Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 34

Lý Ninh Ngọc lạnh mặt ngồi xuống ghế sô pha, không nói một lời. Cố Hiểu Mộng ngồi xổm xuống, đặt tay lên chân của Lý Ninh Ngọc, dịu dàng dỗ nàng: "Chị Ngọc... đừng tức giận mà... Em có thể giải thích."

"Vậy em nói đi, tại sao?" Lý Ninh Ngọc tức giận hỏi cô.

Cố Hiểu Mộng cúi thấp đầu, nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay của nàng: "Chị Ngọc, lần trước em gặp tai nạn giao thông là lúc em ở gần cái chết nhất. Em từng nói với chị, trong giây phút mơ hồ cuối cùng, em đều nghĩ đến chúng ta."

Lý Ninh Ngọc đối diện với đôi mắt nghiêm túc của Cố Hiểu Mộng, sự chua xót xông lên não: "Hiểu Mộng... Chuyện hôm đó, tôi chưa từng một lần dám nhớ lại."

"Em biết." Cố Hiểu Mộng vẫn mỉm cười an ủi nàng.

"Chị Ngọc, baba từng hỏi em. Nếu như em thật sự... chết vào hôm đó, vậy thì ai sẽ chịu trách nhiệm với tình cảm của chị đây."

Cố Hiểu Mộng ngừng lại một chút, nói tiếp: "Hôm đó, em không có câu trả lời, nhưng... em biết rõ, em vẫn muốn chịu trách nhiệm với chị."

"Chị Ngọc, em không đoán trước được những sự ngoài ý muốn trong cuộc đời này. Cho nên, em muốn cho bản thân một chút yên tâm, cho chị sự bảo vệ. Cho dù cách làm này rất ngốc nghếch, sẽ chọc cho chị tức giận, nhưng em vẫn sẽ lập ra bản di chúc này." Giọng nói của Cố Hiểu Mộng có chút nghẹn ngào: "Nếu làm như vậy... cho dù sau này em thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ít nhất em cũng có thể chịu trách nhiệm cho cuộc sống của chị."

Lý Ninh Ngọc giơ tay che miệng của cô, trên mặt mang theo nét bối rối: "Cố Hiểu Mộng, những lời như vậy, mãi mãi cũng không cho phép nhắc lại nữa, có nghe thấy không!"

Ánh mắt Cố Hiểu Mộng đang nhìn nàng, không ngừng gật đầu.

"Tôi không muốn em nói cái gì mà chịu trách nhiệm cho cuộc sống của tôi. Điều tôi muốn là Cố Hiểu Mộng em, chịu trách nhiệm cho tình cảm của tôi."

Lý Ninh Ngọc kiềm nén nước mắt. Nàng nắm lại tay Cố Hiểu Mộng: "Ngoài việc mãi mãi ở bên cạnh tôi, em có làm gì đi nữa thì cũng không thể tính là chịu trách nhiệm với tôi, biết không?"

Cố Hiểu Mộng đau lòng nghiêng người ôm lấy cô, nước mắt trượt xuống. Cô khẽ hôn lên bả vai của Lý Ninh Ngọc: "Em biết rồi, chị Ngọc... Em hứa với chị, em sẽ mãi mãi ở bên cạnh chị, đến giây phút cuối cùng trong sinh mệnh của em."

Cố Hiểu Mộng luôn có thể phá tan phòng tuyến trong lòng Lý Ninh Ngọc. Nàng mở miệng muốn nói thêm điều gì đó, lỗ mũi lại truyền đến mùi cháy khét. Lý Ninh Ngọc nhíu mày nhìn về phía Cố Hiểu Mộng: "Hiểu Mộng, em đang nấu cái gì vậy?"

Cố Hiểu Mộng còn đang đắm chìm trong cái ôm vừa nãy, có chút ngơ ngác hít một hơi, bỗng nhiên mở to mắt, "đùng" đứng dậy, chạy về phía phòng bếp.

"Ấy chết, cá của em!"

Lý Ninh Ngọc không kiềm chế được bật cười, đi phía sau cô vào phòng bếp.

Khói lượn lờ, mùi khét nồng hơn một chút.

Cố Hiểu Mộng bị sặc, ho mấy tiếng, sau đó tắt lửa, ánh mắt phức tạp nhìn về phía con cá trong chảo.

"Không sao đâu, Hiểu Mộng." Lý Ninh Ngọc giơ tay quạt quạy khói, bước đến an ủi.

