Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, có hai chú quỷ. Một con màu đỏ và con còn lại màu xanh...

Luôn có điều gì đó khiến Junkyu rất ghét màu đỏ kể từ khi cậu còn bé. Cậu sẽ khóc bất kể lúc nào khi mẹ cậu bắt cậu khoác lên mình những bộ cánh hay chiếc quần mang màu sắc quỷ dị ấy. Cậu ghét tới mức khi phát hiện ra bộ đồng phục của ngôi trường mình đang theo học là thứ màu sắc rực rỡ đó, cậu lập tức chuyển sang ngôi trường khác cách xa cái nơi kia, cái chốn gắn liền với cái thứ màu chết tiệt đó. Đó không phải là điều mà Junkyu ghét nhất trên cõi đời này, nhưng bằng một cách nào đó cậu cảm thấy ngột ngạt. Thật kì quái. Bản thân cậu lại dành ra quá nhiều cảm xúc cho một thứ vô tri vô giác này, màu đỏ. Cậu thấy "đỏ" không xứng đáng nhận được sự tán dương, yêu thích từ mọi người đến vậy. Nó quá là khuếch đại. Việc này dẫn tới việc cậu không ưa cả những dịp lễ hội, những dịp lấy tông màu chủ đạo là màu đỏ, bao phủ lên không khí là thứ màu ghê rợn đó. Hay rõ ràng hơn là Giáng Sinh và cả Valentine... Chết tiệt, cậu ghét cái ngày lễ tình nhân này tới phát điên. Nhưng cậu cũng có ngoại lệ. Điều duy nhất gắn liền với thứ màu đáng ghét này mà không khiến cậu chán ghét là Jihoon, cậu bạn thân của cậu... Mối quan hệ của Jihoon với màu đỏ là gì? Xui xẻo thay, đó là màu yêu thích của cậu ta.

Junkyu với Jihoon không phải lúc nào cũng là bạn nhưng mẹ của hai đứa lại là bạn từ hồi cấp 3. Như lẽ thường tình, Jihoon và Junkyu luôn hiện diện trong suốt cả quá trình trưởng thành của đối phương. Mẹ của họ luôn cười khi nghĩ về cách mà thời gian đã thay đổi những đứa trẻ này, từ lúc chúng vừa chập chững 4 tuổi, đánh nhau chỉ vì một cái kẹo hay một món đồ chơi và tới lúc chúng thành một đôi bạn không thể tách rời. Đương nhiên rồi, chúng vẫn không thể ngừng tranh cãi kể cả khi trở thành những người bạn thân. Họ tranh luận thường xuyên, tất nhiên là về những thứ có tầm vĩ mô, mức độ nghiêm trọng hơn là chiếc kẹo hay là cái món đồ chơi cũ kĩ kia... Game of Thrones có thực sự bị đánh giá quá cao so với bản chất của nó? Không một ai biết cả, không một ai hiểu bằng cách nào họ bắt đầu nói chuyện lại với nhau vào ngày hôm sau, như thể họ đã quên mất chuyện mà họ đã to tiếng với nhau vào hôm trước, như sắp lao vào nhau một sống một còn. Nhưng thật sự, họ vẫn luôn trò chuyện với nhau, về tất cả mọi chuyện, tất cả. Sống với nhau 17 năm, lảm nhảm về đủ điều trên đời, trải qua nhiều cuộc vui và nước mắt, cùng nhau đi học, sống qua thời kì đèn sách, họ vẫn không hết chủ đề để bàn tán. Hay nói theo một cách khác, Jihoon là một kẻ lắm mồm, cậu ta không bao giờ hết chuyện để nói.

Junkyu thích ngồi nghe Jihoon tản mản về những định lý hay những sự thật ngu ngốc mà cậu ta biết.

"Cậu có biết cú rắm có thể đông lạnh khi cậu để nó vào trong tủ lạnh không?"

Junkyu thích nghe những thứ dở hơi này hơn là những người xuất hiện trong cuộc đời của Jihoon. Nhưng Jihoon vẫn mãi là Jihoon, cậu là bạn của tất cả mọi người. Còn Junkyu thì khác, cậu chỉ là bạn của Jihoon.

Chú quỷ đó mong muốn được kết bạn với những đứa trẻ ở những ngôi làng kế bên.

