Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30

Cảnh Hoan trở lại bàn ăn, Cao Tự Tường lập tức dò xét hỏi: "Hoan Hoan, vừa nãy mày nói chuyện với Hướng Hoài Chi à?"

"Đúng vậy." Cảnh Hoan đưa trà sữa cho cậu ta, "Của mày nè."

Cao Tự Tường lấy ống hút đâm lủng nắp nhựa: "Từ khi nào thì mày thân quen với anh ta như thế?"

Cảnh Hoan lắc đầu: "Không thân lắm."

Cao Tự Tường "Ồ" một tiếng: "Tao còn tưởng hai người quen nhau từ trước."

Cảnh Hoan ngáp một cái, tối hôm qua cậu chơi game quá muộn, sáng nay lại tám giờ rời giường đi học, buồn ngủ từ sáng đến giờ: "Bình thường cũng không gặp được làm sao mà quen?"

Nếu như là trung học thì còn đỡ, mỗi ngày đều phải lên lớp đúng giờ còn dễ bắt gặp. Nhưng lên đại học rồi, thời gian, địa điểm lên lớp không giống nhau, ngay cả sân bóng cũng không giống nhau. Cậu học ở trường đã hơn một năm, đến ngày đấy ở cầu thang mới là lần đầu tiên nhìn thấy Hướng Hoài Chi.

"Tao chơi game quen ảnh." Cao Tự Tường nuốt xuống một cục trân châu, nói: "Đàn anh Hướng cũng chơi Cửu Hiệp."

Cảnh Hoan có hơi bất ngờ: "Thật á?"

"Thật, tao còn quen bạn cùng phòng của anh ta, cũng chơi Cửu Hiệp, hình như còn là đại thần. Lúc trước có tổ chức game offline, tụi tao có gặp nhau." Cao Tự Tường nói.

Cảnh Hoan hỏi: "Bọn họ ở server nào vậy?"

"Hình như là ở...Quần Tinh Thôi Xán? Không nhớ rõ."

Cảnh Hoan gật đầu, lẩm bẩm: "... Nhìn không ra."

"Nhìn không ra cái gì?"

"Không ngờ Hướng Hoài Chi cũng chơi game."

Cao Tự Tường vui vẻ: "Vậy mày có thấy mày giống thanh niên nghiện game không?"

Cảnh Hoan cũng cười, cúi đầu ăn hết thịt kho tàu còn lại trong phần cơm của mình.

Hướng Hoài Chi trở về phòng ngủ, thuận tay cầm khăn lau bên bồn rửa mặt, chà lau giày của mình.

Khăn khô nên lau không sạch được, anh lau một chút cuối cùng quyết định từ bỏ, định bụng có thời gian thì giặt giày một phen.

"Giày cậu bị sao vậy?" Lộ Hàng từ trong phòng tắm bước ra, vừa lau đầu vừa ngó nghiêng nhìn, "Hầy dấu chân rõ ràng vậy, bị ai giẫm phải à? Ai mà giẫm ác thế chứ?"

Hướng Hoài Chi: "Đàn em."

"Đàn em? Đàn em nào? Cậu lại còn quen cả đàn em cơ đấy?"

Lúc này Hướng Hoài Chi mới phát hiện anh không biết tên của đàn em kia, chỉ nhớ được bạn bè của cậu ấy gọi cậu ấy là "Hoan Hoan."

"Hỏi nhiều như vậy để làm gì?" Anh cắt ngang, "Vật liệu đã thu đủ rồi??"

"Không có," Nhắc đến chuyện này Lộ Hàng liền uể oải, "Hô từ sáng đến trưa mà ngay cả một người pm cũng không có, cậu nói vì sao đúc thần khí lại khó như vậy?"

Hướng Hoài Chi cười nhạo: "Tớ lúc đầu cũng thu mua nửa năm mới gom góp đủ vật liệu."

Lộ Hàng chưa đầy một tháng đã thu được hơn phân nửa vật liệu, trong nháy mắt cảm thấy thỏa mãn.

