Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

20/08 22:22

"Ở cái nhà này chả có gì vui.
Lúc nào cũng cãi nhau, cũng to tiếng. Ba mẹ thì không hiểu ý con cái, luôn phê phán và làm quá mọi tội lỗi của chúng. Làm vậy thì được ích gì? Chỉ càng làm cho con cái chóng hư đi thôi. Con cái ngày một dối trá hơn, lúc nào cũng tìm cách qua mặt ba mẹ. Vì sao? Vì chúng không muốn chỉ vì một tội lỗi bé tí mà suốt ngày bị dày vò. Có vui vẻ gì đâu.
Ba mẹ luôn nói sai về tất cả mọi thứ. Luôn phán mà không đưa ra bất kỳ một bằng cớ hay lý luận nào thực tế khớp với cuộc sống cả.
Có vui vẻ gì với cái gia đình này? Chẳng có gì vui vẻ cả.
Suốt ngày toàn cãi nhau.
Về đến nhà đã không muốn nhìn mặt nhau rồi.
Đến bữa cơm cũng chẳng bao giờ ngồi chung mâm.
Có gì vui vẻ với cái gia đình này?
Chẳng có gì cả.
Hoàn toàn chẳng có gì sất.
Đứa con chán ghét cái gia đình này, mối quan hệ này. Nó chỉ muốn nhanh chóng dứt khỏi thôi. Nó không thấy vui khi phải sống trong một môi trường như thế này. Quá sức chịu đựng nó. Làm nó quá nhức đầu và phiền muộn.
Ba mẹ mang đến cho nó hết thảy mọi đau khổ. Phá hư đồ đạc của nó rồi lại đổ lỗi và suốt ngày đay điến, dày vò nó vì tội lỗi không phải do nó làm.
Ba mẹ giấu đồ nó. Làm nó bị mất đồ. Làm nó bị dị ứng nặng và luôn lên cơn đau. Nhiều đêm nó nằm khóc vì những cơn đau mà không một ai biết được.
Không ai biết được. Không ai hiểu được nó. Không một ai có đủ khả năng bước vào thế giới riêng của nó.
Không phải nó giấu đi cánh cửa ấy đâu. Nó luôn mở toan cửa mà. Nhưng không một ai đủ kiên nhẫn và năng lực để tìm ra và bước vào. Chưa từng có ai đến bên nó và xoa dịu những mảng màu trong nó.
Nó chán nản. Riết rồi. Nó chỉ sống cho mỗi nó. Nó không còn biết quan tâm đến ai nữa.
Không một ai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top