Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Âm thanh từ chiếc cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện gốc: Shing
Tác giả: Acanthus Addams
Link truyện gốc: https://m.fanfiction.net/s/13130568/1/Shing

XxxxX

"Xoạch"

Đó là âm thanh mà cô luôn nhận ra. Một âm thanh gợi lên niềm vui và sự ngạc nhiên khi cô còn bé xíu, nhưng chỉ mang lại những nỗi đau và sự thất vọng cho cô vào thời điểm này. Cô đã sống chung với tiếng kêu đó hơn nửa cuộc đời: một tiếng kêu lặp đi lặp lại, luôn hiện hữu ở nơi rộng lớn đang cầm tù cô, cũng là nơi mà cô gọi là nhà. Nó ở đó khi cô rời đi; nó ở đó khi cô quay lại; nó ở đó khi cô chào tiếp khách; khi cô chấp nhận thử thách thi đấu; khi cô ăn; thậm chí cả vào những buổi đêm khuya mà các chị cô tổ chức tiệc muộn nữa. Ban đầu, cô ghét nó vì nó như là một vật cản, một thứ trêu ngươi cô, không để cô được tự do khám phá thế giới và trở thành bậc thầy Pokemon hệ nước. Tuy nhiên, giờ đây, mỗi khi cô hướng mắt đến cánh cửa đó và chờ đợi âm thanh đó vang lên, nó lại có ý nghĩa khác, nó mang theo hi vọng rằng một ngày nào đó, người bước vào từ cánh cửa đó sẽ là cậu ấy...

"Xoạch"

Năm đó cô ba tuổi, và có hai con người, một nam, một nữ kéo theo những chiếc vali lớn và rời khỏi hội quán, họ đi vài bước rồi ngoảnh người lại. Trong lòng của hai vợ chồng rất đau đớn khi phải làm chuyện này, nhưng họ vẫn phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt những đứa con của mình, họ cúi xuống ôm lấy chúng rồi lại tiếp tục bước đi. Ba người chị của cô đứng đó chứng kiến cảnh tượng này trong làn nước mắt, còn cô thì vẫn vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt bố mẹ mình mà không hề hay biết rằng, đây sẽ là lần cuối cô được gặp họ.

"Xoạch"

Hai năm sau ngày đó, hội quán của cô và các chị được xây dựng bức tượng Jugon. Chính vì thế mà các nhân viên và công nhân của liên đoàn Pokemon ra vào cả ngày, mỗi lần như vậy lại tạo ra một âm thanh quen thuộc. Cô luôn vui vẻ, phấn khích và hứng thú mỗi khi một nhân viên "Xoạch" vào nhà cô với những đồ dùng và dụng cụ khác nhau.

Một vài năm sau đó, khi mà mối quan hệ giữa cô và các chị ngày càng xấu đi, nó khiến cho cô ngày càng không thể chịu đựng được nơi đây nữa. Tiếng "Xoạch" xuất hiện ngày một nhiều, mỗi lần âm thanh đó phát lên khi cô bước ra ngoài như là một lần xóa bỏ những bức xúc, mệt mỏi mà cuộc sống của cô mang lại.

"Xoạch"

