Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mỹ miều may mắn, mây mà mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Shitoron thở dài.

Cậu dồn hết lực vào cổ tay, siết chặt tua vít, vẫn không ăn thua. Rồi cậu chỉnh lại con ốc vít, vẫn chẳng ăn nhằm gì. Không bỏ cuộc, cậu nối lại hai sợi dây điện. Không bất ngờ lắm, cái máy vẫn cứ trơ ra.

"Không thể hiểu nổi."

Tại sao thiết bị lần này lại không hoạt động, trong khi tất cả các mẫu thử trước đó của nó đều thành công? Có phải vì kích cỡ mấy cái bánh răng không phù hợp? Hay là vì mấy viên pin đang không nạp điện vào đúng chỗ? Chẳng lẽ còn lí do gì khác nữa mà cậu còn chưa biết?

Chỉnh lại cặp kính dày trên sống mũi, cậu nhìn thật kĩ bản thiết kế của mình. Trước mặt cậu, ngoài một bản vẽ chi tiết của cái máy, còn có ánh lửa trại bập bùng và tiếng một cô bé đang lau dọn bàn ghế. Đó là Yurika, em gái của cậu, cùng với hai Pokemon của em, là Dedenne và bé Puni.

Cậu mỉm cười. Thật khó mà hình dung rằng đứa em gái của cậu sẽ có một ngày biết dọn bàn ghế sau khi ăn tối xong. Hồi còn ở thành phố Miare, chỉ cần cô bé có thể đưa được chồng bát đĩa cho cậu rửa đã là một diễm phúc ấy chứ.

"Chuyến hành trình này đã làm em ấy trưởng thành hơn thật nhiều" – Shitoron nghĩ vậy.

Mới mấy tháng thôi mà nhiều chuyện xảy ra quá. Từ vụ cậu robot Shitoroid nổi điên mà đuổi hai anh em cậu khỏi Tháp Lăng Kính, đến cuộc đấu nho nhỏ dưới ga tàu bỏ hoang cùng Horubi, rồi lần đầu gặp mấy tên chuyên phá quấy của Băng Hỏa Tiễn nữa.

Và cũng nhờ những chuyện đó mà cậu và Yurika mới gặp được hai người bạn mới: Satoshi và Serena. Cùng nhau, họ lên đường tham gia một chuyến hành trình, trải qua biết bao chuyện sóng gió, và rồi trưởng thành hơn (với cậu thì chắc là còn khỏe mạnh hơn nữa).

Lại nói hai người bạn đồng hành của cậu. Lúc này, họ đang đứng ở một bãi cỏ trống, không cách quá xa nơi trại lều cậu đang ở. Serena đang cầm tay Satoshi, và hình như, họ đang nhảy một điệu gì đó, dù cho trông cậu trai tóc xù có vẻ không thoải mái cho lắm. Có lẽ cũng phải thôi, một phần vì Satoshi vốn không thích mấy chuyện khiêu vũ như vậy, nhưng có lẽ phần nhiều là vì cậu đã phải làm việc đó liên tục từ lúc họ dùng bữa xong đến tận bây giờ rồi.

- Mình dừng lại nghỉ nhé, Serena? Chân tớ đau quá...

Satoshi rên rỉ. Serena mỉm cười, và bỏ tay cậu ấy ra, để Satoshi ngồi xuống nghỉ chân. Có điều, thay vì ngồi đó, cậu trai quyết định nằm luôn xuống nền cỏ, để mắt hưởng lên bầu trời sao.

Shitoron cứ nhìn về phía hai người họ như vậy thêm một lúc, nhìn cái cách Satoshi (có lẽ là lần đầu tiên cậu thấy) tỏ ra mệt mỏi như vậy, và nhìn cả cái cách Serena đang ngắm bạn trai của mình nữa.

"Bạn trai và bạn gái..."

Ý nghĩ đó làm cậu thấy thật bối rối. Thật khó mà tin rằng, bây giờ hai người bạn của cậu đã thành đôi thành cặp. Nếu là cách đây một hai tháng, có lẽ cậu còn chẳng biết được tình cảm mà Serena trao cho Satoshi là như thế nào, vậy mà giờ tất cả lại thật rõ ràng và hiển nhiên. Và cả những lần như ngày hôm nay, khi mà hai người họ làm gì đó cùng nhau ... cứ như một buổi hẹn hò vậy.

