Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 03: Núi Vô Nhai.

Trong suốt mấy ngày hôm nay, nàng nhận ra nữ nhân này thập phần yên tĩnh, giống như khung cảnh hôm đó chỉ là những lời nói lúc xúc động vậy. Nhưng nàng biết, nữ nhân Lam gia này nói được sẽ làm được.

Thương tích trên người nàng đã khôi phục được tám chín phần nên đã có thể thoải mái mà đi lại xung quanh. Hôm qua nàng đã đi ra khỏi nhà gỗ, thăm dò địa thế xung quanh. Đây quả là chốn đào hoa tiên cảnh. Trong kiếp trước của nàng, dù đi qua bao nhiêu địa điểm có phong cảnh tuyệt sắc cũng chưa từng được chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp đến nhường này. Dẫu sao những phong cảnh mà nàng nhìn thấy ở kiếp trước đều bị con người nhúng tay vào xây chỗ này, đắp chỗ kia, quả thật không thể sánh được với chốn tự nhiên vô thường này.

Đỉnh Vô Nhai bao phủ xung quanh là rừng đào nở rộ rất giống với biệt viện của nàng ở lúc nhỏ. Vì mẹ nàng rất thích hoa đào nên cha liền cho người đem rất nhiều rất nhiều cây về trồng. Lúc nàng chập chững đi thì đã được ngắm cả rừng đào trong biệt viện. Cánh hoa rơi trong gió, dưới mặt đất trên ngọn cỏ đâu đâu cũng nhìn thấy hoa đào, không khí nơi đây thập phần tươi mát, thoang thoảng hương hoa dịu nhẹ trong gió. Nàng chợt nghĩ đến muốn ủ thử đào túy. Tuy chưa từng ủ rượu nhưng lúc nhỏ nàng đã từng được nếm vị ngon ngọt của rượu đào. Rượu này vị không nồng đậm, mà lại thơm mùi hoa nhàn nhạt. Ngửi được mùi rượu cảm giác nhẹ bẫng, lâng lâng, làm cho người ta chưa uống mà đã thấy say. Rượu vào miệng, hơi chát nơi đầu lưỡi nhưng nuốt xuống cổ lại cảm thấy ngọt nhẹ, thanh mát, có hương đào nhè nhẹ quẩn quanh, để lại dư vị rất lâu. Bởi vậy nên dù đã qua rất lâu rồi nên nàng vẫn nhớ rất kĩ hương vị của đào túy này. Nếu có dịp nhất định nàng sẽ ủ vài vò, biết đâu lại tìm được cảm giác gia đình đầm ấm ngày nhỏ.

Sau lưng nhà gỗ là một con suối trong vắt chảy xuống một mê trì nhỏ nằm thu mình trong rừng đào. Hồ này không sâu, có thể nhìn thấy đến đáy, mặt hồ yên tĩnh không chút gợn nhỏ. Quả nhiên nữ nhân họ Lam này rất biết chọn chỗ mà cư náu. Sống một cuộc đời an nhàn bình yên nơi đây cũng thật không tệ chút nào.

Lúc nàng mải mê thưởng ngoạn, thì mặt trời đã xuống núi, trời xâm xẩm tối, nàng cũng đến thời điểm về rồi. Nàng men theo đường cũ để về nhà gỗ,lúc đi qua rừng đào nàng lại cảm giác có chỗ hơi kì lạ. Vốn dĩ nơi đây chỉ có một mình nàng mà sao nàng lại luôn cảm thấy có thật nhiều đôi mắt đang nhìn chăm chú vào người nàng, xung quanh còn nghe tiếng rì rầm to nhỏ. Nàng bất chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát, lần đầu tiên nàng lại cảm thấy bất an như vậy. Nàng đang định quay lui, thì nghe tiếng người phía trước: " Nha đầu, nếu ngươi không muốn chết thì cút nhanh về đây". Nàng nhìn thấy bóng áo tím của Lam Ngọc đứng sau gốc đào, bình tĩnh nhìn nàng mà nói, nhưng chẳng đợi nàng kịp nghĩ thì nữ nhân này đã phất áo bỏ đi, tỏ vẻ vô cùng không kiên nhẫn.

