Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18

Cố Hiểu Mộng hồn vía lên mây đi vào cửa nhà. Trong nhà, dì giúp việc thấy hôm nay cả hai người đều về nhà ăn cơm, cố ý làm nhiều thêm vài món ăn, nhưng Cố Hiểu Mộng lại mặt không biến sắc, ngồi trên bàn ăn, ngay cả đũa cũng không cầm lên."

Cố Hi Nhiên thận trọng nhìn biểu cảm của Cố Hiểu Mộng một chút: "Chị, giận rồi à?"

Cố Hiểu Mộng cắn môi, "ừ" một tiếng, lại quay về phía Cố Hi Nhiên: "Hôm nay... lúc đi dạy chị Ngọc có buồn bã không?"

Cố Hi Nhiên ngẩng đầu nhớ lại một chút: "Không có, rất bình thường, không có gì khác với thường ngày."

Cố Hiểu Mộng nghe thấy vậy thì trong lòng lại có chút thất lạc. Đúng vậy, có lẽ ăn không ngon, không làm được chuyện gì chỉ có bản thân mà thôi... Chị Ngọc lý trí như vậy, sao lại bị quấy nhiễu chứ. Cô đột nhiên cười tự giễu, đứng dậy vỗ vai Cố Hi Nhiên một cái: "Chị không ăn, mệt rồi, muốn đi nghỉ ngơi một chút."

Lúc Cố Hiểu Mộng đang định đi lên cầu thang thì bị người kia gọi lại: "Chị, thật ra em nghĩ rằng, hai người vẫn nên ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc với nhau đi, có hiểu lầm gì thì cứ giải quyết là được."

Hốc mắt Cố Hiểu Mộng ửng đỏ, cảm giác bản thân đã không còn sức để nói chuyện. Cô gật gật đầu: "Biết rồi." Sau đó quay người đi lên lầu.

Cố Hiểu Mộng nằm trên giường, cầm điện thoại lên rồi buông xuống mấy lần, cuối cùng cô nhấn tắt nguồn điện thoại, nằm im, hai tay cô che mặt: "Chị Ngọc... chị có đau lòng giống như em không?"

Sau khi về nhà, Lý Ninh Ngọc cũng không ăn vô bất cứ thứ gì. Có vẻ bệnh tuột huyết áp của nàng lại nặng thêm rồi. Cảm giác bất lực ập đến. Nàng không thể không tựa vào giường ổn định lại một chút. Lý Ninh Ngọc nhìn điện thoại, không có tin nhắn, hoặc là nói, không có tin nhắn của cô...

Hai người đã năm tiếng rồi không có liên lạc.

Cảm xúc chống đỡ suốt một ngày của Lý Ninh Ngọc dần dần bộc phát.

Uất ức và đau lòng dần tăng lên. Nàng cảm giác hốc mắt ê ẩm, có chút đắng chát. Nàng chớp mắt mấy cái, ngẩng đầu lên, yên lặng nằm trên giường.

Mười một giờ đêm, Cố Hiểu Mộng bắt đầu lướt xem ảnh chụp chung cùng Lý Ninh Ngọc.

Trong tấm ảnh, hai người rút vào nhau, cười dịu dàng, ngọt ngào. Cô dùng đầu ngón tay sờ nhẹ lên gương mặt Lý Ninh Ngọc, một giọt nước mắt rơi lên màn hình.

Chị Ngọc, em rất nhớ chị...

11:30, tay của Lý Ninh Ngọc hướng đến tủ đầu giường, trống không...

Lúc Hiểu Mộng ở đây, trước khi ngủ đều sẽ đặt một ly nước ấm trên tủ đầu giường. Trong nhà quá yên tĩnh, thật trống vắng...

Nàng vô lực tựa vào đầu giường.

Hiểu Mộng, tôi tha thứ cho em.

Mười hai giờ, xe của Cố Hiểu Mộng dừng dưới nhà Lý Ninh Ngọc. Tay của cô dừng lại khi sắp mở cửa xe. Cô tựa vào tay lái, âm thầm nức nở.

Mười hai giờ một phút, Lý Ninh Ngọc chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi. Hôm nay Hiểu Mộng sẽ không đến. Nàng bắt đầu hối hận có phải chiều nay mình đã nói chuyện quá nặng lời hay không.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Lý Ninh Ngọc thậm chí ngay cả dép lê cũng không mang, đi chân trần ngang qua phòng khách không bật đèn, mở cửa.

Ánh sáng nhàn nhạt trong hành lang hắt lên người Cố Hiểu Mộng. Hốc mắt của cô hồng hồng, hai tay nắm lấy vạt áo. Bên dưới lớp áo hoác là chiếc váy ngủ tơ tằm vẫn chưa kịp thay ra. Cố Hiểu Mộng nhìn qua có chút chật vật.

Hai người đối diện rất lâu.

"Chị Ngọc, em..." Cố Hiểu Mộng mở miệng, giọng nói còn mang theo chút khàn khàn.

Lý Ninh Ngọc nghe không nổi nữa, tiến lên ôm lấy Cố Hiểu Mộng.