Cậu lại nhớ ra, lần hẹn hò đầu tiên của Satoshi và Serena đã diễn ra ... không được suôn sẻ cho lắm (*). Shitoron vẫn còn cái kí ức không mấy dễ chịu khi chính cậu đã không giúp được gì – à, và Yurika cũng phải chịu một hình phạt nho nhỏ trong vài ngày sau đó vì đã tiếp tay cho chuỗi sự kiện hôm ấy.

- Pikachu à, cậu còn sức tiếp tục không?

Câu hỏi của Serena lại kéo Shitoron quay về với khung cảnh trước mặt cậu.

- Pika!

- Tốt quá, còn Ruchaburu thì sao?

- Chabu!

Dần dần, Shitoron cảm thấy mình khó mà tập trung được vào bản thiết kế đang cầm trên tay được nữa, khi mà Ruchaburu cứ liên tục trình diễn những động tác nhào lộn và santo ấn tượng trước mắt cậu. Sau lưng Ruchaburu là Pikachu và Yanchamu đang nhảy qua vòng lửa của Teruna, trước khi Cơn gió tiên của Nymphia nhấc bổng cả hai lên không trung. Gekkouga và Teruna sau đó kết hợp một đòn Phi tiêu Sóng nước và Lửa chữ Đại vào nhau, tạo nên một ngôi sao rực rỡ. Chú chuột điện và chú gấu trúc sau đó tiếp đất gọn gang, kết thúc một màn trình diễn hoàn hảo.

- Cú đó tuyệt vời quá ha, các cậu nhỉ?

- Pika! Pikapi, chu, chu pika?

Pikachu có vẻ muốn nói gì đó với chủ nhân của nó, rồi cũng nhanh chóng leo luôn lên ngực và lên vai cậu ấy.

- Cú đáp đất của cậu thật tuyệt vời, Pikachu à! À, và cả phần trình diễn của cậu nữa, Serena. Dù là lúc nào cậu cũng tuyệt vời hết và tớ hầu như chẳng giúp được gì ...

Serena bật cười và ngả vào vai Satoshi.

Trông hai cậu ấy gần gũi nhau thế này, không hiểu sao trong lòng Shitoron thoáng thấy không thoải mái.

- Cậu hoàn toàn có thể làm được những chuyện này mà, chỉ là thi thoảng cậu hơi vụng về thôi.

Dù Serena đang quay lưng lại, nhưng Shitoron có thể hình dung được nụ cười rạng rỡ của cô ấy. Bên cạnh cậu, Yurika đang bỏ thêm mấy thanh củi vào đống lửa, còn Fiaro và Rentora có vẻ đang nằm ngủ cạnh đó.

- Lời cậu nói nghe giống như đang biện hộ cho việc cậu không muốn biểu diễn với tớ á...

- Không, tớ chắc chắn là tớ không đang biện hộ gì cả đâu!

- Cậu có chắc không? – Serena hỏi đùa.

- À thì...chắc là không. Cậu biết mà, dù cho cậu và chị Eru đều là những người hướng dẫn tuyệt vời, thì tớ vẫn không thể nào quen nổi với mấy chuyện khiêu vũ như thế này...

- Rồi một ngày nào đó, có lẽ cậu cũng phải học cách nhảy một cách đàng hoàng, chứ không phải như hồi ở thành phố Shara. Cậu cứ coi như, đây là một thử thách đặc biệt là được.

- Thiệt tình ... nếu như tớ biết trước mẹ tớ đã nói đúng, rằng rồi cũng sẽ có ngày tớ phải đụng đến mấy chuyện như thế này, thì tớ đã tham gia một lớp học nhảy rồi.

Satoshi buông hơi thở dài. Còn thứ mà Shitoron để ý là những ngón tay của cậu đang đan vào những ngón tay của Serena.

- Tớ hiểu vì sao Serena lại thích và tận hưởng việc khiêu vũ và trình diễn nhiều như vậy ... chỉ là tớ không hiểu vì sao bản thân tớ lại cũng cần học cách nhảy thôi.

- Biết đâu đó, cậu sẽ cần học nhảy cho lễ cưới của cậu thì sao?

Shitoron suýt nữa là đánh rơi luôn cái cờ lê đang cầm trên tay, còn Satoshi, như cậu thấy, thì đã đánh rớt luôn quai hàm của mình trước lời nói thẳng thừng của Serena rồi. Hai chữ "lễ cưới" mà Serena nói ra thật biết cách làm hai thằng con trai trong nhóm phải thấy sốc.