Junkyu không thể hiểu nổi sức hút nào của Jihoon đã khiến tất cả mọi người đổ gục vì cậu ta. Điều gì từ cậu ấy khiến mọi người cười, kể cả bản thân cậu. Cậu không hề thích khi Jihoon rủ cậu ngủ lại tại nhà của một người bạn khác hay cả khi Jihoon kể về một bộ phim mà "một người bạn mới" giới thiệu cho cậu ta. Cậu không biết vì lí do khùng điên nào khiến cậu ghét những điều đó nên cậu đổ hết những sự khó chịu này lên cái cớ "Cậu ghen tị với Park Jihoon". Đó là cái kết luận hoàn hảo nhất mà cậu đã rút ra được sau thời gian bứt óc suy nghĩ. Cậu, chính bản thân cậu mong muốn được giống như Jihoon, có một nhóm bạn giống như cậu ta, khoác lác kể lể về những người bạn mới xuất hiện mỗi ngày trong cuộc đời, chia sẻ đủ thứ điều với nhóm người đó, những người không phải Park Jihoon. Jihoon luôn cố gắng thúc đẩy cậu mở rộng vòng bạn bè, kết thêm nhiều bạn mới. Cậu ta luôn thể hiện sự lo lắng cho người bạn thân này và đương nhiên cậu luôn tìm cách khiến Junkyu hoà đồng hơn, đi giao du, ra ngoài nhiều hơn.

"Nghiêm túc đó, không phải đùa, cậu phải đi tới bữa tiệc này, làm ơn đó"

Jihoon đưa ánh nhìn tuyệt vọng nài nỉ con người đang ngồi trước mặt mình. Vậy mà thằng nhóc đó chỉ đưa mắt lên liếc qua rồi lại cắm mặt vào điện thoại lướt, không một lời hồi đáp.

"Kyu, đi mà, làm ơn đó"

Jihoon bây giờ đang quỳ xuống ngay trước mắt Junkyu cùng với đôi mắt cún con, ánh mắt đầy thuyết phục, sáng rực lên nhìn thẳng vào cậu bạn thân.

"Cậu phải hoà nhập với mọi người hơn, Kyu à"

"Đây là lần thứ 9207 mà tớ nói, TỚ KHÔNG MUỐN"

Junkyu đưa tay lên, đan vào tóc của Jihoon, xoa nhẹ mái tóc của đối phương, cái thói quen ăn xâu vào da thịt cậu. Cậu thích cái cảm giác xoa đầu người bạn này mỗi khi cậu ta ở gần cậu.

"Nhưng cậu cần phải có một người bạn nào đó khác, ngoài tớ ra"

Jihoon mặc kệ bàn tay nhỏ nhắn của Junkyu đang chạm nhẹ trên mái tóc của mình. Không biết tự bao giờ cậu đã yêu cái cảm giác có chiếc bàn tay mềm mại đó đan vào mái tóc của cậu.

"Hừm, cậu không nghĩ tới một ngày, chẳng may tớ ngỏm, và cậu cô độc một mình"

Junkyu khựng lại. Cậu không thể tiếp tục xoa đầu Jihoon nữa. Cậu bối rối nhìn thẳng vào mắt người vừa thốt ra lời nói lạnh lẽo đó.

"Jihoon à, cậu sắp chết sao?"

Câu hỏi vô lí này lại khiến tầm nhìn của Junkyu bỗng dưng nhoè đi. Cậu gắng gượng để không nhỏ bất kì một giọt nước mắt nào xuống. Cậu ghét, rất ghét việc trở nên yếu đuối trong mắt người khác, đặc biệt là Jihoon, và lúc nào cũng là Jihoon. Người con trai đó sau khi nghe được câu hỏi ngớ ngẩn của cậu, vội vàng đứng dậy rồi từ tốn ngồi xuống. Thằng nhóc đó nhẹ nhàng xoa lưng cậu. Sự vỗ về an ủi đó làm cậu thổn thức, nấc lên từng tiếng.

"Không đâu Junkyu. Tớ không sao thật mà"

Giọng nói của Jihoon ấm áp, mềm mại, tựa như đang trấn án rót vào tai Junkyu. Thật sự đấy không phải tông giọng mà Junkyu thích nhưng không biết tự bao giờ cậu lại âm thầm rơi vào lưới tình, bất chợt yêu chất giọng đó.

