Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Bỏ* cô đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*bỏ: từ gốc là 休, ý chỉ một người bị bỏ vì vấn đề đạo đức, nhân phẩm, nó không giống ly hôn, những người bị hưu thường sẽ khó có thể tái hôn)

Tần Mộc Miên mặc một chiếc áo ngủ mỏng tanh, chỗ bị hở ra ngoài đều có vết mờ ám.

Trông thấy Tần Mộc Hề, cô ta dường như rất ngạc nhiên, sau đó, khuôn mặt đẹp đẽ lại rộ lên nụ cười lạnh.

Cô ta cố tình dùng cái giọng khàn đặc kia nói: "Ấy, chị đấy à, chị mới bị thiếu soái trừng phạt bằng gia pháp mà vẫn dám chạy đến đây sao?"

Tần Mộc Hề lau đi vết máu trên môi, nhìn người phụ nữ trước mắt, trong mắt toàn là ý hận: "Tần Mộc Miên, cô đừng có mà đắc ý! Cô chẳng phải người đầu tiên của hắn, cũng sẽ không phải người cuối cùng! Tôi của bây giờ, sẽ chính là tương lai của cô!"

Tần Mộc Miên cười lạnh: "Ấy, chị đừng có vu khống thiếu soái như thế! Anh ấy thật lòng với em, chị xem, lúc anh ấy cưới những người khác về, cũng đâu rước bằng tám kiệu với mở tiệc to thế này đâu?"

Tần Mộc Hề cứng mặt.

Đúng vậy, bốn người trước đây, có ai được cưới về linh đình thế này đâu?

Cô đứng đây nghe một đêm, xem một đêm, cũng nên chết tâm rồi.

"Chị yên tâm, em sẽ thay chị hầu hạ thiếu soái thật tốt!" Tần Mộc Miên cười: "Vốn dĩ thiếu soái không cho em nói đâu, nhưng cũng sắp sáng rồi! Thiếu soái nói, hôm nay anh ấy sẽ đến phủ chính Nam thành lấy con dấu, rồi sẽ viết thư ly hôn với chị! Sau này, chị chính là con ở thấp hèn nhất trong phủ thiếu soái rồi!"

Trong lòng Tần Mộc Hề rung lên một đợt.

"Chị có biết ai sẽ trở thành vợ cả không?" Tần Mộc Miên nói rồi ghé đến sát bên tai Tần Mộc Hề, cười: "Là tao đấy! Bởi vì, vốn dĩ anh ấy nói ai cũng được cả, nhưng vừa hay tao với mày lại có thù, nên để tao làm luôn! Em còn phải cảm ơn chị nữa đó, chị gái à!"

Mắt Tần Mộc Hề đỏ lên.

Kỷ Hàn Khanh cố ý! Hắn rõ biết năm đó nếu không phải mẹ của Tần Mộc Miên vào cửa, sau đó chọc cho mẹ cô tức đến bệnh, thì làm sao cô mới 3 tuổi đã mất mẹ được?!

(không dịch sai đâu, quả thật trước đó tác giả viết mẹ mất rồi bà mẹ kế với vào cửa đó. thôi thì bỏ não ra tạm đi ha)

Cũng đâu phải hắn chưa thấy những tổn thương năm đó cô phải chịu, tất cả đều vì mẹ con nhà này cả, thế nhưng hắn vẫn cho mẹ con cô ta được sung sướng!

Khoảnh khắc ấy, Tần Mộc Hề cảm thấy rõ ràng, thứ mà cô vẫn cứ kiên trì bao năm nay, vỡ tan rồi.

"Thế ư, Tần Mộc Miên, vậy tôi chúc cô ngồi cho vững cái vị trí này, đừng có trèo cao ngã đau nhé!" Tần Mộc Hề nói xong, quay sang bảo với Dien Nhi: "Chúng ta đi."

Nhưng hai người vừa quay lưng, Tần Mộc Miên phía sau đã đưa chân lên.

Diên Nhi vốn dĩ đã phải dùng hết sức để đỡ Tần Mộc Hề rồi, bị đạp một phát liền đứng không vững, cùng ngã trên đất.

Tiếng kêu đau của Diên Nhi dường như đánh động đến người đàn ông trong phòng, cửa phòng lại mở ra lần nữa, người đàn ông mặc bộ đồ ngủ lụa trên người đi ra.

Hắn liếc nhìn chủ tớ hai người trên đất, lạnh giọng nói: "Thế này là thế nào?"

"Thiếu soái, chị ấy đặc biệt tới để nghe chúng ta động phòng, nghe cả một đêm nên ngất xỉu, em muốn dìu chị ấy mà chị ấy lại mắng em..." Tần Mộc Miên tủi thân nói.

"Nghe chúng ta động phòng?" Ánh mắt Kỷ Hàn Khanh hiện lrrn tia hứng thú, trong lòng phấn khởi hẳn lên.

Quả nhiên cô tới nghe tiếng động phòng của hắn!

"Thế nào, nghe vui không? Có phải cô cũng muốn không?"

Hắn nói xong liền bảo với người hầu bên cửa: "Đưa cô ta xuống, tìm lấy cây gậy gỗ hầu hạ cô ta cẩn thận vào!"

"Kỷ..." Tần Mộc Hề trợn tròn mắt, ánh mắt không thể ngờ tới nhìn người đàn ông lạnh lùng vô tình trước mặt.

"Sao, muốn tôi chạm vào cô à? Cái loại thấp hèn đê tiện như cô, tôi chạm vào một chút cũng thấy buồn nôn!" Kỷ Hàn Khanh nói, hình như nghĩ ra gì đó, cười lạnh: "Hay là cô muốn đàn ông? Sắp rồi, đợi hôm nay tôi lấy được dấu, bỏ cô đi, thì sẽ được như ý cô, đem cô đến quân đội, chiêu đãi binh lính dưới quyền của tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#nguoc