- A, ý tớ là, không phải ngay bây giờ, mà là trong tương lai mấy năm nữa...

- Tớ...tớ biết mà!

Cô bối rối, cậu thì ngại ngùng, và cuộc trò chuyện cũng tạm ngừng ở đó. Có lẽ cái chủ đề mà Serena đưa ra vẫn còn quá mới, quá lạ lẫm và quá nhạy cảm cho cả hai người, và cho cả một ai đó đang nghe trộm ở đằng xa nữa.

Shitoron cảm thấy cả mặt và vành tai mình nóng lên. Cậu cũng lấy làm lạ. Một chữ "cưới" cậu đã nghe đi nghe lại có đến cả triệu lần, một chữ "cưới" thông thường sẽ khiến cậu cụt hứng, vì biết bao lần Yurika cứ đòi mai mối cậu với một chị gái xinh đẹp nào đó, vậy mà chữ "cưới" lần này lại khiến cậu bâng khuâng đến lạ...

Shitoron lắc đầu, cố gắng loại bỏ mớ suy nghĩ rối ren, và rồi tiện tay, cậu cầm cái tua vít lên, siết thêm một vòng.

Con ốc vít đó đã bị xoắn chặt quá mức cần thiết.

Rồi lại như mọi khi, cái máy liền phát nổ.

- Lại thất bại nữa òi...

Cậu thở dài, với lấy cái khăn để lau bớt bụi bẩn. Xem ra bản thiết kế này cần được vẽ lại.

- Anh Shitoron à, có việc gì vậy ạ?

Tiếng em gái cậu thốt lên. Shitoron xếp vội đống máy móc qua một bên và nhìn sang. Yurika đang nằm bên phải cậu, còn Dedenne và bé Puni đang nằm ngủ bên cạnh đống lửa.

- Đây là lần thứ ba trong ngày hôm nay anh làm một cái máy phát nổ đó. Em biết trình độ của anh tới đâu, nhưng ba lần một ngày là kỉ lục của anh rồi đó. Anh Satoshi và chị Serena đang lạc trong cõi mơ và không để ý chuyện đó, nhưng em thì có, anh trai của em ạ.

- Em không cần lo cho anh đâu, Yurika à. Có lẽ hôm nay anh sơ suất nhiều hơn bình thường thôi.

Shitoron đưa tay ra xoa đầu và trấn an em gái của cậu.

- Khuôn mặt anh không nói vậy đâu, anh Shitoron à.

Shitoron chớp mắt. Đến bây giờ cậu mới nhận ra rằng khuôn miệng của mình đang méo xệch.

Lăn thêm một vòng rồi ngồi thẳng dậy, đối diện với anh trai mình, Yurika tiếp lời:

- Anh đang nghĩ gì vậy?

- Anh đang ... khá khó chịu. Từ lúc Cánh tay Eipam bị hư, anh chưa thể sửa lại được nó, hay chế tạo ra một cái máy khác có thể hoạt động được.

- Thì cũng có mấy khi anh chế tạo ra được cái gì đó không phát nổ đâu...

Yurika thản nhiên nói, còn Shitoron bây giờ cũng không hề muốn tranh luận về chủ đề này. Vậy nên cậu lén đưa ánh mắt ra bãi trống, nhìn hai người bạn của cậu đang "lạc trong cõi mơ" của riêng họ.

Có lẽ, nếu là cách đây một hai tháng, chuyện này sẽ chẳng thể xảy ra, phần vì Serena quá ngại ngần để ngỏ lời và Satoshi thì quá ngu ngơ để nhận ra – theo em gái cậu nghĩ là như vậy. Còn bây giờ thì sao? Có lẽ hai người ấy đang là những người hạnh phúc nhất trên thế giới này.

- Anh nghĩ là em nên đi ngủ thôi, Yurika à.

Shitoron nói khẽ, cẩn thận không để làm phiền tới hai người bạn của cậu.

Cậu nhìn em gái mình.

Có gì đó thật lạ lùng.

Dưới ánh lửa trại, cậu có thể thấy Yurika đang nhìn thẳng vào mình, nhưng là bằng một ánh mắt rất nghiêm túc, trái ngược hẳn với vẻ tinh nghịch thường ngày. Trong ánh mắt đó, cậu dường như thấy một người con gái trưởng thành và già dặn trước tuổi, chứ không phải người em gái cậu thường quen.

- Anh đang ghen à, anh Shitoron?

