Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11. thứ yếu mới đi ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"taeyong hyung, em có chuyện muốn nói với anh, em đã muốn bày tỏ lòng mình từ lâu rồi, lâu đến mức em chẳng rõ nữa nhưng mà,... ais chết tiệt, cứ thấy anh là em như biến thành thằng ngốc vậy, cứ thấy anh là não em chẳng hoạt động được nữa. anh có biết là em phải khổ tâm lắm không hả? chỉ cần anh thở, chỉ cần anh cười là đầu óc em quay cuồng, trái tim tội nghiệp của em cũng quay cuồng không kém. em đã rất sợ, sợ vì anh làm em bối rối, sợ khi cứ mỗi lần anh ôm em thì em lại thích anh hơn, sợ chỉ mình em muốn ôm lấy anh làm của riêng mình còn anh thì chỉ coi em như một thằng bạn thân..."

nói đoạn, jaehyun phải ngưng lại để hít thêm một ngụm khí, như tiếp thêm can đảm cho bản thân mình.

"taeyong à, cho em một chút hi vọng được không? xin hãy cho em đi mà, em không muốn phải nhìn anh cưỡi voi theo con pegasus bay mất đâu."

-

johnny và taeyong đêm nay vẫn chưa ngủ, chẳng hiểu thế lực thần bí nào đó lại kéo hai thằng đực rựa dù đã tắt đèn phòng ngủ nhưng vẫn tỉnh bơ, nằm sấp trên giường tám về đủ thứ trên trời dưới đất. chủ đề tán gẫu thì cũng chẳng có gì đặc sắc, cứ ngẫu nhiên nói về nào là món chính trong bữa tiệc công ty, kem bơ ngoài tiệm gần nhà ngon lắm, ten, quả tóc màu hoa cà của jaehyun,... đến lúc cả hai đang lơ mơ chìm dần vào giấc ngủ thì dáng dấp to như con bò của người mà ai cũng biết là ai đó xông qua cửa, vấp phải balo của johnny rồi hùng hồn dõng dạc thực hiện bài phát biểu hoành tráng như mc lễ khai trương.

jaehyun trông chẳng tỉnh táo xíu nào, người thì toàn mùi rượu còn mồm thì cứ bắn ra một tràng cái gì mà pegasus với cả cưỡi voi, bộ say quá nên nhìn taeyong ra hai bà trưng hả? 

nhưng ngặt nỗi là, toàn thể ý chính trong bài phát biểu lúc nửa đêm đó không phải là voi hay phi mã trên trời, có ngu cũng biết là jaehyun đang tỏ tình với người thương.

tim taeyong bùng nổ, nhịp đập liên hồi so với tốc độ sải cánh của pegasus có khi còn nhanh hơn. ôi, suốt bao năm qua đem lòng thích cậu, sao anh chưa bao giờ cảm thấy người mình thương đáng yêu đến thế nhỉ? đến cả johnny ngồi nghe ké cũng phải bật cười trước lời bộc bạch tuy nghe như gần khóc nhưng lại cực kì mềm tim của họ trịnh đang say kia. khi johnny rời phòng, jaehyun vẫn còn đang bị sự ngại ngùng bởi chính những lời mình thốt ra vả cho tỉnh táo, ngược lại taeyong vẫn cố bình thản ngồi dậy, hướng mặt về phía jaehyun.

anh im lặng, bất giác nín thở cố gắng trấn an trái tim đang đập rộn vang.

"taeyong?" – jaehyun cất lời phá tan màn đêm đen tối, loạng choạng mò mẫn tìm anh, "sao ở đây lại tối thế nhỉ? chẳng phải bình thường nơi nào anh bước đến, nơi ấy cũng sẽ được soi sáng  như cổng thiên đường sao? tee-hee."

ờm, xin đính chính lại là có vả nhưng vẫn chưa tỉnh lắm nha. hay phải đó đều là lời nói thật lòng mà khi say người nọ mới dám nói?

trái ngược với cậu trai đang khoái khoái chảy nước miếng vì vừa bày tỏ, taeyong lại chẳng thể cười nổi.

"jaehyun ah, em bị làm sao thế?"

"ủa anh còn thức hả!?" jaehyun hào hứng, nói theo hướng giọng của anh vừa phát ra.