Hướng Hoài Chi ngồi vào máy, anh trước khi ra ngoài đã treo tài khoản ở Bồng Lai Tiên Cảnh, mà lúc này bên cạnh anh đã có thêm một Tiểu Hồ Tiên.

Bản đồ Bồng Lai Tiên Cảnh lớn như vậy, cũng mệt cô nhóc này có thể tìm tới được.

Hướng Hoài Chi sạc điện thoại, vừa khởi động máy đã nghe thấy wechat kêu một tiếng.

Tiểu Cảnh Nha:

Tiểu Cảnh Nha: Thử thách không thích ca ca ngày đầu tiên!

Hướng Hoài Chi: "..."

Anh gõ dấu chấm hỏi, còn chưa kịp gửi đi thì điện thoại lại rung một chút.

Tiểu Cảnh Nha: Thử thách thất bại!

Hướng Hoài Chi bật cười.

Tiểu Cảnh Nha: Ca ca đang làm gì vậy? Bên chỗ ca ca thời tiết hôm nay có đẹp không? Lát nữa ca ca có thể dẫn em đi đánh phó bản không?

Ca ca ba câu liên tiếp, sau đó còn có không ít emoji trái tim.

Hướng Hoài Chi cũng đã quen rồi, anh xóa dấu chấm hỏi đi.

Hướng: Được.

Hướng: Khi nào online?

Tiểu Cảnh Nha: Em treo acc ở Bồng Lai Tiên Cảnh, chờ em ăn xong cơm sẽ về phòng.

Tiểu Cảnh Nha: [hình ảnh]

Tiểu Cảnh Nha: Đang uống trà sữa nè.

Hướng Hoài Chi tùy ý nhìn lướt qua ảnh của Tiểu Điềm Cảnh, vài giây sau ánh mắt anh tập trung nhìn kỹ bức hình.

Diễn viên chính trong hình là một ly trà sữa đã uống một nửa, đặt ở trên bàn ăn màu cam.

Tiệm trà sữa này là chuỗi cửa hàng toàn quốc, rất nhiều nơi đều có, bao gồm cả canteen trường anh.

Nhưng mặt bàn màu cam này cùng với một góc cửa sổ kia, hình như 20 phút trước anh vừa đi ngang qua, thậm chí còn nhớ rõ trên cửa sổ đấy còn dán một poster quảng cáo tuyển dụng gia sư giống như hình của Tiểu Điềm Cảnh.

Hướng Hoài Chi ngoài ý muốn nhướng mày.

Tiểu Điềm Cảnh là sinh viên cùng trường với mình?

"Cậu nhìn ảnh gì mà mê mẩn như vậy?" Lộ Hàng đi ngang qua liếc mắt nhìn anh một cái, "Selfie?"

Hướng Hoài Chi tắt điện thoại: "Không phải."

Lộ Hàng cũng không để ý, "À, chiều nay tớ có tiết, đã treo acc ở trong Bồng Lai Tiên Cảnh, nếu bị rớt khỏi game thì cậu đăng nhập lại giúp tớ."

"Ừ."

Hướng Hoài Chi điều khiển nhân vật trong trò chơi bay khỏi Bồng Lai Tiên Cảnh, không yên lòng mà bắt đầu làm nhiệm vụ hằng ngày.

Nếu chỉ là trà sữa với bàn ăn thì cũng giải thích được nhưng poster kia... Anh hôm nay còn chú ý nhìn kỹ một lần cho nên chắc chắn không sai được, hơn nữa Tiểu Điềm Cảnh cũng nói qua mình là sinh viên.

Trùng hợp, hay là cố ý?

Vài giây sau, anh phủ định vế sau, Tiểu Điềm Cảnh ở trong trò chơi bám dính lấy anh như vậy, nếu cô ấy biết hai người họ cùng trường, trong hiện thực không thể nào không có một chút động tĩnh gì cả.

Hướng Hoài Chi chỉ cân nhắc nửa phút, sau đó liền quyết định rồi.