Nếu Yurika hỏi cậu bằng cái giọng bình thường cô bé hỏi những cô gái lớn tuổi để "mai mối" cho cậu, có lẽ cậu sẽ cho đó là một câu bông đùa như bao câu đùa khác. Nhưng lần này, cô bé có vẻ thực sự nghiêm túc với cậu.

- Ý em là, ghen với anh Satoshi và chị Sere...

- Chắc chắn là không em à!

Shitoron đáp lại rất nhanh ... có lẽ là hơi quá nhanh so với mức cần thiết. Yurika nhăn mày, tỏ vẻ không hài lòng.

- Anh chắc chắn là không ghen tức gì hết với hai người họ, Yurika à.

- Trông anh ghen lắm.

Yurika cho là như vậy. Shitoron nhìn cái cách em gái cậu đang đưa chân qua lại. Yurika không hề cười như cái cách bình thường cô bé "tìm người chăm sóc" cho cậu, vậy nên cậu không dám chắc em mình có đang đùa hay không. Phải thừa nhận rằng, với cậu, việc nắm bắt tâm lý của Yurika khó hơn nhiều so với bất cứ phát minh khoa học nào khác.

- Anh không ghen. Anh cảm thấy rất hạnh phúc cho Satoshi và Serena.

Shitoron tin rằng mình đang nói thật lòng. Hay nói đúng hơn thì, cậu cảm thấy vui vì việc Satoshi và Serena thành cặp không gây ra sự thay đổi gì tiêu cực cho mối quan hệ của cả nhóm. Thật vậy, cậu và Yurika đều coi hai người bạn ấy như những thành viên trong gia đình, và, hi vọng rằng, sẽ không có gì có thể thay đổi điều đó.

Nhân lúc Yurika còn đang nghĩ ngợi điều gì đó, Shitoron nhanh chóng dọn dẹp đống máy móc vừa phát nổ. Có lẽ, thời gian cậu dùng để dọn là vừa đủ để em gái cậu lại nghĩ ra một câu hỏi gì đó còn hóc búa hon câu hỏi khi trước nữa.

- Anh đã bao giờ thích chị Serena chưa?

Shitoron nắm chạy lấy cái cặp của mình, giữ không cho nó khỏi rơi như cái tua vít ban nãy. Cậu không thể để cặp đôi đang nằm đằng xa bị làm phiền, nhưng cũng không thể không sốc trước câu hỏi thẳng thắn đó của em gái mình.

- Hả? Làm sao em lại có thể nghĩ ra một chuyện như vậy?

- Không thích chị ấy mới khó chứ, anh hai.

Yurika trả lời thật tâm. Đối với một đứa trẻ tám tuổi (**) thì cậu e là em gái của mình biết hơi quá nhiều thứ rồi. Có lẽ một ngày nào đó, cậu sẽ nói chuyện với bố mình về một phương pháp nuôi dạy con cái phù hợp hơn.

- Tại vì, chị ấy rất tử tế, dễ thương, làm những cái bánh Pofure rất ngon, dễ thương, luôn tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết, và em chắc chắn là chị ấy rất dễ thương nữa.

- Anh hiểu rồi, Yurika à.

Shitoron có thể thấy nụ cười bình thường của Yurika, nhưng, có lẽ, lần này không phải vì muốn trêu chọc cậu. Mà có lẽ vì cô bé thấy vui vì vừa được khen Serena. Cũng phải thôi, từ lúc bắt đầu du hành, cô ấy đã luôn là người chị gái mà Yurika yêu quý như chị ruột – đó cũng là lí do cậu an tâm để Serena trông chừng em gái mình trong lúc cậu tạm biệt cả nhóm một thời gian để chuẩn bị cho trận thách đấu với Satoshi. Nhưng, ý nghĩ về việc thích Serena chưa bao giờ tồn tại trong tâm trí cậu ... ít nhất thì, không phải theo cái cách mà Yurika tưởng tượng.

Rằng thì là mà, cậu ấy dù sao cũng có khả năng ứng xử với người khác giới tốt hơn một chútttttt so với thằng bạn thân nhất của cậu – hoặc, ít nhất là đã từng là như vậy.

Rốt cuộc, lòng cậu thực sự cảm thấy như thế nào?

