Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13: Buổi Gặp Mặt (V)

Translator: google

Editor: annie

< Tạm dừng dịch đến hết ngày 31/3 nha mấy thánh, việc riêng nên bận.Hi vọng trong thời gian này mọi người vẫn theo dõi chờ truyện. Cập nhật lần cuối trước khi die...à tạm drop😅😅😅>

__________________________________

Có thể là phép màu của chiếc đồng hồ cát sẽ không được lặp lại nữa, vì vậy cô phải hết sức cẩn thận. Aria nghĩ đến những gì mình đã từng trải qua sẽ được chuyển sang cho hai người anh em Roscent đó, khiến cho cô thoải mái hơn hẳn.

Một lát sau, cô xe dừng chân tại một cửa hàng thường dân. Đó là một nơi khá cũ và vắng vẻ. Nơi mà khá nhiều người có khả năng để chi chả mua đồ.

Khi đến nơi như vậy, người lái xe ngựa và Jessie đã rất ngạc nhiên như thể họ đã nghe nhầm vậy. Nhưng lại chẳng có gì nhầm lẫn cả, đây là nơi mà cô muốn đến. Nó chỉ là một cửa hàng tầm trung.

Để loại bỏ hình ảnh của một ác nữ, cô phải hết sức bình tĩnh. Vải thệ hiện sự từ tốn và khiêm nhường, sự đơn giản vào lúc này. Rõ ràng là sẽ lại có những tin đồn không tốt nếu như cô lại mua trong những cửa tiệm xa xỉ. Rốt cuộc thì quần áo của cô vừa cháy hết mà.

Mục đích thì cũng chỉ để xóa hết những tin đồn mà thôi. Thi thoảng, một quý tộc mặc một bộ quần áo bình thường sẽ gây thiện cảm nhiều hơn. Dù sao cô cũng là người có thân phận thấp kém nên việc này có khi lại khiến mọi người thấy cô đã nhận thức được địa vị của bản thân.

" Trời! Vậy mà lại không phải là Mielle, mà lại chính là con bé Aria nghèo khổ đó. Nhìn những bộ đồ đó mà xem"

" Vậy là con bé đó đã nhận thức được vị trí của mình rồi à"

" Bá tước Roscent trông đã rất mệt mỏi. Có vẻ như mọi việc đã được giải quyết êm đẹp"

Dù cho mọi người đã bắt đầu thay đổi suy nghĩ về cô, việc làm như vậy sẽ càng giải quyết những tin vịt đó nhanh hơn. Tất nhiên sẽ lại có những tin như cô bị Bá tước xa lánh và đối xử tệ nhưng như vậy cũng đáng. Mà dù gì thì cũng chỉ để dập đi những tin không hay ho đó thôi, cô sẽ lại mặc lại những bộ đồ tử tế sau này mà.

' Ví dụ, tôi sẽ diện một bộ váy thật duyên dáng và đẹp đẽ trong tương lai. Sau đó mọi người có phải sẽ rất ngạc nhiên không?'

Để được một tương lai như vậy, kiên nhẫn là một việc làm tất yếu. 

Nó cũng khá tốt để thuyết phục Bá tước. Nhờ những gì cô khuyên bảo chắc chắn ông sẽ kiếm được một khoản lớn đấy, vậy mà ông lại để ân nhân của mình ăn mặc như vậy sao. Chỉ cần cô trưng ra một bộ mặt hối hận, đôi mắt ngân lệ và xin lỗi vì đã hành xử như vậy thì sẽ được tha thứ thôi.

Hào hứng về những suy nghĩ đó. Aria bước vào bên trong cánh cửa có hơi tồi tàn.

" Chào.....mừng"

Người chủ cửa hàng đã ngạc nhiên đến nỗi mà bỏ dở cả chỗ bánh mì đang ăn. Nhìn như vậy có vẻ cô ấy là một người phụ nữ rất có địa vị.

Sau khi lau sạch chỗ bánh mì từ quần áo của mình, người chủ đón tiếp Aria một cách rất nồng hậu. Nếu như mà khiến cô trách lỗi gì, thì tương lai có lẽ sẽ không tươi sãng cho anh ta và cửa tiệm đâu.

" C..chúng có vẻ như là ..những món đồ không đáng...kể là bao..Nhưng h..hi vọng tiểu thư..sẽ xem chúng một cách chậm rãi và th..thoải mái"

"..."