Nếu như bọn họ thật sự cùng trường, vậy chuyện này không thể để cho Tiểu Điềm Cảnh biết được, trong trò chơi đi theo anh thì thôi, nếu như trong hiện thực cũng quấn quít lấy anh thì anh thật sự không biết ứng phó như thế nào cả.

Mà muốn gạt Tiểu Điềm Cảnh thì cũng phải gạt luôn Lộ Hàng.

"Lúc quay về tớ cũng mua cơm luôn, cậu muốn ăn gì không?" Lộ Hàng không hay biết mình đã bị bạn thân gạt ra khỏi danh sách tín nhiệm.

Sau một lúc lâu vẫn không nhận được câu trả lời, Lộ Hàng lại kêu một tiếng: "Hướng Hướng?"

Hướng Hoài Chi giương mắt: "Hả? Cậu ăn gì thì mua cho tớ một phần như vậy là được."

Lộ Hàng đi rồi, Hướng Hoài Chi cầm ly cà phê nhấp một miếng, mới vừa để xuống đã thấy biểu tượng bạn tốt trong trò chơi nhấp nháy.

[Bạn bè] Thu Phong: Hướng thần, đội ngũ đánh phó bản ngày mai đã sắp xếp xong rồi, anh đi xem thông báo trong bang đi.

[Bạn bè] Tâm Hướng Vãng Chi: Ừ.

Bang chủ sắp xếp đội ngũ xong đều sẽ thông báo ở trên bảng thông báo bang. Hướng Hoài Chi mở ra nhìn, đội năm người có anh, Lộ Điều Điều, Yêu là cho bạn ăn cùng với hai người trong bang mà anh không quen.

Mặc dù không quen nhưng ID nhìn quen mắt, đều là người trong bảng cao thủ.

Đội hai mươi người thì gần như tập hợp đủ tất cả cao thủ trong Nhàn Nhân Các, bố trí hoàn mỹ, không thể bắt bẻ được gì.

Hướng Hoài Chi nhìn lướt qua rồi tắt bảng thông báo, ngay cả môn phái của những người này cũng lười nhìn kỹ.

[Bạn bè] Tâm Hướng Vãng Chi: Trước khi tôi vào bang đã nói, Lộ Điều Điều, Yêu là cho bạn ăn còn có Tiểu Điềm Cảnh là cùng một đội với tôi, không tách ra.

[Bạn bè] Thu Phong: Tôi biết, nhưng sau đó chúng tôi thương lượng cảm thấy Phổ Đà Sơn vẫn ổn hơn Hồ Tiên Động một chút... Hơn nữa đây chỉ là đội hình đánh giành slot thông qua phó bản đầu tiên, sau khi giành được danh hiệu này thì tôi sẽ chuyển cô ấy về đội anh.

[Bạn bè] Thu Phong: Anh yên tâm, Tiểu Cảnh ở đội của tôi cũng sẽ được tôi bảo vệ tốt. Hơn nữa đội ngũ của chúng tôi cũng không yếu, nói không chừng đến lúc đó là bên tôi đánh xong trước anh cũng nên.

[Bạn bè] Tâm Hướng Vãng Chi: Không cần.

[Bạn bè] Thu Phong: Đừng như vậy, tôi cũng là suy nghĩ cho đại cục, hơn nữa không phải là anh luôn chê Tiểu Cảnh Cảnh ồn ào sao?

[Bạn bè] Tâm Hướng Vãng Chi: Tôi chê em ấy ồn ào bao giờ?

[Bạn bè] Tâm Hướng Vãng Chi: Hoặc là đổi em ấy về đội tôi, hoặc là bốn người chúng tôi rời khỏi bang.

[Bạn bè] Thu Phong:....OK, đợi Xuân Tiếu online tôi sẽ bảo cô ấy đổi lại, anh cũng biết chỉ có phó bang chủ với bang chủ mới có quyền đổi đội ngũ.

Thu Phong trực tiếp cap lại đoạn đối thoại kia gửi cho Xuân Tiếu, Xuân Tiếu trả lời cực nhanh.

