Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 31

Cố Hiểu Mộng hơi xê dịch cơ thể, vẫn cúi thấp đầu, mỗi chữ nói ra đều đau nhức như kim đâm. Cô thậm chí còn không dám nói quá nhiều. Cô thở dài một hơi, cuối cùng chật vật nói ra mấy chữ: "Chúng ta chia tay đi."

Như bị một cây kim nhọn đâm đi đâm lại nơi mềm yếu nhất trong lòng, cơn ớn lạnh từ phía sau lưng bao trùm lấy Lý Ninh Ngọc, truyền khắp cơ thể. Nàng cố gắng kìm né, dùng đôi mắt ngậm nước chăm chú nhìn Cố Hiểu Mộng: "Nói cho tôi biết tại sao vậy."

Nàng nắm chặt ống tay áo của Cố Hiểu Mộng: "Hiểu Mộng, nhìn tôi."

"Không... em không dám..." Nước mắt của Cố Hiểu Mộng rơi lộp bộp xuống nền đất. Cô cúi thấp đầu hơn một chút: "Chị Ngọc, đừng ép em nữa được không?"

"Tại sao em lại không dám nhìn tôi? Không phải lúc trước em còn dám dùng ánh mắt nghiêm túc như vậy để nhìn tôi, nói yêu tôi, nói mãi mãi sẽ không bỏ rơi tôi sao?" Lý Ninh Ngọc ngẩng đầu, ngăn lại những giọt nước mắt, cố gắng khiến cho bản thân lý trí, nhưng từng chữ nàng nói ra đều đang run rẩy: "Cố Hiểu Mộng, bây giờ, tôi muốn em dùng ánh mắt tương tự, kiên quyết nhìn tôi, nói rằng em không yêu tôi, không cần tôi nữa... Chỉ cần em nói ra, tôi sẽ lập tức rời đi."

"Em không yêu chị..." Cố Hiểu Mộng khẽ ngẩng đầu lên, nhưng vẫn cụp mắt, không dám đối diện với nàng.

"Nhìn tôi nói." Mặc dù biết lời nói của Cố Hiểu Mộng không phải thật lòng, nhưng khi nghe thấy những chữ kia, Lý Ninh Ngọc vẫn khẽ giật mình, trái tim co thắt đau đớn.

Cố Hiểu Mộng dùng móng tay ghim chặt vào lòng bàn tay, cố hết sức ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào Lý Ninh Ngọc. Giọng nói của cô nghẹn ngào: "Lý Ninh Ngọc, em không yêu chị."

"Được chưa..." Cố Hiểu Mộng cảm giác ánh mắt của Lý Ninh Ngọc đâm vào người cô đau nhức. Giọng nói của cô mang theo sự van nài.

Lần đầu tiên Cố Hiểu Mộng nhận ra, con người thật sự có thể bi thương đến mức cả người run rẩy.

Hai người cứ đối mặt như vậy. Nước mắt của Lý Ninh Ngọc lăn xuống. Nàng không bỏ đi như Cố Hiểu Mộng dự đoán, mà nghiêng người, ôm chặt lấy Cố Hiểu Mộng, nhỏ giọng nức nở.

Thật lâu, Lý Ninh Ngọc mới nghẹn ngào lên tiếng: "Không phải em đã hứa sẽ mãi mãi không nói dối tôi nữa sao."

"Cố Hiểu Mộng, em nói dối, rõ ràng em yêu tôi!" Lý Ninh Ngọc vô cùng chắc chắn đưa ra đáp án.

Quả nhiên, chỉ cần đối diện là Lý Ninh Ngọc, tất cả phòng tuyến của cô đều sẽ bị tùy ý đánh sập.

Cố Hiểu Mộng cắn chặt môi, dùng hết sức lực toàn thân ôm nàng vào lòng.

"Chị Ngọc, có phải em rất ích kỷ không? Em cứ thế van xin, ép buộc lôi kéo chị vào cuộc sống của em, em đảo lộn tất cả kế hoạch ban đầu của chị, không chút kiêng kị hưởng thụ sự chăm sóc của chị, chiếm cứ không gian của chị, đối xử không công bằng với chị như vậy. Em muốn buông tha cho chị..." Cuối cùng Cố Hiểu Mộng nói thẳng.

Lý Ninh Ngọc rời khỏi lòng cô, dùng ánh mắt dịu dàng đối diện với cô: "Hiểu Mộng, tôi ở bên em, không phải do một người kéo một người khác vào cuộc sống của mình, mà là tôi muốn ở bên em vì đoạn tình cảm này, tạo ra một cuộc sống mới." Nàng diu dàng chỉnh lại sợi tóc trên trán Cố Hiểu Mộng: "Về phần kế hoạch của tôi, mỗi bước đi trong kế hoạch của tôi đều có em... Nếu như em rời khỏi tôi, mới thật sự phá hủy cuộc sống của tôi, làm rối loạn kế hoạch của tôi. Em muốn dùng cách thức khiến tôi đau khổ như vậy để yêu tôi sao?"

