Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 03: Ác Nữ Đại Nhân Mau Hoàn Trả Chiếc Đồng Hồ Cát(III)

Translator: Google Dịch

Editor: annie

_______________

Aria nắm chặt lấy những mảnh vỡ của chiếc đồng hồ cát. Mặc dù điều đó đẫn đến việc vô số mảnh nhọn đâm vào lòng bàn tay cô nhưng đối với cô, đó không phải sự đau đớn, mà là sự nhẹ nhõm với cô khi biết mình đang được sống thêm một lần nữa.

Những giọt máu tươi nhỏ xuống sàn và ngưng tụ lại. Nó chan chứa sự hối hận và sự căm phẫn của Aria.

' Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô'

( Khúc này là nói với con ả Mielle nha, đừng nhầm người. Những cái mình để ' nghĩa là nhân vật nghĩ còn " mới là nói nha)

Từ từ chậm rãi, Aria mở tay ra và mỉm cười.

Nụ cười đó tựa như một vị đức thánh khiến cho Jessie cũng phải chấn động nhẹ một chút.

____

" Có vẻ như cuối cùng thì Aria đã chịu học hành tử tế"

Đã được vài ngày trôi qua từ lúc Aria trở về quá khứ. Hành động ứng xử của Aria trong phòng ăn đã được lan ra khắp mọi nơi. Và kết quả là, Bá tước Roscent đã dành lời khen cho Aria, lần đầu tiên trong đời.

Nữ bá tước mỉm cười, bà đã đắp thêm những câu nói hoa mỹ về sự thông minh sáng suốt của Aria.

" Con bé đã rất thích việc đọc sách kể cả trong cuộc sống trước kia của chúng tôi, đó là lí do cho việc con bé rất thích học hỏi"

Một lời nói dối trắng trợn. Aria thậm chí đã không biết cách ăn sao cho tử tế cho đến khi cô nàng mười sáu tuổi. Cô còn chưa từng chạm vào trang bìa của một cuốn sách vào trước kia.

Aria thích chơi hơn là học hành, và được diện lên mình những bộ xiêm y lỗng lẫy mới là sở thích của cô. Cũng chỉ vì đó là tất cả những gì cô có và biết.

Khi còn nhỏ và vẫn còn non nớt, cô nhớ rằng mình đã từng học một số bài thơ hợp với khẩu vị của Bá tước, nhưng người nhận được sự khen ngợi vẫn luôn là Mielle.

Đó là điều đương nhiên khi Mielle, cô ta có thể đọc những bài thơ đơn giản như việc ca hát được khen ngợi rất nhiều. Còn Aria, đọc giống như một chiếc máy lại không nhận được một lời tán dương nào.

" Đây là một bài thơ cực kì nổi tiếng đã được truyền qua rất nhiều thế hệ trong lịch sử nhà Roscent. Nó được sáng tác bởi vị Bá tước đầu tiên của dòng họ và cũng là bài thơ đầu tiên mà tôi được học khi lên bốn. Câu thơ cuối, người phụ nữ đã đáp lại rằng ' Người phụ nữ mà tôi yêu đó, dù cô ấy không được biết đến nhiều, nhưng một khi hai người chúng tôi ở bên nhau thì bài thơ mới được chọn vẹn'"

Với tay phải đặt lên ngực mình, Mielle đọc vang bài thơ một cách lặng lẽ và trong trẻo. Những ai nghe cô đọc đều rất hài lòng với cô gái bé nhỏ ấy.

Mẹ của Aria, nữ bá tước, cũng tự hào nhìn về phía Mielle. Có vẻ cô ta chính là một nữ nhân vật chính nổi bật áp đảo đi mọi người khác.

"........Và rồi tôi sẽ ghép lại toàn bộ trái tim mình để mang đến cho em một tương lai tươi sáng!"