Sáu tháng sau ngày sinh nhật thứ 10 của cô, cô vùng vằng rời khỏi nơi đó, đeo trên vai chiếc túi nhỏ và đạp một chiếc xe cũ nát sau một vụ cãi vã kinh hoàng và khủng khiếp với ba cô chị. Cô giận dữ đạp xe tới tận gần thị trấn Masara, nơi mà cô tìm thấy một con sông rất thích hợp để câu cá, nhưng cuối cùng thứ cô bắt được - hay nói đúng ra là người cô bắt được - ở đầu dây câu lại là một cậu bé trạc tuổi cô. Cậu ta hẳn rất có gan khi ngay sau đó đã ăn trộm chiếc xe của cô và rồi làm nó cháy đen, cũng chính vì thế cô đã đi cùng cậu từ đó để bắt cậu bồi thường cái xe đạp đó; ít nhất, đó là những gì mà cô nhắc nhở với bản thân để tự an ủi mình. Bởi sự thật là khi đó cô đang cảm thấy rất cô đơn, và cô đã nhìn thấy một điều gì đó rất thú vị từ cậu trainer ngốc nghếch mà cô câu lên, đủ thú vị đến mức khiến cô muốn được tìm hiểu thêm về cậu, và có lẽ là đủ để cô thoát khỏi sự cô đơn này. Vài tuần sau đó, một anh thanh niên tham gia du hành cùng với cô và cậu, nhưng điều đó không hề thay đổi cảm nhận của cô về cậu trainer đầu tiên, vẫn rất thú vị và không tài nào giải thích nổi. Nhờ cậu và chuyến hành trình đó mà lần đầu tiên trong đời, những suy nghĩ tiêu cực và đầy khó khăn trong cô về cuộc sống ở hội quán Hanada đã được giảm đi phần nào.

Tất nhiên, là một trainer, cậu ta sẽ cần phải lấy được đầy đủ huy hiệu, và huy hiệu thành phố Hanada là một trong số đó. Khi cô và cậu đến quê nhà của cô, cô đã cố đủ mọi cách để thuyết phục cậu nhưng đều không có hiệu quả. Trở lại hội quán khi cô vừa mới ổn định lại tinh thần chắc chắn sẽ không khác gì tra tấn, nhưng cuối cùng cô vẫn chấp thuận và đi theo cậu, ít ra thấy được vẻ mặt bất ngờ của cậu khi biết cô là chủ hội quán cũng khá là vui. Tiếng "Xoạch" lần này cũng không khiến cho cô bức xúc như những lần trước nữa, và rồi hai lần sau đó nữa, lần mà cô gửi một Pokemon bị ốm và một lần cô trình diễn dưới nước, cả hai lần đó cũng không hề khiến cô cảm thấy mệt mỏi nữa. Cô tự hỏi có phải là do chuyến hành trình hay là do được ở bên cậu mỗi khi trở về nữa?

Nhưng rồi, mọi thứ tốt đẹp rồi cũng đi đến hồi kết, và sau hơn một năm đi cùng với những người bạn thân của mình, cô buộc phải trở về hội quán để tiếp quản công việc, tất cả là để cho các cô chị cô có thể thỏa mãn thú vui của mình. Tệ hơn nữa, chiếc xe đạp ngày đó của cô đã được sửa, khiến cho lí do duy nhất để có thể đi cùng cậu đã không còn nữa. Buổi chia tay đó thật đau đớn, đau lòng, nhưng phản ứng của cậu lúc đó khẳng định rằng cô rất có ý nghĩa với cậu, và cô đã tự an ủi mình như thế trong chuyến đạp xe về nhà.

Khi cô quay trở về nơi đó một lần nữa sau một thời gian dài, cô được "chào đón" bởi một âm thanh quen thuộc, và không hiểu sao lần này, đôi mắt cô lại rưng rưng...

"Xoạch"

Mới được hơn có một ngày mà cô đã nhớ cậu da diết, và sự trống trải trong căn nhà rộng lớn của cô khiến cho nỗi nhớ đó không thể nào vơi đi. Tuy nhiên, một con Gyarados hoang hung hãn khiến cho cô phải mạnh mẽ lên và không khóc. Ngày hôm đó, cô cùng với cơ quan kiểm soát Pokemon đã xử lí xong con Pokemon rồng, và nó cũng khiến cô hiểu ra rằng mình phải trưởng thành lên và chấp nhận trách nhiệm của mình với hội quán. Ngoài ra, cô cũng hi vọng rằng công việc bận rộn hiện tại sẽ giúp cho cảm xúc thương nhớ này của cô vơi đi phần nào.

Mọi chuyện chỉ hiệu quả được trong vài tháng, mỗi lần chiếc cửa đó mở ra là một lần khiến cô đau lòng, nó khiến cô cảm thấy hội quán Hanada như một trại giam chứ không phải là nhà cô nữa. Mỗi khi âm thanh đó vang lên là cô lại chạy đến và rồi lại phải thất vọng, thất vọng vì đó không phải là cậu và có lẽ sẽ không bao giờ là cậu.