Xuân Tiếu: Đã biết. Lúc trước tôi đã nói với cậu rồi, Tâm Hướng Vãng Chi sẽ không đồng ý để Tiểu Điềm Cảnh đi đội ngũ khác đâu.

Thu Phong: Ầy, tôi thấy anh ta bình thường cũng không có để ý đến Tiểu Điềm Cảnh mấy mà.

Xuân Tiếu: Ừ, không để ý, chỉ đơn giản thô bạo trực tiếp tặng đồ mà thôi. Cái nhẫn kia cậu quên rồi sao? Được rồi, để tôi đi đổi lại, cậu cũng đừng trêu chọc Tiểu Điềm Cảnh nữa, hay là cậu thật sự bỏ không được cái tài khoản đấy?

Thu Phong: Đương nhiên không phải, đã đổi tên đổi mặt, trong lòng tôi đã không còn là tài khoản kia nữa, tôi thật sự cảm thấy Tiểu Điềm Cảnh thú vị.

Xuân Tiếu: Thú vị chỗ nào?

Thu Phong: Nói như thế nào đây... Tùy tiện trò chuyện với cô ấy vài câu, sau đó đánh phó bản đều cảm thấy thú vị hơn so với những người khác. Game mà, chẳng phải chơi vui vẻ là quan trọng nhất sao.

Xuân Tiếu:... Vậy cậu cố lên. Hi vọng cậu cũng đừng xích mích gì với Tâm Hướng Vãng Chi, tất cả mọi người đều cùng một bang phái, tôi với Tương Tư khó mà phân xử được.

Thu Phong: Ha ha ha, nếu Tâm Hướng Vãng Chi thật sự có ý với Tiểu Điềm Cảnh thì chúng tôi sẽ cạnh tranh công bằng, sẽ không đánh nhau đâu, yên tâm.

Hướng Hoài Chi không thèm cạnh tranh công bằng với Thu Phong.

Chỉ là anh cảm thấy người mình mang vào bang thì phải do mình dẫn dắt. Hơn nữa trong đội ngũ của Thu Phong có Tương Tư Bất Cố, anh càng không có khả năng để Tiểu Điềm Cảnh qua đấy.

Vừa giải quyết xong chuyện này thì Tiểu Điềm Cảnh đã gửi cho anh một cái emoji đáng yêu, nói mình đã quay về.

Anh không trả lời, trực tiếp bay đến bên cạnh cô, kéo người vào trong đội ngũ.

"Ca ca chào buổi trưa." Cảnh Hoan ngoan ngoãn chào hỏi.

"Ừ." Hướng Hoài Chi nói, "Gửi danh sách phó bản của em cho tôi đi."

[Đội ngũ] Tiểu Điềm Cảnh: [Danh sách phó bản của người chơi Tiểu Điềm Cảnh.]

Hướng Hoài Chi bấm vào xem, những phó bản sáng màu đều là anh dẫn cô ấy làm, những phó bản còn lại đều màu xám, chứng tỏ cô nhóc này tuần này chưa đánh phó bản nào cả.

Chẳng lẽ cô nhóc này không có mình thì sẽ không đi đánh phó bản sao?

Cảnh Hoan cẩn thận lắng nghe, phát hiện tuy rằng giọng của Tâm Hướng Vãng Chi với giọng của Hướng Hoài Chi khá giống nhau, nhưng Tâm Hướng Vãng Chi trầm thấp hơn một chút.

Rõ ràng là giọng nói tương tự nhau, nhưng một vị là đàn anh tốt bụng, một vị khác lại là tra nam tuyệt thế.

Thổn thức.

"Lộ Điều Điều đang treo máy, vú em kia cũng không online." Hướng Hoài Chi suy nghĩ một lát: "Tôi dẫn em đi làm những nhiệm vụ khác?"

Cảnh Hoan nói: "Ca ca quyết định như nào thì cứ làm như thế."

Cảnh Hoan vốn nghĩ rằng chỉ là làm những nhiệm vụ nhỏ lẻ kinh nghiệm thấp, dù sao nhiệm vụ mà hai người có thể làm được rất ít, không ngờ Hướng Hoài Chi lại dẫn cậu đến trước mặt NPC Chiến thần.

