Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(...)

Tôi nhanh chóng nhìn lên mái hiên rồi bước vội về phía anh trai mình.

Anh tôi kéo tôi về phía giếng nước bên hông nhà, tay cầm theo nửa chai rượu.

"Hai người rửa tay sạch sẽ xong thì nhớ đến ăn súp rắn nhé, nếu không lát nữa không còn mà ăn đâu."

Em họ tôi đã bắt được một con rắn khác, bắt đầu chặt đầu nó.

Tôi nghĩ đến người đàn ông kỳ lạ vừa rồi nên kể tiếp cho anh tôi.

Anh ta trông không giống đạo sĩ chút nào, trong nháy mắt đã biến mất, quá quỷ dị.

Nước giếng lạnh se se, gió thu tháng tám se lạnh.

"Không cần biết anh ta là ai thì cũng có chút kỳ lạ. Đợi bố mẹ nói chuyện xong rồi anh sẽ đưa em đi tìm một khách sạn trong thị trấn. Con gái sống ở đây không an toàn đâu. Anh sẽ ở lại canh chừng bố mẹ."

Anh tôi đợi tôi lau tay bằng nước thì lấy rượu trắng rửa sạch cho tôi.

"Nhà cậu hình như chỗ nào cũng có rắn."

Vừa nghĩ đến rắn treo trên mái hiên, tóc gáy cả người tôi dựng đứng.

Anh tôi yêu cầu tôi phải theo sát anh ấy, không được chạy lung tung và cố gắng đừng vào nhà.

Sau khi tôi rửa tay xong thì em họ tôi cũng giết xong con rắn kia rồi, con rắn thái lát thả vào chậu, anh ta căng da con rắn treo lên cây cho khô, cuốn đầu rắn lên.

Sau khi con rắn bị cắt đầu thì nó vẫn còn sống, không ngừng phun phì phì thè lưỡi ra.

Dân làng vây quanh còn không chịu rời đi, dường như đang nhìn theo đầu rắn mà nuốt nước miếng.

"Có sợ không?"

Em họ tôi cầm lấy tấm da rắn đã bị xé rách đi về phía chúng tôi, tự hào quấn miếng da rắn quanh cổ tay: "Xem nhiều là hết sợ thôi. Miếng da này bán được khối tiền. Lát nữa có người đến thu thập da rắn để làm túi, em sẽ bảo họ mang hai chiếc ví da rắn đến cho Hà Y. Rắn thu hút của cải, dùng nó thì tiền sẽ vào như nước."

"Còn mang một loại vẻ đẹp hoang dã..."

Em họ của tôi nháy mắt rất nhờn.

Tôi vội lắc đầu kể chuyện con rắn rơi khỏi mái hiên và dặn họ phải cẩn thận. Nếu như để rắn cắn phải ai đó thì không hay.

Tôi vừa dứt lời thì đứa em họ quấn da rắn kia sững sờ trong chốc lát, ngay cả dì tôi đang đào hố chôn nội tạng cũng nhìn sang, nhìn có vẻ áy náy.

Anh ta vội chạy đến: "Bảy ong tám rắn, sắp đến mùa đông rồi, lũ rắn sẽ ngủ đông khi no nê và chạy lung tung, nhưng không thể đánh trúng được. Em và anh họ sẽ lên tầng hai xem có không. Chắc còn mấy con trên mái hiên, chị đừng đi vào."

Em họ tôi liếc nhìn dì tôi đang lo lắng, siết chặt tay dì rồi ra hiệu cho người cùng làng đang nấu canh rắn để ý lửa để anh ta đi kiểm tra xem sao.

Tôi và anh trai hơi bối rối, nhưng chúng tôi không định nói nhiều về chuyện này nên đã đến gặp bố mẹ tôi.

Họ ở nhà một người chú bên cạnh, khi đi ra thì cậu tôi tươi cười, mẹ tôi ủ rũ, còn bố tôi thì nắm lấy tay mẹ và đang an ủi bà.

Thấy chúng tôi đến, cậu tôi bảo đi xe cả ngày mệt rồi, mai còn phải chuẩn bị nhiều việc, tối nay tôi sẽ ngủ lại nhà chú tôi.

Anh tôi nghĩ rằng nhà cậu có rắn nhỏ, ở nhà chú tôi cũng không sao, nên tôi mới nói về con rắn nhỏ vừa rồi.

Kết quả, cậu tôi thay đổi sắc mặt, nói rằng sợ rắn từ trong chuồng rắn bò ra nên để chúng tôi ở nhà chú, cậu tôi sẽ đi xem xét.

