vậy? Lại còn khá hung hăng ... mình ...

Một số dòng suy nghĩ đã thực sự thu hút Yui . Trong cái không gian tĩnh mịch này chỉ có vài ánh đèn luất khuất qua cánh cửa , lại càng tô thêm màu ma mị cho căn phòng. Bỗng từ đâu Ayato xuất hiện đè cô vào tường.

Đang làm gì ở đây thế hả ?!

A ... Ayato kun ?! Là cậu?

Không phải ta thì là ai ?! ... Sao hả ? ... Chờ không nổi sao ?!

Cô bị dồn vào tường không thể cử động .

Cậu nói gì vậy chứ ! Chờ gì cơ ?

Hưm ... Lại còn chối ? Không phải nhớ bổn thiếu gia sao còn ngại ?

Cậu liền đẩy cô sát vào tường thêm nữa , rồi vén tóc cô ra để lộ chiếc cổ trắng ngần , lại kề sát vào đó . Hả miệng đang chuẩn bị cắn rồi .

A .. ayato .. đừng ...

Mắt cô díp hết lại , chuẩn bị cho cuộc chịu đựng sắp tới . Nhưng Bỗng nhien Ayato khựng lại , mắt dần mở ra .

A .. ya...to ...

* Bụp * Yui ngất đi . Ayato hôm nay lại tự dưng không còn hứng thú nữa . Cậu đánh một cái sau gáy cô, làm cô ngất đi . Ayato đưa mắt về phía căn phòng , luôn chốt cửa , cao tường đó , vẻ một nét buồn trầm lặng phát ra từ sâu trong ánh mắt. Rồi đưa Yui về phòng.

* Sáng hôm sau *

Cô thức dậy trong phòng, liền chợt thấy rất đau gáy . Nhớ tới chuyện hôm qua cô sờ xuống cổ để kiểm tra. Kì lạ là lại chẳng thấy gì , cổ của cô vẫn bình thường. Chưa từng có chuyện gì . Không lẽ... Ayato bỏ qua cho cô?! Chuyện lạ ...

Hoizzzz

Cô thở phào nhẹ nhõm , dù sao giữ được mạng là được. Cô lần xuống lầu, khi qua hành lang cô lại một lần , bị lôi cuốn. Yui đường như bị dẫn dụ , Bước từng bước, từng bước đến gần.. cánh cửa của căn phòng cấm . Dù nhà sakamaki đã cảnh báo cô rất nhiều lần , nhưng cũng vì sự tò mò lấn ác tâm trí . Nên cô vẫn cố lơ đi , thật sự căn phòng cấm đó là một dấu chấm hỏi rất lớn đối với cô . Đó không phải lần đầu cô thấy, rất nhiều lần trong lúc ngủ hay tắm . Hình ảnh u ám của căn phòng cộng thêm việc nó lập lòe trong đêm, lại càng thêm kích thích trí óc của cô . Càng nhìn nó cô càng mê muội , muốn bước tới để mở cánh cửa đó ra ...

" Xem ra cô vẫn không coi lời tôi ra gì nhỉ? "

Một giọng nói lạnh đến buốt xương phát ra . Yui liền giật mình quay lại . Cô thấy hình bóng của Shu đang chễm chệ đứng dựa lưng vào tường, khoanh tay hai tay để trước ngực , đánh mắt nhìn cô .

Shu ... san ? Tôi .. tôi...

Hắn dẫn dùng ánh mắt sắt như dao đó nhìn cô . Bỗng hắn xông đến nắm lấy áo cô rồi vút chốc đã xuất hiện ở phòng tắm. Hắn đè cô xuống bồn rửa tay , giam cô dưới thân hắn .

Shu .... shu ! .. Cậu...

Sao vậy hả ?! Dạo này tôi mới phát hiện.. gan của cô .. càng ngày càng to rồi ! Lại còn dám bỏ ngoài tai lời của tôi nói ?! Hay nhỉ ?

Shu .. tôi xin lỗi .. thật sự .. tôi ..

- Tôi nói cho cô biết!... Tốt nhất là nên biết nghe lời ! ...Đã cảnh báo cô biết bao nhiêu lần rồi ?!

Là không được đến gần đó ...
Nếu còn giám tái phạm thì đừng có mà .... trách ta độc ác !

Nói rồi cắn một phát thật đau vào cổ của cô . Khiến cô đau đến phải cắn môi lại .

Ư ... shu ... shu san... Tôi rõ ... rồi ....

Hết chap 1 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top