"Ca ca..." Cậu vội vàng mở miệng, "Nhiệm vụ này đắt quá."

Nhiệm vụ Chiến thần, không hạn chế số người, kinh nghiệm cao, nhưng muốn nhận nhiệm vụ thì phải tốn 1 vàng. Bởi vì giá cả cao, hơn nữa phương thức farm kinh nghiệm cũng không phải chỉ có mỗi nhiệm vụ này, cho nên gần như không ai biết làm cả, ngay cả Cảnh Hoan trước kia thiếu kinh nghiệm cũng sẽ không lựa chọn đi làm nhiệm vụ Chiến thần.

"Tôi thiếu kinh nghiệm." Hướng Hoài Chi nói.

Cảnh Hoan đành phải câm miệng, im lặng theo đuôi anh.

Có lẽ là do có thu tiền, nhiệm vụ này cực kỳ đơn giản, có đôi khi nhiệm vụ nhận được không cần phải đánh nhau.

Làm hơn hai giờ, Cảnh Hoan uống hết ngụm trà sữa cuối cùng, hỏi: "Ca ca, chúng ta làm nhiệm vụ đến khi nào vậy?"

"Khi nào cũng được." Hướng Hoài Chi hỏi, "Em có việc?"

"Dạ." Cảnh Hoan nói, "Hôm nay em muốn đánh đấu trường, muốn vào sân sớm một chút để tìm đồng đội."

Người chơi đánh đấu trường phần lớn đều có đội ngũ riêng của mình, cậu không có đội, Yêu là cho bạn ăn lại là vú em, hai người họ đi đấu trường chỉ có tặng điểm mà thôi, cho nên cậu chỉ đành phải tổ người ngoài.

Hướng Hoài Chi hơi giật mình, hỏi: "Vì sao đột nhiên muốn đánh đấu trường?"

Nếu đấu trường đánh tới 2000 điểm thì hệ thống sẽ tặng một trang bị ngẫu nhiên làm phần thưởng, trang bị thấp nhất là cấp xanh, cao nhất có thể ra được trang bị cấp cam.

"Không phải ngày mai đánh phó bản bang phái sao? Em muốn đánh đấu trường thử xem có thể được tặng trang bị cấp cao không, để chống đỡ tạm..." Cậu nhỏ giọng nói, "Cũng không thể kéo chân sau mọi người được."

Vốn là Cảnh Hoan muốn trực tiếp đến trang giao dịch mua trang bị, ai mà ngờ lúc trước xây dựng hình tượng thiếu nữ xa nhà làm thêm kiếm tiền, hại cậu bây giờ không thể tiêu tiền bậy bạ trong game, vài buổi tối còn phải giả vờ đi làm thêm nữa.

Có tiền không thể tiêu, quá thảm.

Hướng Hoài Chi: "Em tổ người ngoài, chỉ có thể tặng điểm mà thôi."

Cảnh Hoan: "Vậy cũng phải thử xem mới biết được."

Hướng Hoài Chi nói thẳng: "Không cần thử, đấu trường mà tổ Hồ Tiên Động, nhìn là biết không được thông minh cho lắm rồi."

Cảnh Hoan: "..."

Lời tuy khó nghe nhưng Cảnh Hoan không thể không thừa nhận anh đang trần thuật sự thật.

Người chơi biết chơi Hồ Tiên Động thật sự quá ít, tùy tiện tổ một Buff nào đấy đều đáng tin cậy hơn Hồ Tiên Động.

Cảnh Hoan ngoài cười nhưng trong không cười: "...Em tìm cách khác vậy."

Hướng Hoài Chi trầm mặc một lúc, nói: "Thật sự muốn đánh?"

Cảnh Hoan thuận miệng đáp: "Dạ."

"Tôi dẫn em đi đánh."

"A?" Cảnh Hoan sửng sốt: "Vậy Lộ ca thì phải làm sao?"

"Đồng đội của cậu ta rất nhiều, không cần lo lắng cho cậu ta."