"ừm, anh với johnny vừa nãy vẫn chưa ngủ hẳn."

"tuyệt," jaehyun vui vẻ, leo hẳn lên giường taeyong. "tụi mình nói chuyện chút đi."

"n- nói chuyện?"

"ừm, chẳng phải anh dễ thương cũng có chuyện muốn với em sao?"

jaehyun hỏi, mắt cậu giờ đã quen với bóng tối và anh có thể nhìn thấy hình bóng người nọ, tay cậu mân mê đặt trên đầu gối người anh lớn, tiếp lời: "ờm thì anh cũng biết em rồi đó, nếu anh không thích em thì cũng dễ hiểu thôi. em không muốn ép buộc gì anh cả, cái em cần là một câu trả lời rõ ràng từ anh."

"không, không phải là anh không muốn trả lời em, chỉ là... em đang say jaehyun ạ."

"em say á hả?"

"ừm nhóc con, là em đang say đó. tụi mình có thể nói chuyện này sau, khi nào mà em tỉnh táo ấy có được không? anh sợ lỡ mai em tỉnh rồi nhận ra em nói vậy chỉ vì quá chén, thế thật thì tim anh tan nát mất."

"nhưng em thì không anh ơi, em chắc chắn đến 98,9537% là hiện tại em tỉnh như sáo luôn. em còn biết chắc là bất kể khi nào em ở cạnh anh, em cũng chỉ muốn hôn lên đôi môi này."

"jae..."

bất chợt taeyong chẳng biết nói gì, da mặt anh nóng lên như bị thiêu đốt, có phải anh đã ngủ và đây chỉ là giấc mơ bởi anh quá vã hay không? thực tế không thể nào tuyệt vời đến mức hoang đường như vậy được, xin nhắc lại đây chỉ là mơ thôi.

"hic đầu em đau kinh khủng anh ơi, chắc em phải đi ngủ thật thôi, có lẽ đây chỉ là một giấc mơ tuyệt vời."

jaehyun thoải mái nằm xuống, chiếm tiện nghi hết nửa cái giường của taeyong chẳng kiêng dè. khi taeyong còn chưa kịp phản ứng, cậu đã nhanh tay vỗ về một bên giường trống ý bảo anh mau nằm xuống, mau đến tâm tình với cậu nhanh đi.

"em rốt cuộc đã uống bao nhiêu thế? bình thường em đâu có thích uống nhiều như này đâu?"

"do anh chứ ai... à còn do anh ten nữa. mà thôi lạc đề quá, vấn đề là anh có thích em không? gật là có còn lắc là không nè. 1! 2! 3!". 

một giây trôi qua từ khi cậu ngừng đếm, jaehyun bật cười trước sự ngớ ngẩn của mình. "khoan khoan, tối quá em không thấy anh được. em biết là nói điều này thì thừa thãi nhưng em cực kì ghét mỗi lần anh cho em ăn bơ luôn, như giờ nè, dù em với anh nằm chung giường mà anh còn chẳng chịu nhìn em. thấy ghét anh ghê sao em lại thích anh? thích đến mức nào em cũng chẳng rõ, chỉ biết là cực kì cực kì thích. ý em là em còn phải uống nước nho cả mấy năm liền chỉ vì anh đặc biệt đưa nó cho em thôi đấy, thề là vị nó gớm muốn chết."

taeyong nghe thấy mà không khỏi cau mày. "gì cơ?"

"oops, chết rồi anh không được biết, quên đi quên đi mà, quên nó đi ha?"

"em không thích nước nho á!?"

"dạ, dở òm ai mà thích."

"nhưng mà lần nào anh cũng lấy cho em tại em bảo em thích nó..."

"em chỉ uống vì anh đưa nó cho em thôi, đó là cách duy nhất để em được anh quan tâm còn gì. với lại em đã nói dối là em thích nó từ ngay lần đầu tụi mình nói chuyện với nhau, sao mà em nói gì được nữa? taeyong này, em không thích nước ép nho, em chỉ thích người đưa nó cho em suốt mấy năm qua, anh còn chưa rõ lòng em sao?"

"nhưng mà ít ra em cũng phải nói cho anh biết chứ."

"nhưng mà lúc đưa cho em anh cũng vui mà."