Đương nhiên, Shitoron cũng thấy được vẻ đẹp tuyệt vời của Serena, vì cậu cận thị chứ cậu không có mù. Nhưng, cậu vẫn đinh ninh rằng mình chưa bao giờ nghĩ về Serena, theo hướng "thích hơn mức bạn bè". Có thể là vì cái cách Serena lần đầu gặp cả nhóm ở thành phố Hakudan, hay cái cách mà cô ấy luôn dõi theo và ủng hộ cho Satoshi ... hoặc cũng có thể, vì cậu nhận ra rằng, cậu và Serena đơn giản là hai tính cách không tương thích với nhau – quá giống nhau, và cũng quá khác biệt.

- Nhưng mà, anh không thích chị Serena theo hướng như vậy.

Nụ cười của Yurika có phần hơi trùng xuống.

- Anh coi Serena là một người bạn thân, như một người anh chị em vậy, nhưng anh không nghĩ rằng một mối quan hệ yêu đương có thể tồn tại giữa anh và cô ấy.

- Anh Shitoron à, anh đâu có biết thế nào là trong một mối quan hệ yêu đương đâu...

Yurika nói mà không có chút vẻ gì là bực tức hay chòng ghẹo cả. Cô bé chỉ đang buồn mà thôi. Shitoron nhìn thẳng vào mặt em gái mình. Biểu cảm cô bé đang như thế nào, cậu cũng khó mà miêu tả được, nhưng cậu biết, đang có nhiều thứ suy nghĩ ngổn ngang trong lòng cô bé. Cậu liền kéo Yurika vào lòng mình.

- Ừ, anh không biết, và anh ổn với điều đó. Bây giờ, điều làm anh hạnh phúc là thấy cả em, cả Satoshi và Serena đều được hạnh phúc, đồng thời, được tiếp tục sống với phát minh và khoa học. Nói gì thì nói, chỉ vừa hôm qua, anh cũng đã rất gần một mối quan hệ rồi đó thôi.

- Ý anh là chị Lilia ạ?

Giọng cô bé khẽ vang lên từ lồng ngực cậu. Yurika không nhìn lên, cũng tức là cô bé đã không thấy cái cách cậu gật đầu tán thành ý kiến của cô.

- Em xin lỗi anh hai. Hẳn là anh thích chị ấy lắm, nhưng em đã cố tách hai người ra, vì, em đã ghen tức với sự chú ý mà chị ấy có được từ anh.

- Yurika à, dù trời có sập đi nữa thì em vẫn là em gái của anh. Dù sau này có bao nhiêu cô gái đi qua đời anh đi chăng nữa, thì khi em cần, anh vẫn sẽ luôn ở đó vì em.

- À, như cái cách anh ưu tiên kéo chị Lilia lên trước khi em và chị ấy bị rớt xuống cái hố vậy á...

Yurika thè lưỡi chọc ghẹo, còn Shitoron cũng chỉ biết cười trừ.

- Em đã được anh Satoshi dạy cách leo trèo rồi mà. Anh biết là em sẽ ổn thôi.

Shitoron ôm em gái mình chặt hơn nữa, còn Yurika cũng thôi ra vẻ dỗi hờn.

- Với lại, anh và chị ấy không đến với nhau cũng không phải lỗi do em đâu. Về lâu về dài, anh không cho rằng anh và chị ấy có thể duy trì một mối quan hệ như vậy, và anh không muốn bận tâm quá nhiều về một chuyện như thế.

- Vì sao vậy, anh Shitoron?

Yurika tò mò. Và Shitoron, như mọi khi, đã tìm ra một câu trả lời hết sức logic và khoa học (theo tiêu chuẩn của cậu):

- Anh nghĩ là vì, anh và cô ấy giống nhau quá. Như là hai thanh nam châm ấy, hai đầu cực cùng dấu sẽ đẩy nhau. Anh và chị ấy được thu hút về phía nhau vì cả hai có chung niềm đam mê công nghệ và khoa học ... nhưng dần dần, quá tương đồng có thể sinh ra những sự bất đồng về nhiều phương diện. Và anh không chắc là anh và Lilia có thể phát triển một mối quan hệ cùng nhau.

- Ughhh, em thấy lời anh nói vô lí hết sức á. Tình yêu đâu thể được lí giải bằng khoa học!