Khi Mielle hoàn thành xong bài thơ, một tràng pháo tay được vang lên trong căn phòng ăn. Không giống như trong quá khứ, lần này Aria đã không ghen ghét hay đố kị gì nữa. Cộ thậm chí còn tham gia vỗ tay với những người khác. Mielle cười ngọt ngào với đôi má ửng hồng, cô ta thực sự đã trở thành nhân vật chính của buổi ăn ngày hôm đó.

Như thường lệ, đó là sự khen thưởng mà cô ta lấy được. Một vinh dự mà chỉ những cô gái từ nhà quyền quý thì được còn ngược lại thì không.

Có thể là vì sự xuất hiện của Aria, mà lại càng có nhiều lời tán dương hơn dành cho Mielle. Tất cả những sự tán dương đó như muốn chà đạp lên sự kiêu hãnh nhỏ nhoi của một cô bé đến từ một tầng lớp hạ lưu. Vì vậy, Aria đã quyết định rằng cô phải dành lại niềm vinh quang đã bị đánh cắp của mình.

Nhất là khi Miellen vẫn chưa thể âm mưu điều gì vào lúc này.

Những tràng pháo tay vẫn cứ không ngớt, và rồi Aria. Một người phụ họa nhỏ nhoi nhẹ hỏi mà không hề đánh mất đi nụ cười hay sự tự tin của mình.

" Đúng là một bài thơ thật hay, Mielle. Nhưng em còn biết gì về nó nữa không?"

Câu hỏi đột ngột này khiến cho Mielle mở to mắt bất ngờ.

Aria tiếp tục hỏi một cách ân cần, rõ ràng là Mielle không biết gì cả.

" Thật ra thì bài thơ này được viết từ người anh của vị Bá tước đầu tiên, kẻ mà đã cố gắng ám sát ông ấy. Đây chính là lí do vì sao mà bài thơ này không được nổi tiếng cho lắm. Bởi vị Bá tước đã không muốn nó được lan truyền ra"

Đó cũng là một phần lí do mà Aria không muốn học bài thơ này, và cô cũng đồng thời muốn ghi nhớ về xuất sứ của bài thơ.....và thử trình may mắn của cô.

( Ý Aria là ghi nhớ về cái ám sát đấy để xem Mielle có đọc không rồi cà khịa ấy mà)

" Chị nhớ rằng không lâu về trước, bài thơ này đã bị cấm vì nó mang nghĩa ẩn dụ về lời nguyền dành cho gia đình chúng ta"

Mặt Mielle cứng đờ ra khi nghĩ đến việc bài thơ mà cô ta đang tự hào đọc đồng nghĩa việc tự hào khi mang lời nguyền rủa đến gia đình. Ngay sau khi đánh được vào điểm chí mạng này, Aria đã cố nhịn để không nằm lăn ra sàn cười vui sướng.

Đây chính là sự đối lập hoàn toàn với trước đây.

Aria đã từng muốn nhận được sự tán dương từ vị Bá tước, vì vậy cô đã thuê một người đến dạy cô về bài thơ này. Lú đó, đôi mắt cô lấp lánh nghĩ đến phản ứng của cha kế. Cô đã đọc bài thơ đó trước sự chứng kiến của ông, ngay khi Bá tước vừa từ ngoài biên giới trở về. Nhưng thay vì lời khen ngợi thì lại trở thành nhũng lời chỉ trích gay gắt đến từ nhiều người nghe.

Và có lẽ người gay gắt với cô chính là anh trai kế , Cain.

Anh ta hơn Aria bốn tuổi, và anh ta rất giỏi vì đã được đi học ở học viện quý tộc. Vì vậy anh đã dùng mọi kiến thức của mình để chỉ trích Aria.

' Anh ta hẳn là biết tất cả khi Mielle đọc bài thơ này đi'

Tuy nhiên, này này, Cain đã giữ kín như bưng miệng của mình vì đó là em gái anh ta. Không hẳn, có thể chỉ là do lúc đo sanh ta ghét Aria nên mới nói ra.

