Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16: Bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên hắn khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỷ Hàn Khanh bỗng nhó lại chuyện hơn hai năm trước, ngày hôm đó, hắn vừa mới cưới người vợ thứ tư, cũng giống như bình thường, mây mưa ở phòng vợ tư cả một đêm, nghe Diên Nhi nói muốn gặp, chỉ cảm thấy thỏa mãn trong lòng.

Hắn biết, cô đang ghen.

Cô cảm thấy nhục nhã, cảm thấy không vui, như vậy là hắn đã trả thù thành công rồi.

Hắn hận cô có thể dễ dàng làm xáo trộn tâm tình hắn, hận cô rõ ràng là đã phản bội hắn, thế nhưng hắn lại vẫn ngày đêm nhớ mong cô.

Hắn hận cô, rõ ràng ti tiện bần hàn, thế nhưng lại cứ khiến hắn có cảm giác hắn mới là cái người yêu mà không được, là một kẻ đáng thương đang vẫy đuôi cầu xin sự thương hại.

Kỷ Hàn Khanh đau khổ vò tóc mình: "Hai năm trước cô ấy đã bị ho ra máu rồi?"

Thế nên, hôm đó ở Hương Viên, người hầu chạy ra nói cô sắp không xong rồi, hóa ra là thật.

Màu đỏ gai mắt trên ngực cô lúc đó, vệt máu trên khung cửa sổ phòng Tần Mộc Miên đó, đều là những lời cầu khẩn cuối cùng của sinh mệnh cô!

Tiếc là, hắn không biết, hắn còn tưởng cô đang diễn kịch, hắn đều để lỡ mất rồi!

Để lỡ mất cô năm năm trước vẫn tâm tâm niệm niệm muốn gả cho hắn, để lỡ mất cô hai năm trước bệnh nặng trên giường, để lỡ mất lần cuối cùng cô cố chấp đến tìm hắn vào đêm thu ấy!

Thế nên, hôm ấy sau khi hắn làm nhục cô như vậy, cô nói với hắn rằng, chúc hắn tân hôn vui vẻ, chúc hắn và Tần Mộc Miên bên nhau đến bạc đầu, con đàn cháu đống!

Cô của lúc ấy, phải tuyệt vọng, đau đớn biết bao nhiêu?

Thế nên, đau đến tê dại rồi, nên trước lúc hắn xông vào biển lửa, trông thấy ánh mắt cuối cùng ấy của cô, mới bình tĩnh như vậy, cứ như cái chết trước mắt mới là chốn về êm đềm nhất của cô vậy!

Kỷ Hàn Khanh run rẩy hỏi: "Hôm cô ấy đi, liêu có lời gì muốn nhờ cô chuyển đến ta không?"

Diên Nhi lắc đầu, nước mắt không kìm nén được rơi xuống như mưa, thế nhưng cô lại cười: "Không có, tiểu thư đã chẳng còn gì để nói với ngài nữa rồi. Cô ấy chỉ nói với tôi, cô ấy nhớ mẹ rồi, muốn đi tìm mẹ. Tôi nghĩ chắc giờ tiểu thư cũng đã đoàn tụ với phu nhân rồi! Sau này có phu nhân yêu thương cô ấy rồi, chẳng cần phiền đến người nào nữa!"

Nghe đến đây, mắt Kỷ Hàn Khanh đỏ ngầu.

Là hắn đã dùng 5 năm, thiêu rụi lòng nhiệt tình và sinh mệnh 17 năm của cô, trả giá lớn như vậy, cô phải hận biết bao nhiêu, tuyệt vọng đến thế nào, mới dùng cách tuyệt vọng như vậy để ra đi, hơn nữa còn chẳng để lại cho hắn một lời nào như vậy chứ!

Trái tim bị gió lạnh thổi tan thành từng mảnh, bất giác Kỷ Hàn Khanh lại đến trước gian phòng của Tần Mộc Hề.

Thư từ phủ đầy đất, hắn chỉ cần liếc qua một cái cũng có thể nhìn thấy, trên mỗi tờ giấy, thứ được nhắc đến nhiều nhất chính là tên của hắn.

Từng chữ "anh Hàn Khanh" cứ như một lưỡi dao, đâm thẳng vào mắt hắn, Kỷ Hàn Khanh cảm thấy mắt hắn rất đau, bức thư trên tay hắn bỗng nhỏ xuống một giọt lệ.

Bao năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn khóc.

Lúc bị đạn bắn xuyên bả vai, lúc bị quân địch bắt giữ, dùng hình tra khảo, lúc bị dồn đến đường cùng, không còn lựa chọn nào khác ngoài nhảy xuống vực sâu, hắn đều chưa từng rơi lệ. Thế nhưng, vào lúc này đây, nước mắt của hắn lại ngày một nhiều, cuối cùng, rơi ướt đẫm lá thư trong tay, đến mức nhòe hết cả chữ.

Hắn vội vã đưa tay lên lau, động tác hoảng loạn, giống như một đứa trẻ làm sai điều gì. Hắn nghĩ, chỉ cần nước mắt rơi trên thư khô rồi, chữ viết trên đó rõ ràng trở lại, thì cô sẽ quay về.

Tối hôm đó, Kỷ Hàn Khanh ngồi mãi trong căn phòng đó.

Trong gian phòng lạnh lẽo đã lâu không có người ở, hắn nằm lên chiếc giường cô từng nằm, cố gắng ngửi.

Cứ như là, người vẫn còn đó, hắn vẫn ngửi thấy mùi hương của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#nguoc