Cố Hiểu Mộng cúi đầu, ôm chặt Lý Ninh Ngọc: "Chị Ngọc, em sai rồi. Em không nên nói dối chị, nhưng em thật sự sợ chị lo lắng, em cũng rất khó chịu..."

Cố Hiểu Mộng xin lỗi, cuối cùng khơi lên những giọt nước mắt Lý Ninh Ngọc đã kiềm chế từ lâu. Đầu của cô dán lên chiếc áo ngủ tơ tằm hơi lạnh của Cố Hiểu Mộng. Áo ngủ mỏng manh rất nhanh đã bị nước mắt thấm đẫm.

Cố Hiểu Mộng lại càng luống cuống. Chị Ngọc khóc rồi...

Cô cuống quýt khẽ vuốt phía sau lưng Lý Ninh Ngọc, muốn an ủi cảm xúc của nàng.

Cô cảm giác vai của Lý Ninh Ngọc run nhè nhẹ, trong giọng nói còn mang theo chút nghẹn ngào: "Hiểu Mộng, sau này không cho phép nói dối tôi nữa..."

Cố Hiểu Mộng liên tục gật đầu: "Chị Ngọc, em không dám nữa, em mãi mãi sẽ không làm vậy nữa!"

Cố Hiểu Mộng cảm nhận được áo ngủ bị thấm ướt. Tay của Lý Ninh Ngọc nắm chặt lấy vạt áo của cô: "Cố Hiểu Mộng, tôi rất sốt ruột, em có biết không..."

Cố Hiểu Mộng đau lòng, hốc mắt nóng bừng: "Chị Ngọc, em đều biết cả. Em chắc chắn sau này sẽ không như vậy nữa..."

Hai người cứ ôm nhau như vậy một lúc lâu.

Chờ khi mở đèn, Cố Hiểu Mộng mới nhìn rõ sắc mặt tái nhợt của Lý Ninh Ngọc.

"Chị Ngọc sao vậy, có phải chưa ăn cơm tối không?" Cố Hiểu Mộng lo lắng nhìn nàng.

Lý Ninh Ngọc nhỏ giọng "ừm" một tiếng.

Cố Hiểu Mộng đứng dậy, giọng nói mang theo chút trách cứ: "Chị không biết bản thân bị tuột huyết áp à, lỡ ngất xỉu thì làm sao đây?" Cô nhấc chân, muốn đi về phía phòng bếp, lại bị người kia chụp lấy cánh tay.

Cô cúi đầu, nhìn Lý Ninh Ngọc, mỉm cười: "Em không bỏ đi, em đi nấu cháo cho chị Ngọc."

Lý Ninh Ngọc vẫn lắc đầu như cũ. Nàng kéo Cố Hiểu Mộng ngồi xuống ghế sô pha, nhích lại gần trong lòng cô.

Giọng nói dịu dàng của Lý Ninh Ngọc vang lên, đánh vào lòng Cố Hiểu Mộng.

"Hiểu Mộng, mãi mãi đừng lại để cho tôi tìm không được em nữa."

"Được, em mãi mãi sẽ luôn ở bên cạnh chị Ngọc." Cố Hiểu Mộng cầm lấy tay nàng, cười đáp.

Hôm sau, Cố Hiểu Mộng vì đã dỗ được Lý Ninh Ngọc nên tâm trạng cực kỳ tốt đón Cố Hi Nhiên tan học, định sẽ cùng đi đến nhà chị Ngọc ăn cơm.

Cố Hi Nhiên cười gian, nhìn về phía Cố Hiểu Mộng: "Chị, hôm qua là ai nói xin lỗi trước vậy?"

Cố Hiểu Mộng ngồi nhớ lại dáng vẻ chật vật hôm qua của mình, có chút lúng túng hắng giọng một cái: "Chuyện này không quan trọng, kết quả là tụi chị đều đã tốt đẹp rồi."

Cố Hi Nhiên cười hì hì: "Chị, chắc không phải chị khóc lóc cầu xin, nắm tay cô Lý chân thành xin lỗi nên mới dỗ được đó chứ?"

Dường như Cố Hiểu Mộng bị nói trúng tâm sự, phút chốc đỏ mặt: "Ai khóc chứ? Chị không thèm khóc. Em cảm thấy người lý trí như chị của em sẽ tùy tiện khóc lóc sao?"

Cố Hi Nhiên thở dài, quệt miệng lắc lắc đầu: "Có người, miệng còn cứng lắm."

Cố Hiểu Mộng có chút tức hổn hển, cắn răng: "Em... em... em, em nói ai mạnh miệng? Em chờ đó cho chị, hôm nay chị nhất định phải nhờ chị Ngọc chuẩn bị cho em thêm vài phần "quà" nữa mới được!"

Lần này, đến lượt Cố Hi Nhiên bối rối. Vẻ mặt của cậu đau khổ, cầu xin: "Đừng mà chị hai, đừng dày vò em, để cho đứa nhóc này vui vẻ ăn một bữa cơm đi!!!"

.--- .. -. -.-- .- -.

Là ngược rồi á hả, ngược chưa đến hai chương =)))

Dịch chương này đồng cảm ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top