Sao người này cảm giác thanh cao, lãnh diễm như thế nhưng mở miệng ra lại ăn nói chua chát, khó nghe vô cùng. Nàng vừa nghĩ đã bước tới bên cạnh nàng ta. Trong giây lát, Tiêu Tương có thể cảm nhận được ánh mắt của nàng ta nhìn vào mảnh rừng sau lưng nàng đăm chiêu, nhưng rất nhanh lại bị thu vào...

Lam Ngọc nghĩ đã thật lâu rồi, sơn cốc u tối đó không phát giác ra dị tượng. Kể từ khi đứa trẻ này đến liền liên tục phát ra những tia sáng bất thường. Vốn dĩ nàng cũng chưa từng đặt chân đến bên trong sơn cốc đó, bởi chỉ cần gần sơn cốc nàng liền cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, khí lực tựa như bị phong bế lại. Từng luồng gió thổi ra lại mang hơi ẩm ướt tanh nồng khiến lòng người bồn chồn, sợ hãi. Nàng bất giác đưa mắt nhìn xuống đứa trẻ này, một xú nha đầu mới 10 tuổi sau khi cha mẹ qua đời lại có thể bình tĩnh, không quấy khóc la rối như vậy quả thực là hiếm thấy. Nhưng điều nàng cảm thấy kì lạ hơn cả là ánh mắt của đứa trẻ này quá mức tĩnh lặng không thể nhìn ra bất cứ hỉ nộ vô thường nào của một đứa trẻ. Đối diện với khí thế áp bách của nàng nó cũng chưa từng tỏ ra sợ hãi hay lo lắng. Trong mấy ngày qua nàng từng nghi ngờ đứa trẻ không phải là con gái của kẻ đáng hận kia, nhưng chỉ cần nhìn đến khuôn mặt giống nhau như đúc của hai người này nàng lại vứt bỏ ngay suy nghĩ đó. Rốt cuộc một đứa trẻ mới ra đời cũng chẳng có điều gì đáng lo ngại cả.

Buổi đêm Tiêu Tương nằm trên giường suy nghĩ về lời của Lam Ngọc lúc tối: " Lần sau đừng tự tiện chạy lung tung, cũng đừng đến rừng đào sau núi nữa." Đây là lần đầu tiên nữ nhân này mở miệng nhắc nhở nàng, ngoại trừ những lời lẽ chua chát lúc trước. Nàng biết, phía sau núi này nhất định là có ẩn tình khó nói, nếu không nàng ta cũng chẳng tốt bụng đến mức phí lời vàng ngọc mà nhắc nhở nàng. Chính là nàng cảm thấy vô cùng kì lạ, tại sao lúc nàng đi qua khu rừng đó lại cảm giác giống như bị vô số đôi mắt nhìn theo bóng lưng nàng, thầm thì to nhỏ thoạt nghe như tiếng gió nhưng nàng biết chắc chắn mình không nghe lầm. Chính núi Vô Nhai này cũng có điểm kì lạ.

Nàng biết mấy ngày hôm nay, Lam Ngọc vẫn luôn im lặng theo dõi nhất cử nhất động của nàng. Tuy nàng ta che dấu ánh mắt thật tốt, nhưng nàng cũng nhận ra được vài phần đa nghi trong mắt cô ta. Nhưng nàng lại cảm thấy chẳng hề sợ hãi, ngược lại cảm thấy thập phần bình tĩnh ung dung. Uy áp từ người nàng ta cố tình toả ra, Tiêu Tương đương nhiên chẳng sợ. Đó là nàng ta thả ra để áp bách đứa trẻ 10 tuổi đầu dĩ nhiên sẽ không ảnh hưởng gì đến nàng. Nếu nàng ta cứ nghi hoặc cưa để nàng ta nghi hoặc còn nàng cứ thản nhiên mà đón nhận, nếu nữ nhân này đã muốn giết nàng cư nhiên sẽ không để nàng sống sót qua mấy ngày hôm nay, vậy hà cớ gì nàng lại phải tỏ ra sợ hãi đây.

Lúc Tiêu Tương đang nằm suy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ, phía sau rừng trúc lại xuất hiện những đợt dị tượng bất thường. Trong gian nhà gỗ kế bên, Lam Ngọc ngẩng đầu nhìn dị tượng, lông mày khẽ nhăn lại khó hiểu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top