Lộ Hàng vừa trở về nghe thấy bắp đùi của mình muốn dẫn người khác đi kiếm điểm, nhất thời có cảm giác bị ba ruột bỏ rơi.

Có điều khi biết được là Tiểu Điềm Cảnh, cậu ta cũng không buồn bã gì nữa, "Cái gì? Phần thưởng trang bị 2000 điểm em ấy vẫn chưa lấy được à? Vậy cậu nhanh chóng giúp em ấy đi, tranh thủ đêm nay đánh lên 2000 điểm."

Bảy giờ hai mươi, Cảnh Hoan đúng giờ xuất hiện ở đấu trường, gia nhập vào đội ngũ của Tâm Hướng Vãng Chi.

Lộ Điều Điều cũng kiếm được đồng đội rồi, đội cậu ta đang đứng bên cạnh hai người họ.

[Kênh cận] Lộ Điều Điều: Tiểu Cảnh Cảnh!!

[Kênh cận] Tiểu Điềm Cảnh: Ở đây!

[Kênh cận] Lộ Điều Điều: Lát nữa nếu gặp được anh nhớ nhường cho anh nhé, bằng không anh bị rớt khỏi bảng xếp hàng mất!!!

Cảnh Hoan nhìn mà bật cười, Lộ Điều Điều thật đúng là không sợ mất mặt, thế nhưng lại nói chuyện này ở kênh cận.

[Kênh cận] Tiểu Điềm Cảnh: Không được! Em với ca ca tuyệt đối không chịu thua!!!

Bên này nói không được, Lộ Hàng quyết định đi con đường khác. Cậu ta thò đầu qua nói với bạn cùng phòng đáng mến đang ngồi ở bàn đối diện, "Hướng Hướng, lát nữa nếu ghép cặp gặp phải tớ nhớ nhường một chút nha, dù sao Tiểu Điềm Cảnh cũng nhìn không ra."

Bạn cùng phòng đáng mến nhếch mép, tặng lại một nụ cười khẩy bạc tình: "Lát nữa nếu gặp phải thì cậu tự chọn thua đi."

"?"

"Khỏi lãng phí độ bền của vũ khí."

"..."

Không biết có phải là Lộ Hàng cầu nguyện có tác dụng hay không, xếp hàng cả đêm, đội hai bên cũng không đụng phải nhau.

Đêm nay Cảnh Hoan đánh rất sung sướng, đã đổi được nhẫn mới, lượng trị liệu của cậu được tăng lên vùn vụt, rất nhiều trận mãi đến khi PK kết thúc, máu của Tâm Hướng Vãng Chi luôn trong trạng thái đầy máu.

Hướng Hoài Chi cũng phát hiện, không biết có phải là trong khoảng thời gian này người này chăm chỉ luyện tập hay sao mà thao tác của Tiểu Điềm Cảnh tiến bộ nhanh chóng, nhất là tỉ lệ phong ấn trúng mục tiêu chuẩn đến dọa người.

Thao tác và ý thức của cô nhóc này cực kỳ tốt.

Thậm chí anh còn cảm thấy cô so với Lộ Hàng cũng không kém bao nhiêu, hơn nữa so với thuật sĩ thì Hồ Tiên Động còn có kỹ năng thêm máu, anh căn bản không cần lo lắng đến lượng máu của mình, cũng không cần lo lắng cho việc phong ấn đối phương, chỉ cần để ý DPS là đã thắng được rồi.

Lại một trận PK kết thúc, Hướng Hoài Chi lấy thuốc, đột nhiên hỏi: "Lúc trước em chơi trò chơi nào?"

Cảnh Hoan sửng sốt, nói ra một Game Online phong cách tương tự với Cửu Hiệp: "Sao vậy?"

"Không có gì." Hướng Hoài Chi nhìn thời gian, "Lấy thuốc đủ chưa? Vẫn còn kịp đánh một trận cuối cùng."

Cảnh Hoan vâng một tiếng, nhanh chóng bổ sung đầy đủ thuốc vào bao,

Nửa phút đồng hồ sau, bọn họ tiến vào trận PK cuối cùng của đêm nay.

