Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người bạn của cậu, chú quỷ xanh, bị cảm động bởi tình cảm của chú, nói với cậu rằng

"Nhìn nè, tớ có một kế hoạch"

Kế hoạch điên rồ của chú quỷ xanh là cậu ta sẽ đi doạ những đứa trẻ làng bên. Tuy vậy, khi cậu nhóc đang khủng bố tinh thần những đứa trẻ đấy, chú quỷ đỏ xuất hiện. Và cậu sẽ làm một màn "anh hùng cứu mỹ nhân" giải cứu đám trẻ và truy đuổi chú quỷ xanh đáng ghét kia.

Kì nghỉ hè đã đến hồi kết... Và Junkyu đang đối mặt với chính vòng quay điên loạn, đấu tranh tư tưởng trong cảm xúc của chính cậu, để đưa ra một quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời. Cậu có nên đăng kí vào chung trường với Jihoon - và cả Yujin - hay cậu sẽ cứu lấy trái tim vụn vỡ của mình khi phải làm kỳ đà cản mũi bằng cách học một ngôi trường khác. Nhưng cách thứ 2 cũng hoàn hảo giết chết cậu theo một hướng khác. Cậu sẽ phải xa Jihoon. Cân nhắc cả 2 mặt lợi hại trong đầu, cậu phát dồ lên được trước khi bản thân phải đưa ra quyết định cuối cùng...

"Mẹ con muốn học ở một ngôi trường khác"

Mẹ của cậu ngẩng đầu, hơi ngẩn người khi nghe được ý kiến vừa thốt ra từ miệng cậu. Nó quá đột ngột và quá đỗi bất ngờ. Mẹ cậu nhướn mày tựa như đang đợi chờ cái lí do đằng sau cái ý tưởng điên dồ này của cậu.

"Mẹ biết mà..."

Junkyu à làm ơn mày hãy đưa cho mẹ một lí do hợp lí đi.

"Con biết ngôi trường làng bên hơi xa nhà một xíu, nhưng con nghĩ là nó sẽ giúp con trở nên tự lập hơn"

Mẹ cậu lại nhướn mày... Quả thật bà Kim không tin vào cái lí do vớ vẩn của cậu, nhưng bà đâu còn cách nào khác ngoài việc ủng hộ cái quyết định ngớ ngẩn đó.

"Nhưng mà con đâu có bạn ở đấy"

"Điều đó lại càng tốt. Con sẽ học được cách kết thêm bạn mới"

Cậu nói nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ mình... Bà Kim thở dài. Bà biết nhóc con này đã chuẩn bị cả ngàn lời giải thích cho bất kể sự nghi ngờ hay câu hỏi nào của bà. Và sẽ là một sự tốn thời gian để thuyết phục thằng nhóc này đổi ý. Bà gật đầu, tỏ sự đồng ý cho sự lựa chọn của con trai. Nhưng biểu hiện của Junkyu thật kì lạ. Bất kể khi nào mẹ cậu thoả hiệp với những điều cậu mong muốn, khuôn mặt cậu sẽ trở nên rạng rỡ, vui vẻ vì điều đó... Cậu sẽ nhảy cẫng lên trong sự hạnh phúc, rối rít cảm ơn và rời đi. Nhưng cậu không thật sự thích thú, dường như cậu đang chờ đợi mẹ cậu sẽ ngăn cản cái quyết định này, thuyết phục cậu đi học ở ngôi trường trong làng...

Cậu đóng cánh cửa phía sau mình, nằm oải trên giường và bắt đầu lướt điện thoại. Không còn tin nhắn chưa đọc... Tốt... Vậy cậu có đủ không gian để thích nghi với sự thay đổi sắp xẻ tới.

Cậu có thể kết bạn được không?
Hầu như là không, không phải, 100% là không thể.

Vậy cậu có cảm thấy cô độc không?
Chắc chắn là có...

Cậu có nghĩ về Jihoon và bạn gái của cậu ấy?
Cầu mong là không...

Liệu cậu có nhớ Jihoon không?
Có, có và có.

Và cậu sẽ tập trung cho việc học hơn?
Đương nhiên là vậy.