"Chị Ngọc, em không có..." Cố Hiểu Mộng lo lắng giải thích.

Lý Ninh Ngọc ổn định lại tâm trạng một chút, một lần nữa ôm lấy Cố Hiểu Mộng. Nàng vùi đầu vào lòng Cố Hiểu Mộng, giọng nói buồn buồn: "Nếu như trong mùa đông này, tôi đánh mất ánh mặt trời của mình, tôi nghĩ tôi sẽ chết cóng giữa trời đông giá rét này mất..."

Sự đau lòng và tự trách của Cố Hiểu Mộng cùng ập đến. Cô hối hận không kịp, cảm thấy bản thân như kẻ tội đồ, hại chị Ngọc đau lòng, khổ sở...

"Chị Ngọc, chị ngốc quá... Chị có biết những lời nói lúc nãy của chị phải trả cái giá lớn như thế nào không?"

"Thế nào?" Trong mắt Lý Ninh Ngọc vẫn đầy nước mắt.

"Bây giờ, em dự định cả đời sẽ quấn chặt lấy chị. Chị đuổi em em cũng sẽ không đi." Cố Hiểu Mộng lộ ra nụ cười thoải mái.

Cô có chút tốn sức đứng lên, duỗi hai tay về phía Lý Ninh Ngọc: "Chị Ngọc, em muốn về nhà, về nhà của chúng ta."

Lý Ninh Ngọc không chút do dự đặt tay vào lòng bàn tay của cô, nắm chặt: "Chúng ta về nhà thôi."

Hai người bước ra khỏi tòa nhà. Cố Hiểu Mộng nắm lấy tay nàng, đứng lại, lấy từ trong túi ra chiếc chìa khóa của căn phòng mờ tối kia, đưa cho Lý Ninh Ngọc.

"Đưa tôi cái này làm gì?" Lý Ninh Ngọc khó hiểu nhận lấy.

"Chị Ngọc giúp em vứt nó đi. Em nghĩ sau này em cũng sẽ không đến nơi đó nữa, bởi vì em đã có ánh sáng rồi." Cố Hiểu Mộng lại một lần nữa lộ ra nụ cười xán lạn.

Lý Ninh Ngọc cúi đầu, mỉm cười yếu ớt, bỏ chìa khóa vào trong túi, đi về phía trước vài bước, bỗng nhiên giả vờ như đang hối hận, thở dài: "Bây giờ xem ra sau này tôi thật sự sẽ rất mệt."

"Tại sao vậy?" Cố Hiểu Mộng theo sát bước chân của nàng.

Lý Ninh Ngọc quay người nghiêng đầu nhìn cô: "Bởi vì người bạn nhỏ của tôi luôn hay suy nghĩ lung tung, có lẽ cả đời này tôi đều phải khuyên bảo từng chút một rồi."

Cố Hiểu Mộng vội vàng nắm lấy tay nàng, vẻ mặt bối rối: "Chị Ngọc hối hận rồi à?"

Lý Ninh Ngọc nhìn cô, lật tay, cùng cô mười ngón đan xen: "Hiểu Mộng, tôi vui lòng chấp nhận."

Trên đường trở về, Cố Hiểu Mộng ngồi ở ghế phụ cúi đầu nắm tay. Cô nhìn Lý Ninh Ngọc mấy lần mới lấy hết dũng khí: "Chị Ngọc... những lời em nói lúc nãy không phải là lời thật lòng của em đâu... Chị có thể nào... xem như chưa từng nghe thấy không..."

Có vẻ Lý Ninh Ngọc đang tập trung suy nghĩ chuyện gì đó, một lúc lâu sau mới quay đầu nhìn Cố Hiểu Mộng, nở nụ cười Cố Hiểu Mộng bình thường thích nhìn thấy nhất, giọng nói nhẹ nhàng của nàng vang lên, chui vào lòng Cố Hiểu Mộng: "Vậy còn phải xem biểu hiện của em nữa..."

Sau khi hai người về đến nhà, Cố Hiểu Mộng vừa mới cởi áo ngoài xuống, đang định nói gì đó thì bị Lý Ninh Ngọc tiến lên trước, vòng tay ôm cổ, hơi thở của nàng tiến đến gần, giọng nói chắc nịch: "Hôn tôi."

Cố Hiểu Mộng cúi đầu dâng lên một nụ hôn lưu luyến kéo dài, sau một lúc lâu mới tách ra.

Cố Hiểu Mộng tựa vào trán của nàng: "Chị Ngọc, nói chị yêu em đi."

Đèn của phòng khách vẫn chưa mở, trong căn phòng yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của hai người.

Giọng nói của Lý Ninh Ngọc cuối cùng cũng vang lên. Nàng đến gần Cố Hiểu Mộng.

"Hiểu Mộng, tôi mãi mãi yêu em."

.--- .. -. -.-- .- -.

Cái nết của CHM giống ai quá vậy ta =)))

Nay dui dẻ nên đăng chương mới nà ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top