Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc vang lên, các cặp đôi đung đưa theo bản nhạc hoà với tiếng rì rầm của phụ huynh ngồi đằng sau họ. Ánh nhìn của Junkyu chỉ đặt lên Jihoon. Đơn độc một Jihoon mà thôi, quên mất rằng mình vẫn cầm chiếc điện thoại trên tay. Cậu cười nhưng trái tim của cậu bắt đầu quặn thắt khi Yujin tựa lên vai của Jihoon, chốn an toàn của Junkyu, nơi mà cậu yêu thích nhất. Nụ cười dần phai nhạt thay vào đó là cau mày nhẹ với đôi mắt vô cảm. Cậu thở dài nhìn vào cặp chíp bông vẫn vui vẻ hoà mình vào cuộc vui nơi này. Cậu đáng lẽ nên cảm thấy mừng cho Jihoon vì Yujin có cảm tình với cậu bạn, nhưng cậu lại cảm thấy kì lạ. Những dự cảm không lành đi cùng với cảm giác đắng nghẹt làm cậu ngột thở giữa cuộc vui này. Cậu lại thở dài, rồi dần là tiếng nấc nhẹ. Cậu tự hào vì Jihoon nhưng không hiểu sao một vài giọt nước ở đâu đã lăn dài trên má cậu? Cậu nên cảm thấy tự hào nhưng sao cậu lại khóc thế này. Cậu ghét cái sự nhạy cảm quá đà của bạn thân khi cậu phải đối mặt với những thứ liên quan tới Jihoon. Khi điệu nhảy kết thúc, cậu nhận ra cậu đã nức nở xuyên suốt thời gian cậu ghi hình, ghi lại hình bóng của Jihoon. Cậu chửi thầm, vội vã lưu lại chiếc video rồi vội vàng giấu đi.

Cậu lúng túng lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trước khi ánh đèn chợt vụt tắt. Thật may mắn, Jihoon không phát giác ra việc cậu khóc, bởi vì bây giờ quá tối để có thể cảm nhận được bất kể điều gì. Còn xui xẻo thay, Jihoon đã biết cậu quay hình.

"Junkyu"

"Đợi đã"

Jihoon đuổi theo Junkyu ra ngoài, chạy theo và nắm lấy cánh tay của cậu bạn nhỏ tuổi. Junkyu quay lại nhìn Jihoon với đôi mắt bình tĩnh nhất có thể.

"Quên đi Jihoon à"

Giọng của Junkyu quá nghiêm túc khiến cho Jihoon không thể hiểu được sự thay đổi đột ngột trong cách hành xử của nhóc con này.

"Okay. Đừng cho tớ coi cái video là được nhưng ít nhất để tớ đưa cậu về nhà"

"Cậu bị sao vậy? Cậu còn cô bạn "partner" kia nữa mà"

"Junkyu. Cô ấy có thể chờ tớ, nhưng bây giờ hãy để tớ đưa cậu về nhà"

Tone giọng của Jihoon trở nên lạnh hơn. Junkyu biết mình không thể từ chối được, cậu đành gật đầu đồng ý. Jihoon đi gần lại Junkyu, lôi điện thoại ra rồi gửi tin nhắn cho Yujin, chầm chậm tắt máy. Cả quãng đường đi về nhà Junkyu bao phủ sự im lặng, không giống như những chuyến đi trước, 2 người chưa từng im lặng đến thế này. Jihoon như thả hồn mình, đăm chiêu suy nghĩ, còn Junkyu... Haiz, cậu bé đặt hết tâm tư của mình lên Jihoon, tìm cách giải vây cho tội lỗi mình gây ra, vì sao cậu khóc và vì sao cậu lại cảm thấy vậy.

"Tớ đã làm gì sai sao?"