"Hãy ghi nghề nghiệp mơ ước của các em vào tờ giấy nhé"

Giọng nói của cô giáo tiểu học vang lên trong tâm trí cậu... Cậu hồi tưởng lại việc mình nhìn trống rỗng vào tờ giấy trắng, vắt óc suy nghĩ xem mình nên ghi gì, nói gì... Cậu cũng nhớ rằng Jihoon không mất đến 1 tích tắc ghi vô tờ giấy về nghề nghiệp mà cậu ta ao ước. Nghĩ về điều đó, Jihoon chưa bao giờ nói hay cho cậu xem về thứ mà cậu ta đã viết. Cậu chỉ nhớ rằng cô giáo đã cười rất nhiều trước tờ giấy của Jihoon.

"Jihoon ssi, đây không phải một nghề nghiệp đâu con"

Và Jihoon đã bĩu môi, nhíu mày trước lời nhận xét của cô giáo chủ nhiệm, cậu bé cảm thấy bị xúc phạm lòng tự trọng. Trời đất, sao cậu lại nghĩ tới cái chuyện vớ vẩn này vậy. Cậu cũng không biết. Những tháng vừa qua, cậu chỉ nằm trằn trọc, nhìn lên trần nhà, nghĩ về cậu, về Jihoon, cố gắng nặn ra được lí do và thời điểm cậu bắt đầu chết mê chết mệt người bạn thân này của cậu.

Một kỉ niệm lại loáng thoáng qua dòng suy nghĩ của cậu, khi mà họ mới chập chững lên 4... Khi mà họ mới được những bà mẹ giới thiệu, lần cãi nhau đầu tiên chỉ vì một cây kẹo. Mẹ của Jihoon sang thăm nhà Junkyu và mang theo đứa con kháu khỉnh của mình... Bà Park xoè tay đưa cho Junkyu một cây kẹo để làm dịu sự căng thẳng trẻ con giữa 2 cậu nhóc này. Cậu đọc được điều này trong cuốn sách mà bà Park viết lại "hành trình làm một người mẹ". Junkyu vui lắm, cậu cầm cây kẹo chạy vào phòng mình với đôi chân ngắn choằn. Bà Kim gật đầu cho phép Jihoon chạy theo Junkyu và cậu bé đã làm vậy. Bỗng dưng, 2 người mẹ nghe thấy tiếng khóc toáng lên của Junkyu, họ chạy vội vào trong để xem có chuyện gì đã xảy ra. Họ thấy một Jihoon với khuôn mặt khó chịu đang xoa đầu dỗ Junkyu. Điều mà cả 2 bà mẹ đều không biết là Jihoon lúc đó đã rất ghen tị với cậu bởi vì mẹ cậu nhóc đó cho cậu kẹo mà không cho Jihoon. Jihoon giựt chiếc kẹo từ tay Junkyu, rồi Junkyu lăn đùng ra khóc, và Jihoon trả lại Junkyu và an ủi cậu bằng cách xoa đầu.

"Chắc không phải bắt đầu từ lúc đó đâu nhỉ"

Junkyu cười ngờ nghệch mà nghĩ.

"Cái gì bắt đầu cơ"

Junkyu bật nẩy trên giường sợ hãi. Jihoon đang đứng cạnh cửa sổ phòng cậu. Việc nhảy từ cửa sổ vào phòng cậu dường như đã trở thành thói quen khó bỏ của Jihoon.

"Trời ơi với tình yêu của Chúa ban phát, làm ơn cậu đừng đùng cái xuất hiện, đau tim lắm"

Junkyu đưa tay lên phía bên trái của ngực mình thở hổn hển.

"Tại sao?"

"Trêu cậu thế này rất vui, đặc biệt là lúc cậu ngồi đực ra như vậy"

"Nhưng mà nó nguy hiểm. Cửa ở đằng kia. Lần sau có có thể gõ cửa mà quang minh chính đại vào là được mà"

Jihoon lờ đi những điều Junkyu vừa nói, đi vòng quanh phòng cậu rồi ngồi lên mép bàn học.

"Vậy"

"Chúng ta sắp lên cấp 3 rồi đúng không?"

