Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Quên!!..... Bắt đầu cuộc sống mới

"Làm ơn đừng bỏ em mà!! Ayato, Shuu,.... đừng đi!! Em sợ lắm, làm ơn!". Trong giấc mơ của cô chỉ còn lại một màu đen sâu thẳm, mọi người ai cũng bỏ cô đi. Nước mắt chảy thành hàng dài ướt cả gối. Người con trai tóc trắng sốt ruột nắm chặt tay cô. Cô choàng tỉnh, cô thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ, trán cô ướt đẫm mồ hôi. Một giọng nói trầm vang lên

"Em dậy rồi à?"

Cô nghiêng đầu sang, cả hai người con trai đang nhìn cô chằm chằm. Cô mỉm cười, sắc mặt có chút nhợt nhạt

"Anh Carla..... Shin!!'

"Chào em, Yui" Shin

"Em còn mệt không?"

"Không....."

Cô cố gắng gượng dậy, nói thật cô
không ổn tí nào, cả thể chất lẫn tinh thần. Hôm qua, cô dầm mưa nên giờ đầu hơi ong ong.

"Em ăn chút gì nhé?"- Shin đưa cho cô bát cháo

"Cảm... ơn"- tay cô run run đón bát cháo

"Đây là đâu vậy?" Yui

"Nhà bọn anh!! Hôm qua em ngất nên bọn anh đưa em về đây"

Ngất?! À phải rồi, hôm qua đúng là cô đã ngất đi, trước khi mất ý thức cô thấy ai đó bước tới và bế cô lên một cách rất nhẹ nhàng. Cô còn nghe thấy cả giọng Allie nữa. Hình như.... chị ấy khóc!?
Không biết giờ chị sao rồi?

"Nè, không sao chứ?"- Shin lay lay người cô

"Dạ?"

"Dạ gì! Em sao lại đơ người ra?"

"Không.... không có gì!!"

"..... Được rồi, chúng ta ra ngoài thôi!!"

"Hể? Em thích ở với Yui-chan hơn"- Shin nói tay vòng qua ôm Yui

"Hả?"- cô đỏ mặt

Cảnh tượng này ĐẬP ngay vào mắt Carla, mặt anh đen như đít nồi. Tay cầm vạt áo Shin lôi đi, Yui thì cười, vẫy tay chào mặc cho Shin vùng vẫy đòi ở lại. Hai anh em nhà này thật thú vị a~

(Tác giả: Ý là nhấn mạnh từ Đập thôi ấy mà😂😄)

Giờ chỉ còn mình cô trông căn phòng này. Sao thấy cô đơn quá!! Cô nhìn xa xăm ngoài cửa sổ. Lòng thấy nhớ các anh, dù muốn vứt bỏ tình cảm này lắm nhưng không được nhỉ? Ai bảo cô yêu các anh sâu đậm đến thế

(Quên họ đi, Yui à) Riki

"Chị Riki!!"

*tác giả* Linh hồn của Riki có thể trò chuyện với Yui nhé😘😗

(Chị biết em rất yêu họ nhưng họ lại đối xử với em như thế.... Bọn chúng không đáng để em yêu đâu.... Chị nói vậy chỉ là vì nghĩ cho em thôi)

"Em biết.... em... biết.... nhưng sao em lại.... không quên được...."- cô khóc, nước mắt chảy thành hai hàng, giọng cô nấc lên từng hồi. Từng giọt nước mắt mặn chát y như chuyện tình của cô vậy.

(..... Khóc đi.... hãy khóc cho nhẹ lòng, em gái à!! Đừng nén nữa!!....
Em mạnh mẽ lắm, Yui à!!.... hãy nói ra đi... chị sẽ nghe....)

"Em đã.... yêu.... các anh ấy.... nhưng sao các anh lại..... có thể.... đối xử với.... em như vậy..... Em HẬN!! HẬN!! HẬN!!.... vừa hận lại vừa yêu.... chị bảo em phải sao đây?"- Cô khóc ngày một to hơn, cô nói ra hết nỗi lòng mình. Vậy mà các anh nào có hiểu? Các anh của cô chỉ là đùa giỡn mà thôi, chứ làm gì có yêu cô? Hahaha... Thật nực cười! Vậy rốt cuộc tại sao chỉ mình cô là đau khổ

(.... được rồi!! Chị hiểu em mà!!)

".... Cảm ơn chị....."

