Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16: Buổi Gặp Mặt ( VIII)

Translator: Google

Editor: annie

< Bị lỗi phông phải sửa lại mất một ngày, hu hu>

_________________________________________

" Cảm giác này là...?"

Có một cảm giác gì đó từ bàn tay của anh ta , ấm áp. Đó là một thứ rất quen thuộc nhưng lại thật lạ lẫm. Nó thật sự rất mờ nhạt, nhưng lại cho người ta thấy như đã quen biết từ lâu rồi.

' Tại sao mình lại...?'

Anh ta không thể hiểu được vì bản thân anh ta không có quan hệ gì với nhà Roscent.

Lúc này, người đồng đội của anh nhìn về phía anh ta.

" Ngài có muốn tôi làm gì không? Cử người đến giám sát cô ta?"

"Không cần, ta đã biết nơi ở của cô ấy rồi. Đầu tiên, chúng ta nên phục kích sòng bạc. Nếu tin đồn đó là thật, Tử tước sẽ bỏ chạy"

"Thế nhưng chúng ta vẫn cần thêm manh mối, kê hoạch này quá rời rạc"

" Một kế hoạch như vậy sẽ khó để bắt chọn được kẻ thù"

Sẽ vô cùng rắc rối nếu Tử tước Lupre chốn ra ngoài nước. Vậy nên việc giữ anh ta ở lại sẽ tốn ít công sức hơn.

"Nhưng đây cũng có thể chỉ là một trò đùa từ cô gái nhỏ đó"

" Mặc dù vậy, ta vẫn phải đề phòng"

Ngay cả khi đó là những tin đồn sai sự thật và anh phải thực hiện cuộc tấn công bất ngờ vào sòng bạc với kế hoạch như vậy, thì cũng sẽ không có rủi ro nào quá lớn.

Vậy nhưng, nếu những gì Aria nói là đúng, vậy nếu như tử tước bỏ trốn? Sau đó chúng ta sẽ phải yêu cầu viện trợ từ những nước láng giềng thì sẽ càng rối rắm hơn. Vậy nên xử lí nhanh gọn là biện pháp hợp lí nhất.

Tất cả những việc này chỉ vì một cô bé gái tin rằng sòng bạc sẽ bị phá hủy. Nhìn vẻ bề ngoài thì sòng bạc rất phát triển, nhưng cô ấy lại biết, nó sẽ sụp đổ. Đó là một điều mà chỉ anh ta và người của anh mới biết.

Dù cho cô ấy nói chỉ nghe thấy tin đồn, nhưng những gì cô ấy nói, chắc hẳn cô ấy biết nhiều hơn như vậy. Anh phải nhanh lên.

" Vậy bao giờ chúng ta hành động?"

" Hôm nay"

"Hôm nay....Ý ngài là hôm nay?!"

" Phải. Trong vòng một tiếng,làm ngay đi. Chúng ta sẽ tấn công ngay lập tức vì không biết bao giờ ông ta sẽ tẩu thoát"

' Hôm nay có vẻ....hơi gấp'

Người đồng đội nhanh chóng di chuyển và đi khỏi tầm mắt của anh ta. chàng trai nhìn xuống tay mình mà nhơ lại về sự ấm áp vừa nãy. Mặc dù nó gần như không còn, nhưng biểu hiện đó của cô ấy vẫn còn khắc sâu trong đầu anh. Hình ảnh như mèo hoang đó của cô khiến anh cảm thấy phấn khích.

' Đây không phải là lúc'

Nhưng đây không phải là lúc để anh đắm chìm trong những tình cảm như vậy. Anh ta cần phải bắt được thủ phạm và củng cố vị trí của mình càng nhanh càng tốt. Sau khi bỏ qua khuôn mặt của Aria khỏi tâm trí và hơi ấm từ tay cô , chàng trai trẻ nhanh chóng biến mất trong bóng tối.

* * *

Aria tở về nhà và nghĩ đến việc sẽ yêu cầu Nữ Bá tước đuổi việc hai tên lính gác ngay lập tức, nhưng rồi cô lại nghĩ lại.

Không chỉ thất bại trong việc bảo vệ cô, mà họ còn không thèm làm. Họ nên cảm thấy nhục nhã và hèn nhát vì hành động đó, bổn phận của họ là một hiệp sĩ trung thành và phải bảo vệ chủ nhân dù có phải hi sinh cả mạng sống.

Nếu tin này bị loan ra, họ không chỉ mất đi danh hiệu hiệp sĩ, mà có khi còn bị trỉ trích suốt đời, đây chắc chắn sẽ là một điểm yếu mà họ không muốn bị phát tán.Đó là lý do tại sao không có cơ hội kiểm soát họ tốt hơn bây giờ. Đó là cơ hội để cắn và hút máu của họ như một con đỉa. Cô thề sẽ rút máu của họ cho đến khi chỉ còn lại cái vỏ chết.