Jihoon từ bỏ việc suy diễn. Lời cậu thốt ra giống như một lời thầm thì hơn nhưng nó đủ để làm tan chảy trái tim Junkyu. Jihoon liên tục suy nghĩ về những việc cậu làm, cái gì đã vượt quá tầm kiểm soát của cậu, vì sao Junkyu lại thay đổi thái độ và vì sao khuôn mặt cậu nhóc này lại như sắp khóc vậy? Junkyu đã làm việc gì tồi tệ trong quá khứ để bây giờ ông trời ban xuống một người bạn đáng ghét như cậu chứ?

"Không, cậu chả làm gì sai cả"

"Cậu tức giận vì tớ bỏ lại cậu một mình sao?"

Jihoon đứng khựng lại khiến Junkyu cũng dừng lại bước chân tiếp theo của mình. Junkyu quay lại nhìn khuôn mặt lo lắng của Jihoon. Cậu lại chửi thầm rồi, tự chửi bản thân hàng ngàn hàng vạn lần. Cậu đi về hướng Jihoon, nhìn thẳng vào mắt cậu bạn.

"Không, Jihoon à. Không phải vậy đâu"

"Tớ chỉ là..."

Cậu giữ im lặng, tìm kiếm một lí do biện hộ để có thể khiến Jihoon tin, khuôn mặt cố vẽ ra một nụ cười.

"Tớ cũng không biết nữa. Có thể ở cùng với nhiều người như vậy khiến tớ cạn kiệt năng lượng"

Jihoon nhìn cậu, chớp mắt như không thể tin được. Quá kì lạ khi nghe những điều trên, đơn giản bởi vì những năng lượng mà Jihoon nhận được là từ những người xung quanh. Cậu vẫn gật đầu, không muốn nghi ngờ Junkyu. Không có gì mới lạ khi cậu và cậu nhóc kém tháng đó có nhiều điểm khác biệt đến vậy. Jihoon sau khi giải toả được nỗi lòng, cậu bắt đầu thao thao bất tuyệt về việc tay cậu run ra sao khi nhảy cùng Yujin - thiên thần của lòng cậu, và Yujin đã trấn an cậu thế nào. Junkyu mỉm cười, cảm thấy lòng mình được an ủi một chút khi có thể thấy Jihoon thoải mái khi có thể chia sẻ với cậu. Nhưng sâu thẳm trong tim cậu, cậu biết cậu không mệt mỏi vì ở cùng với đám đông. Cậu biết chắc chắn là vì lí do khác đấy, cậu đã lấy ngón tay, "suỵt", để có thể làm xua tan đi cái bí mật này, nhưng trái tim cậu không thể, nó rộn ràng, quằn quại, ăn mòn cậu.

Khi Jihoon kết thúc bằng lời chúc ngủ ngon, cậu lại quay về với cả mớ suy nghĩ rối rắm và nó giết chết cậu từ trong ra ngoài. Việc mà Jihoon thú nhận việc cậu bé thích Yujin cũng giống như việc cậu chấp nhận bản thân mình đã tự thả mình vào trong lưới tình của Jihoon vậy và cậu nhận ra rằng cậu là người bạn tồi tệ nhất trên thế gian này.

Chú quỷ đỏ đặt một biển hiệu ở trước cửa nhà:

Ngôi nhà của một chú quỷ hiền lành

Tất cả mọi người đều được chào đón

Ấm trà ngọt ngào và những chiếc bánh ngon lành luôn có đủ

Nhưng, không ai tới, chú quỷ đỏ trở nên bối rối, buồn bã và tức giận. "Mình là một chú quỷ tốt bụng, sao không ai ghé thăm mình vậy?" Trong nỗi đau khổ và sự tuyệt vọng, cậu gỡ chiếc bảng xuống: "Thật vô dụng".