Mặc dù cô có cố thế nào thì cảm xúc của cô vẫn không thể giấu kín với mọi người, chính vì thế mà chị cả của cô, Sakura, đã dành cho cô một chút tiền để cô có thể đến Hoenn và thăm cậu. Hiển nhiên, cô vui đến mức không thể nào tả nổi và dành từng giây, từng phút, từng ngày quý giá đó để tận hưởng cảm giác được ở bên cậu một lần nữa. Họ cười nói vui vẻ, kể lại cho nhau về cuộc hành trình trước kia, kết bạn với những người bạn mới và nhiều lúc chỉ đơn giản là ở bên nhau trong khoảng thời gian ngắn ngủi này. Tất nhiên thì cuối cùng họ cũng phải chia xa, khó khăn hơn nữa là việc cô cũng phải chia tay bé Pokemon trứng Togepi của cô, và những suy nghĩ tiêu cực, buồn bã lại tiếp tục hiện lên trong cô, cô hiểu rằng sẽ còn rất lâu nữa, thậm chí là sẽ không còn cơ hội để được bên cậu như những ngày đó.

Có lẽ đó là lí do tại sao mà lần này cô đã rơi nước mắt khi nghe thấy âm thanh đó lúc về đến nhà.

Nhiều tuần đã trôi qua, nhưng hình ảnh của cậu vẫn còn vương vấn trong cô: cậu đang ở đâu, hiện tại cậu đang làm gì, liệu rằng cậu có ăn uống đầy đủ không,... Sau một ngày đặc biệt căng thẳng với những người thách đấu, cô lờ đờ bước đến sảnh tiếp tân để khóa cửa trong thì đột nhiên, cô vấp ngã về hướng đó, ánh trăng ở bên ngoài hắt qua cửa kính và dội vào gương mặt cô. Cô giật mình sợ hãi, cô không muốn nó mở ra, cô không muốn nghe thấy âm thanh đó, cô không muốn...

"Xoạch"

Và đó cũng chính là lúc cô gục ngã hoàn toàn. Một mình cô, cô đơn ở trong hội quán, chỉ được thắp sáng bằng ánh trăng và ánh đèn từ bên ngoài, những năm tháng đau khổ, buồn bã, giận dữ và bất an cứ thế tuôn xuống má cô. Cô vất vả, cật lực mỗi ngày để muốn quên đi nhưng rồi lại không thể, cô nhận ra rằng cô đã yêu cậu mất rồi, cô yêu cậu đến mức không thể giữ kín trong lòng được nữa, và nó khiến cô muốn khóc, muốn khóc mãi không thôi. Đây là lần thứ bao nhiêu mà cánh cửa này mở ra rồi? Tại sao cô lại vẫn cứ hi vọng như vậy? Cả đêm hôm đó, cô không tài nào ngủ nổi vì nhớ cậu.

Những ngày sau đó, cô gần như không thể tới gần cánh cửa, điều tốt nhất cô có thể làm là đứng ở quầy tiếp tân và để khách đến gần cô làm việc, hoặc là để các chị của cô xử lí hộ cô. Cô vẫn tiếp tục vùi đầu vào công việc, còn chiếc cửa đó vẫn khiến cô cảm thấy phiền, đôi khi là rơi nước mắt trong lặng lẽ, nhưng ít ra bây giờ cô đã biết chấp nhận sự thật, rằng cậu sẽ không ở đó.

Liên minh của các vùng thường xuyên được chiếu trên TV và cô vẫn say mê xem nó. Cứ mỗi lần diễn ra là cô lại cổ vũ cho cậu từ đầu đến cuối, bất luận cho dù cậu chiến thắng hay thất bại. Dù biết là cậu sẽ trở về sau khi giải đấu kết thúc, nhưng cô gạt bỏ ý định rằng cậu sẽ đến thăm, vì cô sợ rằng cứ hi vọng rồi sẽ lại đem đến thất vọng như cái đêm đó.