Một nô lệ với điểm yếu đáng giá gấp mười triệu lần so với một hiệp sĩ đã tuyên thệ cuộc đời mình. Aria mỉm cười với các hiệp sĩ hộ tống, người trông như thể thế giới sẽ sụp đổ trên họ. Chờ đợi sự tàn nhẫn của Grim Reaper, cơ thể họ cứng lại từ nụ cười thân thiện bất ngờ đó.

Một người vệ sĩ giúp Aria xuống xe, cô bình tĩnh nói.

" Đã lâu lắm rồi ta mới đi ra ngoài nên mới vướng vào tình huống như vậy. Đây là lí do vì sao người dân lại không thân thiện cho lắm. Họ hơi bạo lực một chút và khó mà kiếm soát sức mạnh"

Bước vào bên trong biệt thự, các hiệp sĩ nuốt nước bọt. Việc bị trách phạt là không thể tránh khỏi đối với họ. Các hiệp sĩ lo lắng đi đằng sau cô vì lệnh lui đi vẫn chưa được cô nói.

Căn phòng của Aria ở trên tầng ba, vì cô muốn có một tầm nhìn tốt.Khi leo cầu thang, những người hầu đã cúi chào Aria và đám hiệp sĩ.

Aria đã cẩn thận lễ phép đáp lại từng người một, làm cho việc đi lên bị trì hoãn đôi chút. Khi càng tiến lên, đôi môi của hai người hiệp sĩ lại càng run rẩy. Chẳng mấy chốc mà họ đã lên đến nơi. Jessie sau đó đóng cửa phòng vào khi tất cả đã ở bên trong. Aria từ từ mở miệng. Lúc đó khiến các hiệp sĩ cảm giác như thời gian đang dừng lại.

" Những hiệp sĩ đã không hành động, họ mặc kệ ta, không được bảo vệ...."

Aria nói khi cô đang ngồi trên chiếc ghế Sofa.

Khuôn mặt của các hiệp sĩ trở nên nhợt nhạt. Quyền quản lí các hiệp sĩ là của Bá tước, nhưng nếu có lí do chính đáng thì một người đại diện sẽ được xử lí khi Bá Tước váng mặt.

Và, Cain cũng đã vắng mặt. Vì vậy mà người nắm quyền sẽ là Nữ Bá tước, mẹ của Aria. Nếu là bà ấy thì sẽ đá họ ra khỏi đây ngay. Không, dù là ai thì cũng sẽ làm như vậy.

 'Làm gì có ai muốn các hiệp sĩ không thể bảo vệ được chủ nhân chứ?'

Hai người lính cắn răng như biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu những sai lầm này của họ bị lan truyền ra ngoài. Câu trả lời đã được định rất rõ ràng, nhưng Aria vẫn im lặng, vì vậy mà hai người hiệp sĩ chỉ run run cúi người chờ lệnh.

" Thật ra thì, hai ngươi cũng không thể làm được gì vì đối thủ của hai người có sức lớn hơn nhiều"

Aria vẫy tay ra hiệu cho Jessie đưa tới một ly nước. Jessie đặt chiếc đồng hồ cát lên bàn, ngập ngừng một chút rồi bắt đầu đi lấy nước.

Aria cầm ly nước lắc nhẹ trong tay.

" Vì vậy mà ta có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện này, nhưng chỉ lần này thôi. Đây cũng là điều khó tránh khỏi"

"...!"

"...!"

Hai người hiệp sĩ cùng ngẩng đầu lên. Họ chớp mắt ngạc nhiên vô cùng, Ngay cả là Mielle, thì cô ấy cũng sẽ sa thải họ, vì vậy làm sao mà Aria lại có thể trở nên nhân hậu như vậy được.

" Nhân tiện"

Một lần nữa, Aria nghiêng người uống một hụm nước. Sau đó cô ấy đặt lại chiếc cốc xuống sàn và nói tiếp.

" Nước này hơi nong một chút. Ai có thể lấy cho ta một cốc mát hơn được chứ?"

"...!"

"...!"

Hai hiệp sĩ vội vã rời khỏi phòng. Jessie nhìn về phía Aria.

Khi thấy vậy, cô liền nhẹ dựa lưng vào ghế sofa và cười.

" Jessie, chị ra ngoài giùm tôi có được không?"

" Ồ, vâng,vâng..." Jessie lúng túng đặt lại chiếc đồng hồ cát và rồi khỏi phòng.

Ngay khi cô ấy rồi đi, Aria đẩy bức tranh phong cảnh ra góc phòng, và đẩy bức tường thêm một lần nữa. Sau đó một tay cầm bằng sắt bật ra cùng một nút bấm, nó giống như một khu vực bí mật bị khóa, giấu dưới một bức tường đơn giản.

( nửa đêm hôm mới, đăng, ai đọc giờ TTwTT)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top