Để xác nhận, Aria đảo mắt về phía Cain. Anh ta đang nhìn chăm chằm về phía Aria với đôi môi mím chặt. Mielle đã bị sỉ nhục, việc đó khiến cho Cain có vẻ không hài lòng cho hay.

Aria giả vờ mỉm cười lúng túng và nói thay cho Mielle vì dù sao cô cũng không muốn bị ghét ra mặt.

" Mielle chỉ mới mười ba tuổi, vì vậy nên em ấy đã rất cừ trong việc ghi nhớ toàn bộ bài thơ đúng không?"

Tuy nhiên, điều đó không thể giảm bớt đi tí nào bầu không khí này vì rõ ràng là Mielle đã học thuộc bài thơ, học thuộc một cách ngu ngốc.

' Thật là một sự xấu hổ cho cô khi mà không biết những gì mà một đưa con gái nghèo nàn thậm chí còn có thể biết'

Bá tước đã lần đầu tiên nhắc nhở con gái của mình. Ông đánh trống lảng mọi người và nói răng hị nên tiếp tục dùng bữa thì hơn. Aria mỉm cười và cố gắng căt miếng thịt một cách tao nhã nhất có thể và đưa nó đến miệng mình.

Bữa ăn đó khiến cho cô rất sung sướng và thỏa mãn.

Điều đầu tiên mà Aria đã làm khi quay lại là về việc thuê một gia sư. Cô có một xuất thân thấp kém và đã không thể học được cách cư xử cho đúng đến tận lúc lìa đời. Băng tất cả những gì cô học được từ trước đến nay, cô đã cố gắng cư xử đúng nhât có thể, nhưng thật ra thì cũng không quá cần thiết cho lắm.

Không cần thiết vì còn có mẹ của cô. Mẹ cô đã lấy được vị Bá tước, và tất cả chỉ nhờ có vẻ đẹp của bà. Đó là lí do vì sao Aria có hành động thô lỗ đến mức nào đi chăng nữa thì Aria vẫn có vô số những người theo đuổi. Cô chính là một mảnh ghép hoàn hảo cho những bữa tiệc giao lưu.

Mặc dù có rất nhiều những lời lẽ chỉ trích sau lưng Aria, nhưng cô vẫn chả phải làm gì vì đã có rất nhiều người bảo vệ cô rồi. Dù đã bị mắng mỏ rất nhiều trong các bữa tiệc giao lưu, Aria vẫn được những tên đàn ông hết mực bảo vệ.

Nghĩ lại thì, vẻ đẹp của cô đã khiến rất nhiều người yêu thích. Thực ra họ làm vậy chỉ vì muốn có một đêm với cô, chứ không phải vì quan tâm hay yêu mến gì. Giống như những chú bướm lỗng lẫy trong màn đêm, đám đàn ôn đã bị quyến rũ bởi vẻ đẹp của cô, họ đuổi theo những hão huyền có được cô.

Tuy nhiên, thời gian trôi qua và đám đàn ông bám theo Aria đã bị ràng buộc vào con đường chính trị của gia tộc và phải giải quyết những vân đề quanh họ. Cuối cùng thì chả còn có ai ở bên Aria cả. Thật ra thì có một vài tên đàn ông cũng nói răng fhoj thật lòng yêu cô, nhưng đó có phải thật hay không thì lại là chuyện khác,

' Có thể, nếu có cơ hội, mình sẽ xem thử mấy gã đàn ông ngu ngốc đó có thật lòng không'

( Có đoạn nào mn không hiểu không? Chứ ad thấy chuyển cảnh lằng nhằng quá, lúc phòng ăn, lúc phòng ngủ, phải mãi mới hiểu ra. Không hiểu cứ hỏi nhé! Ad đăng 3 chương kiệt sức rồi. TwT có lẽ sẽ ngủ đông hai ba ngày gì đó. lúc nào đăng se báo nhé. Chắc hai ba hôm đăng lần. Mất hứng quá thì một tuần/lần. Không có lịch cụ thể đâu, đừng hỏi nhé)










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top