Bố tôi gọi chúng tôi ra, khi không còn ai bên ngoài, ông hút một điếu thuốc và nói với chúng tôi: "Chú của con bảo rằng bà ngoại sống trong ngôi nhà cũ của cậu con, nơi dùng để nuôi rắn trước khi bà chết. Họ nghe bà ấy hét suốt. Mỗi khi bà hét lên, họ hỏi bà ấy có chuyện gì thì bà đều khẳng định rằng không sao cả."

Bố tôi hít một hơi thật sâu và nói: "Bà cụ trước khi mất có lẽ đã đau khổ nhiều lắm, nhưng vì con cháu, bà vẫn không nói gì khi gặp ai. Các con nên thông cảm. Nếu các con thấy có chuyện gì thì đừng nói nhảm, chuyện xấu trong gia đình không nên công khai, người ngoài sẽ không quan tâm, cứ để bà bảo vệ con trai bà như bà muốn cho bà yên tâm xuống đất."

Anh trai tôi và tôi chỉ cảm thấy ớn lạnh, đó là sự lựa chọn của riêng bà, chúng tôi không thể làm gì được.

Nhưng tôi luôn cảm thấy nhà cậu tôi có chút quỷ quyệt, tôi nghĩ đến lời người đàn ông nói, thuyết phục ba mẹ tôi tối nay lên trấn ở, đợi đến rạng sáng xem tình hình sau.

"Mẹ con không chịu đâu." Bố tôi vỗ vai anh tôi và nói với tôi: "Tối nay các con ngủ ở nhà chú nhé, bố đi cùng mẹ."

Khi đang nói chuyện, chúng tôi nghe thấy một tiếng hét chói tai phát ra từ chuồng rắn phía sau nhà cậu mình, sau đó là tiếng la hét sợ hãi.

Nghĩ đến lúc nãy cậu tôi nói đi chuồng rắn, bố tôi và anh tôi nhìn nhau, bố tôi vớ lấy cuốc xẻng đến trước nhà cậu tôi, đưa cho anh tôi một cái rồi chạy nhanh đến chuồng rắn.

Cô chú và mọi người cũng nghe thấy tiếng động chạy ra, sau khi nghe tiếng la hét cũng nhanh chóng chạy đến giúp đỡ.

Mấy dì theo sau bảo rằng e là có ai bị rắn cắn.

Mẹ tôi vừa chạy vừa nói với tôi: "Con đừng đến."

Nhưng vừa chạy ra sau nhà, tôi lại thấy người đàn ông mặc áo trắng sọc vàng đang đứng dưới gốc cây bưởi sau nhà nhìn chằm chằm vào mọi người.

Nghĩ đến sự quái đản của anh, tôi sợ bố mẹ và anh trai có chuyện gì xảy ra nên chạy theo.

Tôi chưa kịp bắt kịp đám đông thì mẹ tôi và mọi người đã lùi lại, mẹ tôi còn choàng tay qua người tôi và che mắt tôi: "Đừng nhìn!"

Nhưng đã quá muộn, tôi thấy đằng sau đám đông, phía trước ngôi nhà gạch đỏ cũ nát, bố tôi, anh tôi, chú tôi và một số người đàn ông trong gia đình đang cầm xẻng, cuốc và những thứ tương tự liên tục đánh vào đàn rắn trên đất.

Những con rắn nhỏ này trườn ra khỏi bụng của người mợ đang quằn quại và la hét trên mặt đất.

Ba tôi và những người khác sợ rằng những con rắn nhỏ này sẽ lao ra và cắn người, nhưng cậu tôi cứ xua tay, bảo bố tôi và mọi người đừng đánh nữa, bảo rằng những con rắn nhỏ này là do ông nuôi.

Nhưng ngay khi ông ta hét lên, cổ mợ vặn vẹo, phát ra tiếng sột soạt và thêm nhiều con rắn bò ra khỏi phần cổ mỏng manh của bà ta.

Mẹ tôi sợ đến mức che mắt tôi và kéo tôi lùi lại, mắng bố và anh trai tôi: "Đừng lo chuyện này nữa, về thôi!"

Tay bà ấy run đến nỗi không thể che mắt tôi được, và đôi chân mẹ tôi yếu ớt đến nỗi bà sợ hãi trượt xuống.

Tôi vội vàng kéo tay mẹ, đỡ bà ấy rồi chạy về phía sau.

Tôi vừa chạy được hai bước đã nghe được thấy giọng nói của người đàn ông trẻ tuổi kia: "Phệ Mẫu Xà Tâm, không biết sống chết, đáng chết."

Theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, tôi thấy anh ta vẫn mặc một thân quần áo trắng đứng dưới tàng cây, cười như không cười nhìn tôi, nghi hoặc trong mắt lại càng thêm sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top