"anh không vui vì được đưa nước cho em đồ ngốc, anh vui vì đó là em, nhìn em vui là anh cũng hạnh phúc. với lại anh còn làm cho em nhiều điều lắm đó, không phải mỗi mình mua nước cho em đâu, chẳng qua là do em không để ý thôi."

"vậy là... anh cũng thích em, đúng chứ?"

"ừm" taeyong thì thầm, "anh thích em nhiều lắm."

"anh, anh biết ở đâu bán bàn cầu cơ không?"

taeyong nhìn chằm chằm, nghi ngờ những gì mình vừa nghe. "wow phản ứng của em xứng đáng được lên truyền hình thực tế luôn, phù hợp phải biết."

"dù sao thì cũng cảm ơn em vì đã mở lời trước, em vất vả rồi..."

"em... ừm, thật tuyệt." jaehyun sụt sịt.

"ôi mẹ ơi, em khóc đó hả?"

"không, làm gì có..." Jaehyun nức nở. "chỉ là— huhu em không biết nữa, mắt em cứ chảy mồi hôi ấy huhu."

"rồi rồi anh xin lỗi, lại đây nào, đúng là em chẳng thể ngủ mà thiếu anh nhỉ? hệt như hồi còn là thực tập sinh."

và bằng một cách nào đó chẳng rõ, taeyong ôm chặt jaehyun thút thít vào lòng hệt như một đứa con nít. anh vỗ nhẹ lưng cậu nhóc, mặc cho cậu áp mặt vào ngực ướt hết cả một mảng áo thun, anh vẫn dịu dàng như thế dỗ dành cậu đào mít ướt lúc hừng đông.

-

jaehyun giờ đã ngừng thút thít, nằm cạnh anh lèm bèm cái giọng khàn của người vừa hết say.

"em không tin được là em đã khóc huhu luôn ấy, winwin mà biết chắc nó cười vô mặt em quá. nó cứ bảo em mà đi tỏ tình thì một là hoành tráng hai là để đời, vậy mà tất cả những gì em làm là nằm đây xí trai khóc hoài trên người anh."

taeyong cười hiền, anh có thể thấy chóm tóc màu tím cà của jaehyun lóe lên trong căn phòng tối, ấm áp nằm gọn trong vòng tay anh. anh nhắm mắt, tận hưởng cảm giác ôm người tình bự trong tay, "tính ra thì màn tỏ tình kia cũng để đời mà haha, xấu hổ nhục nhã gì thì để mai tính, còn bây giờ em phải đi ngủ đi jae."

"ngủ thì ngủ, nhưng mà em ngủ lại đây đấy nhé. sao mà giường anh êm quá, anh đi đâu thì đi đi em xí giường của anh."

taeyong chỉ biết thở dài, đàn ông 20 mấy tuổi đầu bây giờ vẫn còn trẻ trâu vậy sao?

"jaehyun à..."

"hoặc là anh phải chấp nhận nằm lại đây với em thôi, em không làm gì đâu em thề."

jaehyun kéo người anh vào sát, lần này lại dịch lên trên, tay trái vòng qua cổ anh làm gối, tay phải ôm cả tạng người nhỏ vào lòng, thủ thỉ, "cũng đâu phải tụi mình chưa ngủ với nhau lần nào đâu."

"nhưng mà chật lắm."

"anh lại nói thừa, nói cho em cái gì mà em chưa biết thì tốt hơn."

"anh đã rất ghen tị đấy."

"ý em không phải l—hả? ghen với ai cơ?"

"chủ yếu là ten."

"nhưng mà sao anh lại ghen?"

"còn có cả johnny, winwin nữa, xấu hổ thật. anh biết cái này nghe vừa sến vừa ngu không chịu được nhưng... anh cứ cảm thấy như em sẽ hạnh phúc hơn khi không có anh, lúc cãi nhau em toàn cười đùa với họ, rồi còn phớt lờ anh lâu như vậy, em thậm chí còn đưa ten tới chỗ của tụi mình!"

"em xin lỗi, em không biết là mình không được đưa người khác đến đó. hôm đấy tụi em chẳng biết đi đâu, hai đứa đều đang chán nên em đưa ảnh tới nơi hạnh phúc nhất mà em biết thôi."

"ồ, vậy sao..."

jaehyun cười khúc khích. "vậy đó mà làm em tưởng chỉ có mỗi em ghen khùng ghen điên. em toàn bực vì anh cứ đi chơi với anh seungcheol ý, với mấy người bạn mới của anh nữa. dạo này anh còn đi với cả anh jr!"