"Chúng ta vẫn còn một con mà." Nói xong, Lý Ninh Ngọc mở tủ lạnh ra, còn chưa bắt đầu tìm kiếm thì giọng nói lạnh lẽo của Cố Hiểu Mộng vang lên: "Chị Ngọc... con trong chảo, chính là con thứ hai..."

Tay của Lý Ninh Ngọc cứng đờ trên cửa tủ lạnh.

Thế là, khi con cá này được bưng lên, hai người nhìn chằm chằm cái đĩa một lúc lâu, không ai muốn động đũa.

Cuối cùng, Cố Hiểu Mộng cầm đĩa đứng lên, có chút áy náy: "Em đi tắm rửa sơ một lúc, chúng ta ra ngoài ăn cơm đi."

"Đợi đã!" Lý Ninh Ngọc nắm lấy ống tay áo của người kia.

"Cũng không phải... hoàn toàn không ăn được." Nàng kéo Cố Hiểu Mộng về lại chỗ ngồi, cầm đũa gắp lấy một miếng thịt cá đưa vào miệng, nhai cẩn thận.

"Lại còn không tệ." Lý Ninh Ngọc có chút kinh ngạc nhướng mày.

"Thật sao?" Cố Hiểu Mộng cũng gắp lên một miếng, thật sự.. không khó ăn như trong tưởng tượng.

Trong mắt Cố Hiểu Mộng lại phát sáng. Cô chọn miếng mềm nhất, gấp cho Lý Ninh Ngọc, cố gắng gắp hết phần khét vào trong chén của mình.

Lý Ninh Ngọc nhìn dáng vẻ lựa cá cho mình của Cố Hiểu Mộng, bỗng nhớ lại lời cô vừa nói, hốc mắt lại một lần nữa ửng hồng.

Nàng gắp một miếng thịt cá trong chén của Cố Hiểu Mộng, ăn hết, đắng quá...

"Cạch", Lý Ninh Ngọc đặt đũa xuống, vội vàng quay lưng lại.

Cố Hiểu Mộng vội vã đứng lên, ngồi xổm trước mặt nàng: "Chị Ngọc? Đắng quá phải không? Đừng ăn, mau nhả ra đi!"

Nước mắt của Lý Ninh Ngọc lại lăn tròn trong hốc mắt. Nàng cố hết sức kìm nén, lắc đầu với Cố Hiểu Mộng.

"Chị Ngọc... chị sao rồi?" Cố Hiểu Mộng luống cuống xoa bờ vai của nàng.

Cuối cùng, nước mắt của Lý Ninh Ngọc vẫn rơi xuống từng giọt lớn. Nàng quay đầu, ôm chầm lấy Cố Hiểu Mộng, nằm lên đầu vai của cô, nhỏ giọng thút thít.

Cố Hiểu Mộng hoàn toàn hoảng loạn. Cô vuốt lưng Lý Ninh Ngọc từng chút một, muốn an ủi.

Lý Ninh Ngọc nghẹn ngào khôn xiết, thật lâu mới mang theo giọng nức nở, lên tiếng: "Cố Hiểu Mộng, đồ điên này... em mới có hai mươi lăm tuổi thôi đó..."

Cố Hiểu Mộng khẽ giật mình, vùi đầu lên bờ vai của Lý Ninh Ngọc. Cô bật cười: "Đúng vậy, em chính là một kẻ điên. Bởi vì, em không chỉ muốn dùng hai mươi lăm năm cuộc đời của em để yêu chị, mà còn có cả nửa cuộc đời còn lại của em nữa."

"Lý Ninh Ngọc, chị cũng phải chịu trách nhiệm với em."

Lý Ninh Ngọc ngẩng đầu, nước mắt còn vương trên gương mặt. Nàng chăm chú ngắm nhìn Cố Hiểu Mộng, từng phân từng tấc, ghi khắc vào trong lòng.

"Hiểu Mộng, tôi sẽ làm."

Cố Hiểu Mộng dịu dàng lau nước mắt cho nàng, cố ý trêu chọc nàng: "Chị Ngọc, sẽ làm cái gì vậy?"

Lý Ninh Ngọc kiên định vươn hai tay nắm lấy bả vai của cô, tựa trán, bốn mắt nhìn nhau.

"Tôi sẽ dùng sinh mệnh của mình để yêu em."

.--- .. -. -.-- .- -.

Cuộc đời không ai lường trước được chuyện gì. Có thể nhớ mong quá khứ, mong chờ tương lai, nhưng hãy sống vì hiện tại ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top