"Nhưng mà tớ sợ một ngày nào đó, tớ không còn ở bên cạnh cậu, cậu sẽ chết dần chết mòn một mình, đơn độc chỉ còn một mình cậu"

Giọng Jihoon mang đầy ý cười, cậu nhẹ nhàng kéo Junkyu vào một chiếc ôm ấm áp.

"Tớ thà ở đây cùng cậu chịu đựng sự cô độc còn hơn khi tớ sống hạnh phúc còn cậu thì không"

Cậu thầm thì những lời ngọt ngào này vào đôi tai đang run lên của Junkyu.

Junkyu chỉ gật nhẹ. Quả thực điều đó quá đáng sợ, tưởng tượng ra viễn cảnh cậu lẻ loi một mình không còn hình bóng của Jihoon, không biết cậu sẽ sống ra sao. Nhìn lại một số điều Jihoon vừa nói, cậu không thể không đồng ý. Jihoon luôn đúng, trong mắt cậu luôn là vậy. Cậu bạn đó luôn mong những điều tốt đẹp nhất đến với cậu và cậu ta ghét nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu mà lí do xuất phát từ chính Park Jihoon đó. Và kì lạ thay, Junkyu vẫn luôn khóc không ngừng mặc dù Jihoon đã khẳng định rất rất nhiều lần là CẬU TA SẼ KHÔNG CHẾT.

"Chúa ơi, Kyu, làm ơn ngừng khóc được không?"

Jihoon bây giờ lại ngồi cười ngây ngô vì sự trẻ con của Junkyu.

"Trời ơi, cậu bé ngốc nghếch này. Thề với Chúa, tớ không sắp chết hay làm sao đâu"

Junkyu vỗ ngực, thở dài rồi lại khúc khích cười vì sự nhạy cảm quá mức phóng đại của mình.

"Cậu quả thực là tệ đó, cậu khiến tớ nghĩ là cậu sắp chết đấy"

Junkyu nói nhưng cậu đang rúc khuôn mặt mình lên bờ vai của người bạn thân. Bờ vai mà cậu đã luôn dựa vào. Bờ vai mãi mãi là nơi ủ ấm, an ủi, vỗ về sự mong mảnh của cậu.

"Tớ chỉ nói là NẾU. Nhưng giờ tớ biết rằng tớ quan trọng thế nào trong trái tim cậu rồi"

Junkyu bĩu môi, rời khỏi cái ôm ấm áp của người đối diện. Không thể tin được Jihoon vẫn có thể trêu cậu khi mà cậu dành hết tình cảm của mình, khóc cho cái "tình trạng bệnh tình tưởng tượng", lo lắng cho người bạn thân này. Jihoon phá lên cười khi mà cậu ta nhìn thấy đôi mắt đỏ ửng, sưng vù vì khóc và hai chiếc má bánh bao phụng phịu cùng với chiếc biểu cảm khó chịu của cậu bạn bé hơn mình vài tháng. Junkyu cau mày, bĩu môi, vội quay lưng lại với người bạn của mình, giả vờ sự bực tức trẻ con của mình. Jihoon vội vàng ôm tấm lưng của cậu bé này, nhưng giọng cười của cậu ta vẫn văng vẳng bên tai Junkyu vậy. Junkyu thở dài, trên môi dần vẽ lên nụ cười sau khi cậu ngoái đầu, xem xem Jihoon còn nhìn mình không. Trong lòng cậu trở nên nhẹ nhõm. Hoá ra cậu đã đánh chiếm một vị trí lớn trong lòng Jihoon. Và hoá ra Jihoon luôn lo lắng cho cậu, kể cả khi cậu ta có rời khỏi thế giới này, người đó vẫn không nguôi ngoai mà bận tâm tới cậu. Mong rằng điều sau hãy xảy trong tương lai xa nhất có thể. Vậy là đủ, đủ với trái tim của Kim Junkyu bây giờ.
______________________________
Hi mọi người, mình có rất nhiều bản dịch còn trong kho của mình. Đây là một trong những bản dịch đầu tiên của mình, tuy không phải tâm huyết nhất nhưng mong mọi người đón nhận. Nếu có sai sót gì mong người hãy hoan hỉ đóng góp nha.
Cô Tear xin mọi người một chú vote xinh yêu để có động lực update ạ 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top