"em ghen lung tung thế cơ á? yên tâm đi toàn là bạn của anh thôi, bọn họ cũng quý anh lắm, nhờ có họ anh mới còn nhớ thế giới bên ngoài kí túc xá ra sao. còn em... em là jaehyun cơ mà, với anh em là tất cả, chẳng phải em mới là người lấy đi mọi hơi thở của anh sao? em khiến anh tin vào những điều anh chưa từng để ý đến, ngay cả những thứ sáo rỗng nhất cũng trở nên ý nghĩa vô cùng khi anh ở bên em. nhờ em mà lúc nào anh cũng muốn làm cho thật tốt mọi thứ, đến khi anh tốt rồi thì may ra em mới để ý đến anh. thậm chí ngay cả gia đình anh còn biết anh thích em đến nhường nào cơ đấy..."

giọng anh dần hạ âm lượng, nép vào lòng jaehyun tận hưởng lấy hơi ấm mà mình thầm mong nhớ. nhưng cứ giữ nguyên tư thế như vậy mãi mà chẳng thấy jaehyun trả lời, anh mới từ từ thúc vào người cậu em.

"này hôm nay em cứ phản ứng hơi bị chậm đấy nhé? jaehyun ơi?"

điều mà anh chẳng ngờ nhất đó chính là: jaehyun cứ như vậy mà thản nhiên thở đều chìm vào giấc ngủ!! không những ngủ ngon lành mà còn thở đều từng nhịp, trông yên bình như một đứa trẻ vừa được mẹ dỗ cho.

"sao em cứ bỏ lỡ mấy điều quan trọng hoài vậy jaehyunie?"

jaehyun vẫn giữ taeyong trong vòng tay cậu ấy, thở đều đều nhưng anh thì chẳng bình thản được như thế, anh hoa hồng cứ nhìn chằm chằm lên trần nhà trước khi quyết định ngồi dậy và lẽn ra khỏi vòng tay ai kia. vừa mới bước ra đến cửa, taeyong đã bắt gặp ngay johnny nãy giờ vẫn đang thập thò ngoài cửa rình mò nghe lén, hắng giọng bịa ra cái cớ cho bản thân.

"gì đấy? tui không ngủ được thôi, tim còn đang chạy marathon đây này."

"rồi mọi chuyện sao?"

"thôi im dùm, thằng nhóc chỉ say tí thôi."

"aww, cả hai đứa bây sao mà đáng yêu théee?"

"thôi tránh ra đi, tui sẽ ngủ trên sofa."

"còn chỗ đâu nữa mà đòi ra đấy, nãy tui cũng ra mà ten chiếm hết chỗ rồi."

"thế để tui bảo thằng nhóc vào phòng jaehyun xem."

"khoan, hay ông ngủ giường tui đi còn tui qua phòng jaehyun, ten ẻm mới ngủ đó thôi, để cho em ngủ thêm chút nữa đã."

taeyong nghía qua khuôn mặt thỏa hiệp của anh bạn mỹ, cười khúc khích. "okay, lover boy~"

"u là trời coi ai đang nói ai kìa?"

-

jaehyun tỉnh dậy, đầu thì đau như búa bổ còn cổ họng thì khô khốc khủng khiếp, cậu tưởng như đêm qua mình thực sự bị ai đá đít ra đến sa mạc đến nơi. cổ họng cậu gào thét khát cầu một nguồn nước mát thế nên cậu liền đứng dậy đi đáp ứng nhu cầu của bản thân. jaehyun lê xác ra chỗ tủ lạnh tìm nước, đứng đấy còn nghe thoang thoáng được tiếng ten gào thét nôn mửa trong nhà tắm, mồm không ngừng cảm tạ trời đất thần linh vì không vứt cái thân tàn ngoài đường đêm qua.

haiz, đúng là tuổi trẻ. winwin còn nằm trên giường mà bực bội, cuối cùng ai tha ông về mà ông lại đi cảm ơn thần linh?

jaehyun vừa rót ra một cốc nước định uống, chưa kịp nhấp môi thì johnny đã lao đến giật nó đi, "xin lỗi chú nhé, nhà anh đang gấp hehe."

haechan hình như vừa thức, bước vào bếp mới vừa thấy cậu đã giở cái thói vòi vĩnh thường ngày. "anhhhh~ anh còn nợ em một bàn cầu cơ đó nha hyung!"