Shitoron gãi đầu gãi tai. Thật tâm, cậu cũng không chắc Yurika nói vậy là đúng hay sai, nhưng về phần cậu, cậu thích nhìn thế giới này một cách khoa học và chính xác. Tình yêu không phải định lý, chẳng thể chứng minh bằng công thức, nên bằng chứng khoa học duy nhất cậu có thể nghĩ ra để bảo vệ luận điểm của mình là ... thống kê và số liệu. Cụ thể là qua những cặp đôi cậu từng thấy và từng quen. Như Satoshi và Serena, cậu thấy, họ là một cặp đôi tương thích khoa học chặt chẽ: Họ đều có niềm đam mê và nhiệt huyết bất tận, song Serena sẽ là người khuyên bảo và ngăn cản khi Satoshi hứng quá làm liều, còn Satoshi sẽ là người thúc đẩy Serena vượt qua những rào cản tâm lý mà Serena đeo nặng từ lâu.

- Vậy thì, coi như không phải chị Lilia đi, nhưng tại sao anh cũng từ chối tất cả những chị gái khác mà em tìm cách mai mối cho anh?

- Bởi vì, anh chưa muốn tìm kiếm tình yêu, Yurika à.

Đó là câu trả lời đơn giản nhất mà cậu có thể nghĩ ra, nhưng Yurika có vẻ khá thất vọng về câu trả lời đó. Vì vậy nên, Shitoron nghĩ, cậu có nghĩ vụ giải thích kĩ càng hơn cho luận điểm của mình.

- Anh còn trẻ, và anh muốn phát triển bản thân nhiều hơn nữa, với tư cách là một Thủ lĩnh Nhà thi đấu, một nhà phát mình và một con người.

- Em thấy, anh Shitoron vẫn luôn là người anh trai tuyệt vời nhất của em. Cái anh còn thiếu là một người bạn gái thôi à. Anh xem anh Satoshi và chị Serena hạnh phúc thế nào đi!

Shitoron nhìn về bãi trống, nơi có bóng hai người đang nằm ngắm sao. Có khi họ đã ngủ rồi cũng nên – cậu không thể nhìn quá rõ từ đây. Dù lần hẹn hò đầu tiên của hai cậu ấy, nói không ngoa, là một thảm họa, nhưng ở Satoshi và Serena có một sự phát triển nào đó mà cả cậu lẫn khoa học đều chẳng thể giải thích được. Có lẽ điều Yurika nói cũng không hoàn toàn sai...

- Anh phải thừa nhận là, anh đã thấy hai cậu ấy đều đang rất hạnh phúc, và, anh cũng hoàn toàn có thể xem xét tiềm năng của tình yêu đối với sự phát triển một con người. Chỉ là, nếu có thể, thì anh muốn tự tìm lấy tình yêu của mình thì hơn.

- Em có thể giúp anh mà! Miễn là anh cho em biết mẫu con gái anh thích là được!

Yurika đang hào hứng hơn bao giờ hết. Về cơ bản thì bây giờ cô bé đang nhìn thẳng vào mặt anh trai mình.

- Tất cả những kinh nghiệm tìm kiếm người chăm sóc anh hai đã giúp em trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực này rồi đó!

- Đó là vấn đề đó, Yurika à. Anh không cảm thấy thích hầu hết những cô gái em chọn làm người chăm sóc cho anh. Hình như là, anh chỉ đơn giản là nói chuyện về cô Ekureru (1) vào một hôm nào đó, rồi em mặc nhiên coi mẫu con gái lí tưởng của anh là một người chị gái lớn tuổi, xinh đẹp, đáng kính, và có thể cũng là giáo viên nữa, vì một lí do gì đó.

- Ừm, vậy ra mâu con gái anh Shitoron thích không phải như vậy à?

Yurika lẩm bẩm, có vẻ như cô bé đang nghiên cứu và loại trừ đi một vài nhân tố. "Dù vậy thì anh vẫn cần ai đó lớn tuổi hơn để chăm sóc cho anh" – Shitoron thoáng nghe thấy em mình nói vậy, nhưng quyết định không để tâm.

- Vậy, anh trai của em muốn điều gì ở một người chăm sóc?

- Anh chưa bao giờ nghĩ về điều đó cả.

Shitoron đáp lời.

Lần này, cậu vẫn đinh ninh là mình nghĩ đúng.

Có điều, tâm trí cậu lần này không đồng thuận với cậu.