[Kênh cận] Thu Phong:

[Kênh cận] Thu Phong: Tiểu Cảnh Cảnh

Đứng ở đối diện bọn họ chính là Thu Phong và đồng đội của anh ta, cũng là một DPS nằm trong top 10 của server.

Thu Phong vẫn còn đang gõ bàn phím, định trò chuyện vài câu với Tiểu Điềm Cảnh thì thấy người đối diện gọn gàng linh hoạt rút kiếm, trực tiếp vọt tới trước mặt bọn họ.

Thu Phong di chuyển ngón tay, muốn phong ấn Tâm Hướng Vãng Chi.

[Bạn đã bị phong ấn, không thể sử dụng pháp thuật.]

???

Thu Phong sửng sốt, lúc này mới chú ý tới tình trạng của mình.

Chỉ thấy dưới chân mình có bốn con nhện nhỏ đang vây quanh - anh ta đã bị Tiểu Điềm Cảnh phong ấn rồi.

...Phong ấn lúc nào vậy? Anh ta chỉ mới gõ mấy chữ thôi mà.

Thu Phong không đùa giỡn nữa, ngồi thẳng dậy nghiêm túc đánh PK.

Đáng tiếc vừa mở màn đã bị khống chế thật sự mất đi quá nhiều ưu thế, sau khi thoát khỏi được phong ấn, chỉ có thể lựa chọn đến khống chế Tâm Hướng Vãng Chi để bảo vệ DPS của đội mình. Nhưng Tâm Hướng Vãng Chi rất biết cách di chuyển, anh ta phong ấn ba lấn đều không thể trúng, vì vậy anh ta đành quay đầu muốn phong ấn Tiểu Điềm Cảnh.

Sau đó phát hiện, còn không bằng phong ấn Tâm Hướng Vãng Chi.

... Hồ Tiên Động trong lúc PK tốc độ di chuyển khủng bố như vậy sao?

Mười phút sau, anh ta đã cắn thuốc gần hết nhưng thanh máu vẫn không đầy được, không có cách nào thay đổi được chiến cục rồi.

"ĐM, môn phái Hồ Tiên Động này quá phiền phức, không phong ấn kỹ năng của tui nhưng lại cứ định thân tui hoài..." DPS trong đội mở mic oán giận.

Gã ta giống như là một bao cát, bị định thân tại chỗ mặc Tâm Hướng Vãng Chi đánh.

Thu Phong cũng đã có có chút khó chịu, cậu mở mic ở kênh cận, nửa đùa nửa thật mà nói: "Tiểu Cảnh Cảnh... Em bình thường đáng yêu như vậy, sao khi PK lại ác như thế? Không thể nhường anh một chút sao?"

Cảnh Hoan ngẩn ra, lập tức ở kênh đội ngũ tỏ rõ lập trường của mình: "Ca ca, em không quen biết người này."

Tâm Hướng Vãng Chi "Ừ" một tiếng, "Đã biết."

Thu Phong buông tha cho việc đấu tranh, cũng không cứu sống đồng đội: "Tiểu Cảnh Cảnh, em nỡ lòng nào ác độc với anh như vậy sao?"

Vài giây sau anh ta mới nhận được câu trả lời.

Giọng nói trong tai nghe trong trẻo lạnh lùng lại dễ nghe, tuy không có ngọt ngào như "Người đừng chau mày" trước kia, nhưng mà lại khiến người khác thoải mái: "Anh chưa từng nghe qua câu này sao?"

Thu Phong ngẩn người: "Câu nào cơ?"

Tiểu Điềm Cảnh lạnh lùng nói: "Hoa hồng đẹp đều có gai."

Thu Phong: "..."

Vậy gai này của em cũng nên đâm Tâm Hướng Vãng Chi một chút đi chứ?

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Cậu ta không những không đâm, còn suốt ngày nở hoa với người ta.

===

Tuy tối rồi cơ mà chúc mn 520 vui vẻ nhaaaa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top