"gì nữa? nợ gì?"

"đêm qua đó... anh không nhớ hả? anh hứa rồi mà?"

"đêm qua..."

jaehyun nhắm mắt để dòng kí ức quay lại, những hình ảnh mập mờ chẳng rõ, từ lúc winwin lê hai cái mạng về đến khi haechan coi tarot cho cậu, rồi sau đó... !!!

"trời ơi trời trời ơi mày giết anh rồi haechan ơiiiiiiii. lẽ ra mày phải ngăn anh lại chứ!!!"

"nhưng em cũng chỉ ra được con đường tìm thấy tình yêu đích thực của anh rồi còn gì? em không biết đâu, đồ tồi jung jaehyun đừng hòng quỵt cái bàn cầu cơ của em, dù sao anh cũng đã hứa rồi đó."

"hae—"

"thôi chẳng thèm nói chuyện với anh nữa đâu, em đi đánh nốt ván game đây."

"này đêm qua mày có ngủ không đấy?"

"mấy thứ yếu mới ngủ thôi." – haechan chốt lại câu cuối rồi quay đầu vẫy tay đi mất.

jaehyun hớp lấy ngụm nước lớn, cảm thấy đầu mình tỉnh táo hơn đôi chút. cậu ngồi vào bàn ăn trong bếp nhắm mắt ngửa đầu suy ngẫm, tiếc nuối cho sự chấm dứt tình bạn của cậu và taeyong. vậy là đành phải đắp mộ cuộc tình thật sao? hôm qua rõ ràng là bày tỏ hết, nhưng rốt cuộc anh vẫn chẳng trả lời một câu.

bỗng tiếng kéo ghế đối diện cậu vang lên, có ai đó vừa ngồi xuống trước mặt làm cậu phải mở mắt tiếp chuyện.

"này, em ổn chứ?". taeyong dịu dàng hỏi, còn chu đáo đưa cho cậu một hộp nước vị trái cây.

jaehyun chỉ biết tròn mắt nhìn anh, lắp ba lắp bắp chẳng biết trả lời.

"em— em — uhm..."

"anh mua cho em đấy, em không thích vị nho còn gì."

"thiệt luôn, đó là điều duy nhất anh muốn nói với em?"

taeyong nhún vai, cười đến là thích thú. trái đào trước mặt trông thế nhưng quả thực rất dễ trêu, hình hai bên tai đỏ hết rồi kia kìa, đáng yêu thế không biết.

"nực cười thật đó, em sẽ về phòng rồi chẳng bao giờ ra ngoài giao tiếp với thế giới nữa đâu."

"thế thì tiếc lắm, đẹp trai thế này mà không ra cho ai ngắm à?"

jaehyun chớp chớp mắt trước lời thả thính của anh, bình thường taeyong chẳng có gan nào để nói như thế hết. taeyong dường như cũng nhận ra mình bạo hơn mọi ngày khác, đỏ mặt hắng giọng đá mắt sang nơi khác ngại ngùng.

"chuyện đó, em có nhớ...?"

"tất nhiên là em nhớ rồi."

"vậy là em thật sự có ý với anh sao?"

"ý nào ấy nhỉ? ý là em không thích nước nho hay..."

taeyong biết mình bị trêu ngược, ngượng ngùng cười thuận theo trò nhây của jaehyun. "cái đó còn phụ thuộc vào em, em muốn cái gì sẽ là cái đấy."

"anh này, anh có thích em không?"

"chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?", mặt taeyong còn đỏ dữ hơn lúc nãy, "anh đã nói với em đêm qua rồi mà, nhưng mà chắc em ngủ mất rồi nên không nghe thấy..."

taeyong càng cúi thấp mặt xuống bàn thêm một chút, đầu vẫn hướng về phía cậu thì thầm, "nếu em vẫn muốn nghe lại thì... jaehyun à, anh yêu em."

"anh ơi, em cũng yêu anh."

lời tỏ tình cuối cùng cũng đến đến tai chủ, anh nghe mà lòng cười khúc khích, ngước mặt lên nhìn vào khuôn mặt dỏ như cà chua của jaehyun. da jaehyun trắng sáng nên khi ngại dòng máu luân chuyển dưới da càng hiện rõ hơn, chẳng khác gì một ông trời con đang cháy rực cả.