Rồi cậu sực nhớ ra, cũng trong một đêm trăng sáng như ngày hôm nay, ở trên một mỏm đá, chỉ có cậu, Pikachu và ... (2)

Cậu cắt ngay mạch suy nghĩ của mình, dù má cậu cũng đã thoáng thấy nóng ran. Không, bây giờ là lúc để nghiêm túc trả lời em gái cậu, chứ không phải lại nghĩ lung tung đến một chuyện như vậy. Và, cũng rất nhanh chóng, cậu cũng đã tìm ra một câu trả lời "rất logic và khoa học" nữa:

- Nhưng, để anh nghĩ xem. Anh muốn anh và cô ấy có thể thúc đẩy nhau trở nên tốt hơn. Cô ấy sẽ cho anh thấy những điều mới mẻ. Không nên đột ngột quá, nhưng anh cũng muốn cô ấy và anh có thể nhanh hơn một chút. Một người năng động và hoạt bát, bổ sung cho sự trầm ổn và thích nghiên cứu hơn là vận động của anh. Những điểm khác nhau sẽ kéo anh và cô ấy lại gần nhau hơn, còn những điểm chung của hai người sẽ làm bền chặt mối gắn kết đó.

- Ừm, anh có nhận ra là nãy giờ anh đang miêu tả anh Satoshi không vậy?

Shitoron ngẩn người. Ừ, đúng thật, cậu về cơ bản là vừa miêu tả một phiên bản nữ của Satoshi ha?

- Anh nói khó hiểu quá, nên là em cũng chẳng cần hiểu đâu. Em vẫn sẽ đi tìm một chị gái cho anh!

- Thế, về cơ bản là chuyện đâu vẫn đóng đấy à?

- Đúng vậy!

Shitoron có phần hơi hoảng. Rốt cuộc thì bao công sức giải thích và bao hi vọng rằng Yurika sẽ thôi cái trò tìm người chăm sóc này đi, cũng lại đổ bể đổ sông à?

Vừa quay đầu nhìn lại, cậu thoáng giật mình khi thấy Serena và Satoshi đã quay về phía lều trại từ bao giờ.

- Yurika à, mình đi ngủ thôi em.

- Vâng ạ!

Yurika hào hứng và cùng Serena chuẩn bị xếp túi ngủ. Shitoron đứng dậy, rồi cậu quyết định rằng mình cũng nên nghỉ ngơi thôi. Chẳng mất bao lâu để cả cậu và Satoshi xếp mọi thứ gọn gàng ngăn nắp và chui vào lều ngủ.

Bình thường thì, cả hai cậu trai đều ưa thích việc ngủ luôn hơn là trò chuyện đêm khuya, nhưng riêng lần này, Shitoron cảm thấy mình cần phải nói gì đó.

- Này, Satoshi à?

- Có chuyện gì vậy?

- Tớ ... rất hạnh phúc cho cậu và Serena.

Pikachu vẫn nằm cuộn tròn bên cạnh Satoshi. Còn bản thân cậu nhóc tóc xù thì ra chiều khó hiểu vì lời đường đột của Shitoron.

- À, ý tớ là, hai cậu đã thành đôi cả tháng qua rồi và tớ thì chưa kịp chúc mừng hai cậu gì cả ...

- Tớ hiểu rồi. Ừ, thiệt đó, tớ cũng không thể tin nổi, nhưng bây giờ thì tớ đang không thể hình dung một cuộc sống không có Serena sẽ như thế nào nữa.

- Ừ...hai cậu sinh ra quả là dành cho nhau.

Màn đêm buông xuống. Lại im lặng. Shitoron chợt ngộ ra vì sao mình và Satoshi hiếm khi nói chuyện buổi đêm. Cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng với Satoshi, vì cậu đã lăn ra ngủ từ bao giờ.

Shitoron không biết trong lòng Satoshi có đang nghĩ suy gì không, mà có lẽ là không, nhưng cậu thì có. Nhiều là đằng khác.

Cái miêu tả của cậu, về mẫu con gái cậu thích, đang đè nặng trong tâm trí cậu. Chắc chắn là cậu không cố tình miêu tả Satoshi, nhưng giờ cậu mới nhận ra, những miêu tả đó không chỉ giống Satoshi, mà còn thật giống một người khác nữa...

Bật dậy như tên bắn, Shitoron nhìn quanh trong lều, lòng tự nhủ liệu có phải bộ óc của cậu đang chơi ác với chính cậu không. Cậu ấy vừa mới nghĩ rằng cô ấy là mẫu con gái cậu thích à?