Như Junkyu đã hứa với Jihoon, Yujin quả thật đã đồng ý trở thành bạn gái của Jihoon. Sau khi tốt nghiệp cấp 2, Jihoon bắt đầu một tình yêu nhiệt huyết với Yujin, ngược lại Junkyu lại ru rú trong nhà như mọi khi. Cậu không hề có một chút sự quan tâm nào tới những cô gái xung quanh mình hay cậu cũng không có ý định hẹn hò với bất kì ai sau khi cậu nhận ra và chấp nhận thứ tình cảm thối tha mà cậu dành cho bạn thân mình. Jihoon cũng bắt đầu nói chuyện ít đi với Junkyu và cậu có thể đoán trước được việc đấy. Nó giống như những bộ phim mà Junkyu đã xem trước đây, khi mà một người bạn hẹn hò, họ sẽ dành toàn thời gian cho người yêu của họ. Lúc đầu, Junkyu tưởng rằng điều đó sẽ tốt. Ít ra cậu sẽ giữ được khoảng cách với Jihoon và cậu sẽ không phải đối mặt với thứ cảm xúc tội lỗi đó. Cậu đã nghĩ về những điều tốt nhất cho bản thân và nó sẽ có lợi cho cậu cho đến khi cậu bắt đầu nhớ Jihoon.

Đương nhiên, Jihoon đã rất cố gắng liên lạc với cậu xuyên suốt cả mùa hè nhưng Junkyu từ chối mọi sự liên lạc. Bao lần Jihoon sang thăm Junkyu, cậu sẽ bảo mẹ tìm hàng vạn lí do để không cho Jihoon vô nhà. Nhưng đến lúc này, mẹ cậu đã hết những lí do nghe có vẻ hợp lí. Junkyu ở trong phòng, tắt máy điện thoại để không phải nhận bất kì tin nhắn hay cuộc gọi nào hay những thứ liên quan tới thế giới ngoài kia, Jihoon. Khuôn mặt cậu mệt mỏi đi kèm là sự nhợt nhạt, tất nhiên cậu là người thích ở nhà. Jihoon chỉ là không bao giờ để điều này xảy ra, bởi vì cậu nhóc đó biết sự cô độc ảnh hưởng thế nào tới Junkyu. Đơn giản là sẽ huỷ hoại Junkyu.

Nhưng Jihoon không thể nào làm gì khi Junkyu tìm mọi cách, lấy đá chọi cứng để Jihoon không thể bước vào thế giới của cậu bé. Cậu chỉ còn nước phá cửa sổ của Junkyu mà chui vào. Nguy hiểm không? Đương nhiên là có trên mọi phương diện. Nó có phải là một ý tưởng tốt? Hm, Jihoon đã cạn kiệt mọi cách thông minh và hợp lý nên cậu chỉ còn cái điên rồ này, một ý tưởng tồi. Lúc mà Jihoon nghĩ ra cái phương pháp này, cậu có thực sự ở trạng thái tỉnh táo? Không, Jihoon chắc chắn có thể chết chìm trong sự say xỉn hay bị lên cơn nhưng cả đời cậu chưa uống tới một cốc cồn nên để lí giải cho cái hành động ngu xuẩn này là cậu bị điên rồi. Đơn giản là vì cậu đã quá mệt mỏi suy diễn vì lí do Junkyu cắt đứt mọi mối quan hệ của cậu bé với thế giới tươi đẹp này. Cậu còn kể cả việc này với cô bạn gái của mình, Yujin luôn tìm cách để cậu bớt làm quá về cái vấn đề này. Nhưng khoảng trống vẫn còn đó, rõ ràng và nó làm Jihoon rất mệt mỏi và cậu chắc chắn sẽ phải làm đầy sự trống rỗng trong lòng cậu, vị trí mà chỉ Junkyu được chiếm đóng.
______________________________
Không biết có ai giống mình không? Mình có xu hướng sẽ shut down cả thế giới giống như Junkyu trong truyện vậy, tựa như một chú nhím, tiến một bước, nhưng khi gặp chuyện thì lại lùi hai bước vậy.
Mọi người cho mình xin một chú vote be bé để mình lấy làm động lực nha 🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top