"này, đừng có cười em."

"anh thích cười đấy, làm sao?"

"anh mà còn cười nữa là em sẽ tự mình lau đi cái nụ cười nhếch mép đó đi đấy nhé!"

"em ngon thì thử xem."

"được thôi, là do anh thách em."

nói rồi jaehyun một tay sờ vào sườn mặt sắc nét, tay còn lại yêu chiều luồn ra sau gáy xoa xoa, kéo anh lại gần hơn.

"em làm thật hả?"

jaehyun chẳng đáp, cứ thế trao tặng cho anh nụ hôn đầu tiên.

jaehyun nhấm nháp trên cánh môi mềm, lả lướt như sợ mình cắn phải môi anh. taeyong nở nụ cười rạng rỡ giữa nụ hôn vụng về ấy, tay cũng đưa lên đỡ lấy cả khuôn mặt trái xoan, nhích người thêm một chút cho gần nhau hơn. môi jaehyun mềm lắm, mấy người làm sao biết bởi người duy nhất từng hôn cậu trái đào chỉ có mình anh mà, ngay lúc này đây.

anh chìm đắm trong mật ngọt của tình đầu suốt bao năm ấy, mỗi cm trên khuôn mặt người đều bừng sáng tựa ánh sao. mọi thứ xung quanh đôi chim cu như ngưng lại, anh siêu ý thức về mọi thứ, để ý cả cái cách mà người đối diện đang nhộn nhạo xuyến xao vì nhau. 

jaehyun chủ động mút mát hai cánh môi thơm ngọt, trên dưới đều được mút đủ. thấy anh yêu mình cười đến hớn hở, cậu nhân cơ hội đẩy lưỡi mình vào trong, cả quá trình vừa hồi hội vừa ấm nóng, để mặc cho bản năng chi phối tự dẫn lối cậu về. lòng ai hẳn cũng rực rạo như kiến cắn, râm ran từng cái nút lưỡi đầu tiên. 

lòng hai người thắt lại, khoảnh khắc này tuy ngắn ngủi nhưng lại dài đến vĩnh cửu muôn đời. taeyong nhấp môi nuốt vào mọi thứ mà người kia truyền tới, chẳng tài nào muốn dứt ra khỏi môi mềm hồng nhuận của người mà anh thương.

ngay khi hai người vừa tách nhau ra sau trận cuồng nhiệt mút mát, anh thở không ra hơi lầm bầm thắc mắc, "này, em học đâu ra cách hôn như thế đấy?"

jaehyun muốn đáp lại anh mấy lời như kiểu "em giỏi bẩm sinh đấy" nhưng lời nói còn chưa ra đến đầu môi thì cậu lại lao vào hôn anh thêm lần nữa, mãnh liệt như kiểu sắp nuốt anh vào bụng, giấu cho người ta đừng tăm tia.

"em yêu anh", giữa nụ hôn, jaehyun dừng lại thỏ thẻ, sau đó lại tiến lên và ngậm lấy cánh môi dưới lần nữa, "rất nhiều." 

bàn tay cậu một đặt hờ trên cổ, tay còn lại đã sớm mất hút sau lớp tóc dày. chẳng phải nói cậu cũng biết anh đang rùng mình vì phấn khích, sự hưng phấn len lỏi trong nhịp đập con tim. "anh đẹp quá", cậu thì thầm khi lần nữa lùi lại, từng hơi thở thả ra đầy nặng nhọc, ánh mắt bắt lấy đôi môi sưng húp đỏ bừng của anh.

"em xin lỗi, em đã đợi ngày này quá lâu."

"không sao, em, uh, cũng quyến rũ quá đấy."

"thấy không? rõ là anh đáng yêu quá thể luôn đó." nói đoạn cậu lại chồm tới hôn anh, cậu chưa bao giờ ghét cái bàn ăn đang chen giữa hai người như lúc này, giá mà giờ không có cái bàn ở đây thì anh với cậu còn làm được bao nhiêu thứ nữa cơ chứ?

"này có ai thấy cái notebook của— oh shit!"

nghe thấy tiếng hét, jaehyun và taeyong nhanh chóng tách nhau ra, quay về phía người vừa hét – mark.