Ý nghĩ đó thật kì quặc. Đúng là họ cũng đã đi cùng nhau vài ngày hay vài tuần chi đó, họ cùng là các Thủ lĩnh Nhà thi đấu và cùng giống nhau ở vài điểm khác ... nhưng cô ấy chắc chắn là khác biệt hoàn toàn so với cậu. Shitoron không dám chắc mình có thể bắt nhịp được với cô ấy, chứ chưa nói là có một mối quan hệ ... kiểu đó. Cái ý tưởng này, càng nghĩ, càng thấy phi lí mà. Thế nhưng, cậu cũng lại nghĩ, cái đêm hôm đó, trên một mỏm đá, khi cậu và cô ấy ngồi lại với nhau (à thì, với Pikachu nữa), đã có lúc cậu thoáng tưởng rằng, giữa cô và cậu có một mối liên kết gì đó, chỉ của riêng hai đứa mà thôi.

Shitoron lắc đầu. Không được, cậu không được phép nghĩ về những thứ như thế này. Cái ý tưởng rằng cậu và cô ấy sẽ thành một đôi như Satoshi và Serena ư...thật là bất khả thi. Thật là phản khoa học mà.

Vậy nhưng, trong lúc chật vật vì khó ngủ, điều duy nhất cậu nghĩ đến là dạo này cô ấy thế nào rồi nhỉ? Có khỏe không? Lucario chắc cũng vậy chứ? Chuyện ở Nhà thi đấu thế nào? Vân vân và vân vân.

Có lẽ, khi đến thị trấn kế tiếp, cậu sẽ gọi điện cho cô ấy ...

... và đó cũng là ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu vào sáng hôm sau. Ý niệm đó ám cậu đến mức, cậu không thể tập trung trong lúc làm bữa sáng (cậu đã đánh cháy cái bánh), trong lúc di chuyển đến thị trấn tiếp theo (cậu đã trượt té không dưới năm lần), trong lúc đến Trung tâm Pokemon (về cơ bản là cậu đưa cho Y tá Joy cái Cánh tay Eipam thay vì bóng chứa Poke). Chỉ khi Serena hỏi thăm, cậu mới nhớ ra mình cần làm gì.

"Phải gọi cho cô ấy ngay. Đó là cách nhanh nhất và hữu hiệu nhất để loại bỏ ý niệm vô lí đang lởn vởn trong đầu mình từ hôm qua đến giờ"

- Xin lỗi các cậu, mình cần phải gọi điện về Nhà thi đấu để kiểm tra một số việc.

Ơn trời là Yurika còn đang mải chải lông cho Dedenne nên không đòi gọi chung với cậu. Điều đó sẽ giúp việc cậu cần làm trở nên dễ dàng hơn. À thì, lí luận mà nói thì vừa nãy cậu cũng không nói dối mà...

Shitoron rời khỏi căn phòng nhóm bạn đang ngồi nghỉ để đi tìm bốt điện thoại. Cậu tin rằng những thứ cảm xúc này chỉ là nhất thời. Cậu ấy không nghĩ rằng mình sẽ gọi điện cho cô ấy, nhưng hẳn là không có vấn đề gì với việc hai Thủ lĩnh Nhà thi đấu ngang tuổi gọi điện cho nhau chứ, phải không? Với lại, đằng nào thì cô và cậu không sớm thì muộn cũng sẽ gặp lại nhau thôi mà. Gặp cô ấy sớm hơn một chút để giải trừ những xúc cảm đang cuộn thắt trong lồng ngực cậu ... chắc sẽ không phương hại gì, phải không?

Những ngón tay của cậu bắt đầu quay số, càng quay lại càng nhanh, càng nhanh lại càng bối rối. Hẳn là cuộc gọi này sẽ dễ dàng thôi mà, vì những suy nghĩ trong đầu cậu ... đều là phi logic chứ, phải không?

Shitoron đã lầm to.

Hóa ra, chẳng có thứ khoa học hay logic nào còn nghĩa lí gì nữa, vào khoảnh khắc màn hình bật lên.

- A, Shitoron đó phải không? Cũng lâu lắm kể từ lúc tớ đi cùng các cậu rồi nhỉ? Cậu dạo này thế nào rồi? Còn cả Satoshi, Serena và Yurika ở đó chứ? Tớ muốn gặp lại các cậu quá! Các cậu đang ở đâu?

"Không", Shitoron nhận ra, "chết thật, mình sai hoàn toàn rồi".

Cậu đã bị cuốn quá sâu vào cơn bão mang tên người con gái ấy mất rồi...và cậu không chắc mình muốn thoát khỏi đó hay không nữa.

KẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top