Jihoon nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Junkyu. Trái tim cậu lỡ một nhịp, ngoảnh mặt đi, không dám đối diện với đôi mắt đó. Cậu nuốt nước bọt, cấu vào chiếc chăn phủ lên đôi tay cậu.

"Yeah, về vấn đề đó"

"Tớ sẽ đi học tại ngôi trường ở phố bên"

Junkyu nói, cậu không dám ngẩng mặt lên.

"CÁI GÌ?"

Jihoon đứng dậy trong sự hốt hoảng.

"Tại sao?"

"Cậu biết mà, tớ đã kể với cậu rằng tớ đang có nhiều mâu thuẫn"

Cậu vẫn không thể nhìn thẳng vào mắt Jihoon.

"Nhưng mà việc đó đâu cần thiết để cậu chọn một ngôi trường khác đâu?"

"Ý tớ là..."

"Ít nhất cậu đưa cho tớ một lí do đi Junkyu, cậu đã cố gắng trở nên xa cách với tất cả mọi người, và tớ nhìn thấy điều đó"

Giọng Jihoon nhỏ lại, mang theo sự thất vọng.

"Nhưng mà tớ là bạn thân cậu, tớ xứng đáng được biết lí do mà đúng không?"

Cậu xứng đáng được biết lí do hơn bất kì ai, Jihoon à.

Junkyu im lặng, cậu không thể mở lời hay ngẩng mặt lên đối diện với người bạn thân yêu này của cậu.

"Junkyu nhìn tớ này"

Trái tim Junkyu đập loạn lên. Nó quá là ngột thở khiến cậu sợ hãi rằng Jihoon có thể đọc vị được cậu.

"Này, tớ đang nói chuyện với cậu đó. Junkyu nhìn tớ đi"

Junkyu nghe lời Jihoon, từ từ chạm mắt với cậu bạn lớn hơn cậu mấy tháng tuổi. Jihoon biết có đằng trời mà Junkyu thích cái sự thay đổi đột ngột này... Junkyu nặn ra một nụ cười cay đắng, chờ đợi Jihoon tiếp tục tra khảo mình.

"Kyu, kể cho tớ có chuyện gì đang xảy ra"

Jihoon lại gần Junkyu, nói với cậu bằng chất giọng ấm áp nhất có thể, an ủi cậu, đủ để làm tan chảy trái tim cậu.

"Có ai ở trường đang làm phiền cậu à?"

Junkyu lắc đầu, tỏ ý không có ai.

"Vậy là điều gì, làm ơn hãy kể cho tớ đi"

Cậu không thể trả lời, gục đầu lên vai Jihoon, nhắm mắt lại. Cậu yêu cái cách mà Jihoon trấn an cậu. Không quan trọng việc này bắt đầu từ khi nào, cậu luôn cảm thấy an toàn khi Jihoon ở cạnh cậu. Và cũng không cần biết mọi thứ có khó khăn đến đâu, sự xuất hiện của Jihoon đủ để xua tan đi sự rối rắm của cậu chỉ với một ánh nhìn, một cái chạm nhẹ, một nụ cười hay một câu nói. Cậu từ bỏ, chấp nhận việc lún sâu vào lưới tình của người bạn thân này. Sẽ không có cách nào để cậu ngừng yêu, kể cả khi Jihoon không muốn điều này xảy ra, hay khi Jihoon chắc chắn sẽ không yêu cậu, và cậu tìm thấy bản thân mình ngày ngày trông ngóng Jihoon.

"Fuck"

Junkyu chửi thầm trong lòng nhưng Jihoon vẫn có thể nghe được sự khó xử của cậu.

"Tớ ở đây mà, Junkyu. Đừng lo lắng được không?"

Fuck Fuck Fuck Fuck Fuck Fuck

"Vấn đề nằm ở bộ đồng phục"

"Vấn đề gì cơ chứ?"

"Nó màu đỏ..."
______________________________
Em bé Kyu đáng yêu quá trời 😭 Mình qua cái tuổi còn mơ mộng ngây thơ thế này từ quá lâu rồi. Đọc mà cứ bồi hồi vậy 😥
Mọi người cho cô Tear xin một chú vote với ạ 🫣 Dạo này tự thấy mình chăm chỉ ghê luôn ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top