"mark, bọn anh– "

"à đừng bận tâm haha, em phải có việc phải đi rồi, hai anh cứ việc... làm gì thì làm tiếp đi, em đi đây". mark ấp úng một hồi xong cũng cong đuôi chạy khỏi bếp, để lại hai người anh của cậu ngồi khúc khích cười cùng nhau.

"tội em nó", taeyong vừa nói vừa xoa đầu cậu.

jaehyun bật cười, "nó sẽ chạy đi kể cho haechan rồi haechan sẽ đi loan tin như cái mương 13+1, hai phút nữa ai cũng biết cho coi."

"ừm thiệt ra thì," mark quay đầu lại vào phòng bếp, "không mấy hai người cho em xin một tấm ảnh làm bằng chứng được không? em phải có bằng chứng thì mới thắng renjun được, tụi em đã cược coi đôi nào chịu nhau trước – jaeyong hay là yuwin đó haha."

"mark..."

"ok tới đi em", jaehyun mỉm cười quay sang taeyong trêu, "chúng mình có nên hôn thêm lần nữa không nhỉ?"

"jaehyun!"

"ô mai gót taeyong, mặt anh kìa đáng iuuuuuuu quá!"

"vây, đó là—" mark ngây thơ hỏi. "-có hay không thế?"

"nè nè em không có được nghe xử hư nghe chưa! rốt cuộc là tụi nhỏ ở dreamies làm cái gì thế?"

haechan chẳng biết làm sao lại lững thững đi vào nhà bếp, đột nhiên mặt hớn hở như bắt được vàng nắm lấy tay anh.

"ohh markeu lee người đàn ông của emmmmm, anh có muốn xem bài tarot nữa không? em coi cho nhé!"

và thế là mark lại bị kéo đi, hẳn rồi, từ chối đâu có nằm trong từ điểm của lee donghyuck cơ chứ!

taeyong nhìn jaehyun rồi che mặt lại xấu hổ. "nhìn em thôi anh cũng ngại chín cả mặt đấy."

"làm như anh không phải người mới đá lưỡi xuống tận họng em 2 giây trước vậy á."

lúc này ten lee dường như đã ngưng được cuộc nôn thốc nôn tháo, ão não đi vào phòng bếp chưa được mấy giây thì đã lại buồn nôn vì thứ mà cậu gọi là UUPCL (uyển ương phát cẩu lương).

"nè hai cái người này, tennie đáng iu đang mệt mỏi muốn chết mà hai người còn ngồi đấy trộn cơm chó được sao?". nhưng rồi cậu lại thấy bàn tay đang đan chặt ở trên bàn, chuyến này là hổng phải đùa nữa rồi!

"gì vậy tôi mới say có một đêm thôi mà, hai— hai người đang..."

chẳng cần ten nói hết câu, jaehyun đã tự hào khẳng định chắc nịch, "đúng đó, tụi em là một đôi rồi hihi."

"cậu dám hẹn hò trước anh sao? cái đồ phản bội này!"

"gì gì ai hẹn hò trước đấy?"

yuta hôm nay thức hơi trễ may sao vẫn kịp để ra hóng náo nhiệt. ten thấy anh hỏi thì cũng nhanh nhảu chỉ về phía jaeyong còn đang nắm chặt tay.

mắt yuta mở to tỉnh cả ngủ, chạy nhanh đi bế winwin ra gấp. "winwin ới em nhìn này, ai cũng hẹn hò hết rồi còn mỗi hai đứa mình thôi đấy, thiệt không công bằng cho anh huhu. bao giờ thì em mới thừa nhận là em yêu anh đây gà con ớiiiiii?"

"mày bậy, winwin bận yêu anh rồi." – taeil trả lời từ đâu đó trong nhà mà chẳng ai biết là anh ở đâu.

jaehyun mặc kệ cái đám đang hóng náo nhiệt đó, mắt hướng phía taeyong nhìn thẳng.

"anh, thứ sáu tuần này mình đi hẹn hò đi."

"hẹn hò á?"

jaehyun gật đầu, "vâng, lần này em sẽ không để anh buồn nữa đâu."

"anh biết rồi, đi hẹn hò thôi."

-

còn nốt một chương nữa là hết rồi a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top