Khóc xong một hồi, cô thấy hơi mệt. Mắt cô lim dim, cô chìm sâu vào giấc ngủ. Nhìn cô dễ thương y như cô mèo con vậy. Cô cười trông thật hạnh phúc, ắt hẳn trong giấc mơ đẹp lắm đây.

(.....oyasuminasai, imoto)

_________________________

Tại dinh thự Sakamaki

Không chỉ mình Yui là buồn thôi đâu, các anh ai cũng đau khổ cả.
Reiji thì chỉ biết cắm đầu vào thí nghiệm này nọ, Shuu thì cũng không ngủ, hay nghe nhạc mà chỉ thẫn thờ nhìn cửa sổ. Raito đàn piano, Kanato thì tử kỷ với con gấu bông của mình. Ayato thì chỉ ngủ, không buồn ăn uống. Subaru dễ nỗi cáu hơn trước, thích là đập phá đồ đạc. Kể từ lúc Yui đi, cả căn nhà "đen tối" hẳn. Shira thấy các anh chỉ nghĩ tới Yui mà lòng thấy tức giận

(....Yui..... Yui..... lúc nào cũng Yui, tôi có gì thua nó mà sao các anh lại cứ tơ tưởng tới nó hoài vậy)

Bàn tay Shira nắm chặt lại, đôi mắt hằn tia máu. Allie thì chỉ đứng một góc mà cười. Cô biết hiện tại Yui đang ở đâu nhưng lại không nói. Cô cũng định sẽ đi đến chỗ Yui nhưng mà.... cũng phải trả thù cho Yui trước đã, màn kịch hay đang ở phía trước mà.

(Hahaha.... nhìn mặt các người thật hả dạ làm sao! Đối xử với em gái tôi như vậy, tôi chưa giết đã là phúc. Phải dày vò các người đến chết thì tôi đây mới có thể trả thù xong) Allie cười thầm, tay cầm ly rượu vang đung đưa

(Còn con quỷ Shira.... sao hôm đó lại không giết quách nó luôn cho rồi)

Hôm Yui đi khỏi biệt thự, Allie đã tra ra được hóa ra con nhỏ Shira đã giả vờ ngất, máu giả cô ta giấu trong váy. Thậm chí còn có cả video quay lại khoảnh khắc đó nữa. Cô ta sợ tái mặt không nói nên lời. Các anh vội vàng tìm Yui xin lỗi nhưng cô đã đi mất. Ayato lúc đó bừng bừng sát khí tự tay bóp cổ giết chết Shira nhưng số cô ta cũng hên, được Reiji ngăn lại. Bây giờ, cô ta có làm gì thì cũng nhận được những cái lơ, hắt hủi. Thật sự hả dạ a~

_______________________

Sáng hôm sau

Yui thức dậy sớm hơn mọi ngày, chắc là do lạ chỗ. Cô tự tay chuẩn bị bữa sáng cho mọi người....

"Woa!! Mùi gì thơm quá ta" Shin

"Các anh dậy rồi à?"

"Em nấu cho bọn anh hở?" Carla

"Vâng!! Các anh mau lại ăn đi"

"Đồ ăn Yui nấu không cần ăn cũng biết ngon rồi!!" Shin lém lỉnh khen

"Vâng! Đương nhiên là vậy rồi!" Yui vỗ ngực tự tin

Cả nhà bật cười thành tiếng, mọi người cùng nhau ăn sáng, trò chuyện. Đoạn, ăn xong ai về phòng nấy chuẩn bị sách vở, đồ đạc đi học.
Yui đóng cửa phòng, thay quần áo, chợt cô sực nhớ

"Á! Thôi chết! Mình quên hỏi vụ đồng phục mất"

"Yui-chan, anh vào nhé!"- Shin tự ý mở cửa phòng

"Á khoan......"

Mặt ai nấy đỏ như trái cà chua, Yui lúc này chỉ mặt mỗi đồ lót thôi. Cô hét lên thất thanh, Carla vội vàng chạy lên xem tình hình.
Thì tình trạng cũng như Shin

"Anh.... anh chưa thấy gì cả!" Shin

".... hai người mau đi....." cô khóc không ra nước mắt, thật xấu hổ muốn độn thổ luôn

"..... Tụi anh để đồng phục ở đây...." Carla

"MAU ĐI RA!!!!"

Cả hai người vội đóng cửa lại, vọt lẹ mặt vẫn chưa hết đỏ. Yui trong phòng thì xấu hổ gần chết, tự nhủ lần sau nhất định khóa cửa lại.

~còn tiếp~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top