Aria không quá để ý đến người chủ cửa hàng. Nhìn xung quanh thì chỉ có một vài bộ đồ có thể tạm chấp nhận được.

Sau khi lấy một vài bộ đồ, cô muốn chúng phải được bọc lại sạch sẽ nhất có thể. Trước khi mà vào gia đình nhà Bá tước, kể cả có nhìn đói trong vài tháng chưa chắc cô đã đủ tiền để mua một món phụ kiện từ cửa tiệm này....

' Hàng ngày tôi đã từng đi lại xung quanh ngắm nghía những bộ quần áo'

Nhưng bây giờ kể cả có mua hết cửa hàng, cô vẫn sẽ còn dư lại một chút tiền. Nghĩ đến quá khư scuar mình làm cô khó mà tưởng tượng được. Cuộc sống đã đảo lộn chỉ trong một đếm, nhưng có vẻ Aria cũng không quá vui về nó.

Ở trên bàn góc cửa hàng, có một bình trà và một vài món ăn nhẹ được chuẩn bị. Người chủ dẫn cô đến đó và thận trong hỏi.

" Có một vài bộ đồ với vất lượng tốt hơn ở trên tầng. Tiêu thư có muốn nhìn chúng một chút không?"

" Được. Để tôi chả tiên cho những gì mình chọn"

" Vâng,vâng. Tôi sẽ mang ra ngay. Xin ngồi đợi một chút ạ"

Thấy người chủ chạy vội lên tầng, Aria cắn nhẹ một vài miếng bơ. Nó có vẻ hơi rẻ tiền, những cô không ghét nó. Nó khiến cô nhớ về mình ngày trước.

Chủ cửa hàng cố gắng làm nhanh nhất có thể đẻ Aria không phải đợi lâu. Một người hiệp sĩ đã nhận các gói đồ và Jessie đã trả tiền cho chúng.

Nơi tiếp theo mà Aria đến là cửa tiệm đồng hồ cát.

' Vì một số lí do, tôi hơi buồn một chút'

Nhơ slaij thì cô cũng không hay ra ngoài những nới  như này trong quá khứ. Trước lúc lên xe trở về, cô đã nhìn về những cửa hàng đằng xa.

Cô thấy những đứa trẻ chơi đùa, chạy nhảy trong những bộ đồ tồi tàn và những người thương gia, chợ búa,...

Ngày xưa cô đã từng là những đưa bé đó. Do vì còn nhỏ nên cô được dặn là không đi quá xa, vạy nên cô thường ra đay chơi. Cô đã có rất nhiều những kỉ niệm cả vui và buồn với những đưa trẻ trước kia.

' Nhưng giờ thì sao?'

Cô đang bị vây quanh bởi những quý cô với vẻ ngoài quý phái, thanh lịch nhưng tất cả chỉ đẻ che giấu đi sự thật  bên trong. Cô không thể nào có thể vui vẻ được khi đứng giữa một nơi như vậy.

Aria đã đứng đó im lặng một lúc, một người hiệp sĩ hỏi cô một cách thận trọng.

" Tiểu thư muốn đến nơi nào nữa sao?"

" Ồ, không phải đâu"

Thật là vô ích khi nhìn những thứ mà cô sẽ không bao giờ được gặp lại nữa.

Khi quay trở lại xe ngựa, cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc. 

" Báo đây, báo đây! Chỉ năm đồng thôi, thông tin này rất quan trọng! Mọi người mua báo đi"

Aria nhìn theo hương giọng nói phát ra. Đó là đứa trẻ bán báo, Aria biết rõ đứa bé đó, một người trước đây cô hay đi chơi cùng.

Hans là tên cậu. Cậu nuôi cả gia đình mình bằng những tờ báo đó. cậu ta sẽ bán chúng từ sang đến đêm chỉ để kiếm được một khoản nhỏ.

Cậu ta luôn bận rộn xung quanh đến mức bị sưng đỏ cả đầu gối.

'Một tờ báo'

Có lẽ nên ghé xem một chút nhỉ.

Dù cho báo hay được chuyển tới nhà mỗi giá đình, nhưng thường chỉ có người dân mà thôi

( Sẽ cố gắng dịch đều hơn trong tương lai, <3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top