Trong một thời gian dài sau đó, mọi thứ xung quanh cô đều diễn ra như một khuôn mẫu mà ai cũng có thể đoán được. Người thì đi vào, người thì đi ra. Các chị của cô bây giờ cũng biết được rằng cô sẽ không bao giờ rời khỏi nơi đây cả, và sự đơn điệu đến đau đớn trong cuộc sống hằng ngày của cô cứ như một trò đùa của số phận vậy.

"Xoạch" - Người đưa thư; "Xoạch" - Người thách đấu; "Xoạch" - Bà chị ba Ayame và một gã nào đó; "Xoạch... Xoạch... Xoạch..."

Giờ đây cô còn không thèm nhìn lên mỗi khi âm thanh đó phát ra nữa, mọi thứ đều quá quen thuộc đến mức mà cô chẳng cần phải quan tâm. Tất nhiên, với đối thủ đến thách đấu thì lại khác, cô sẽ lịch sự tiếp đón họ để thi đấu và sau đó lại lịch sự chào họ rời đi (riêng với những kẻ thách đấu khiến cô khó chịu thì cô sẽ "lịch sự" đá đít họ ra khỏi cửa) để rồi cô có thể quay lại với cuộc sống trầm ngâm im ắng của mình.

Hôm đó là một buổi chiều ngày thứ năm yên tĩnh, và cô thì đang xử lí công việc giấy tờ ở bàn lễ tân quen thuộc gần lối vào. Cả ngày hôm nay đã không có ai đến cả, vậy nên bà chị cả Sakura còn bảo cô rằng hãy đóng cửa sớm, nhưng với một người như cô thì sẽ không bao giờ có chuyện như thế, cô sẽ tiếp tục mở cho đến đúng giờ.

"Xoạch"

Âm thanh chói tai đó vẫn khiến cô phải nhăn mặt, nhưng như thường lệ, cô vẫn vùi đầu vào đống giấy tờ, không quan tâm đến người vừa vào đó trừ khi người đó đến bàn tiếp tân để hỏi cô. Mặc dù vậy, nhưng cô vẫn nhìn thấy dáng đi của người đó, và tại sao dáng đi đó lại thật đặc biệt, quen thuộc đến một cách kì lạ và thậm chí...

Người đó tiến đến bàn tiếp tân và mỉm cười hỏi cô:

- Xin lỗi, cô có thể cho tôi biết cô gái tóc vàng cam đáng yêu tên Kasumi ở đâu không?

Im lặng. Trái tim của cô như đang muốn nhảy khỏi lồng ngực. Trong đầu cô bây giờ không nghĩ được gì và hơi thở bỗng trở nên dồn dập. Có gì đó khang khác. Giọng cậu nghe có vẻ hơi trầm hơn, nhưng âm sắc và sự trêu đùa thì không sai vào đâu được; mùi đất và mồ hôi của một người thích khám phá, đó chính mùi hương của cậu; và khi liếc nhìn lên và thấy chú Pokemon nhỏ màu vàng trên vai, thì cô không còn nghi ngờ gì nữa. Thật là không thể tin được... nhưng bằng một cách nào đó... đó là cậu ấy.

Cô rời khỏi bàn lễ tân và nhanh chóng đón mình vào vòng tay của cậu. Một cái ôm vụng về của hai người nhưng nó khiến cô mỉm cười hạnh phúc như một thiên thần. Đôi mắt cô ứa nước và chảy xuống cả áo cậu, cả cô và cậu giờ đây đều cảm thấy thật ấm áp và mãn nguyện. Đột nhiên, cánh cửa đóng lại, tạo ra một âm thanh quen thuộc, nhưng giờ đây, âm thanh đó như một giai điệu ngọt ngào nhất trong đời mà cô từng được nghe.

----------

* Permission: Bằng chứng cho thấy tôi có quyền dịch fic này của tác giả:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top