Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đôi uyên ương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: Than I ever did before
Tác giả: Jubilation Bells
Link truyện gốc: https://m.fanfiction.net/s/11177413/1/Than-I-Ever-Did-Before

XxxxX

* Chú ý: Truyện có cảnh 16+, thêm vào đó, nhân vật Kenji sẽ không tồn tại trong cốt truyện này.

Mọi thứ bắt đầu rất tự nhiên và ít nhất là cho đến gần đây. Satoshi và Kasumi đã cùng nhau du hành ngay từ những ngày đầu mà cậu bước vào cuộc hành trình để trở thành bậc thầy Pokemon. Bên cạnh họ còn có cả Takeshi, người đã đi cùng hai cô cậu kể từ sau trận đấu ở hội quán Nibi cho đến khi họ ghé thăm giáo sư Uchikido ở đảo Daidai. Takeshi thấy rằng giáo sư và các trợ lí của cô cần sự giúp đỡ của anh nên ba người họ chia tay. Mặc dù Satoshi và Kasumi rất buồn, nhưng hai người họ biết rằng đây là cơ hội tốt để anh thực hiện ước mơ của mình: Trở thành một bác sĩ Pokemon giỏi và tìm được tình yêu của đời mình (cái thứ 2 coi bộ hơi khó nhỉ?).

Ngày đầu tiên không có Takeshi có vẻ rất khó khăn với hai người. Sau một ngày mệt mỏi mà họ bị lạc đường không biết bao nhiêu lần rồi còn bị đội Hỏa tiễn giở trò hay gặp phải cả những thứ linh tinh khiến họ khó chịu, bây giờ là lúc mà hai cô cậu nghỉ ngơi. Đêm tối, hai con người, một trai, một gái. Có vẻ như mỗi lần "nghỉ ngơi" của họ sẽ là một lần bộc lộ cảm xúc, cái cảm xúc mà ít nhất một trong hai người họ đã giữ kín bấy lâu nay.

Và không có gì bất ngờ khi hai người họ đặt túi ngủ rất gần nhau và cứ như thế mà ngủ suốt đêm đó. Thậm chí, Kasumi còn choàng tay qua ôm Satoshi trong lúc ngủ và cứ như thế cho đến lúc hai người dậy. Không hiểu tại sao cả hai không hề có chút phản đối hay khó chịu gì về chuyện đó, thậm chí còn thấy thoải mái khi ngủ gần nhau như vậy.

Càng về sau, hai người càng muốn ngủ cùng nhau như vậy, không những thoải mái mà còn khá là thích hợp. Tất nhiên ban đầu không phải tối nào cũng vậy, chỉ vào những ngày "đẹp trời" hiếm hoi mà họ phải trải qua như cái hôm đầu tiên đó thôi. Họ còn thấy rằng việc ngủ cùng nhau này tạo cho họ một cảm giác an toàn khó tả.

Rồi đến một hôm, buổi tối trở lạnh, hai người thấy rằng nằm chung một túi ngủ sẽ tốt và ấm hơn so với nằm riêng. Thế là cứ hôm nào thời tiết khó chịu là hai người họ sẽ cùng nhau ngủ chung một túi, có vẻ như việc đó đã trở thành thói quen, quen đến mức mà nhiều lúc Pikachu để ý rằng hai người họ chỉ đem thời tiết ra làm lí do để được ngủ chung. Bởi lẽ có những đêm không hề lạnh đến mức đó thế nhưng họ vẫn chung túi ngủ. Nhưng có lẽ cũng chả có vấn đề gì cả, đến sáng ra mọi thứ sẽ lại đâu vào đấy.

Mọi thứ bắt đầu "không còn tự nhiên" khi họ gặp Ralph và Emily ở làng Nidoran. Hai người đều để lạc mất hai con Nidoran của họ nhưng đã được Satoshi và Kasumi giúp đỡ để tìm lại chúng. Họ nhận ra rằng trong khi Ralph và Emily trông như có vẻ là bạn bè thì hai con Nidoran của họ lại rất thích nhau. Kasumi không biết rõ chuyện của hai người ra sao, nhưng đủ để cô thấy họ có thích nhau, nhiều hơn cả cái vỏ bọc bạn bè mà họ đang bộc lộ.

Sau khi Ralph và Emily làm hòa, hai con Nidoran hôn nhau và ngay lập tức tiến hóa thành Nidorina và Nidorino. Mọi chuyện có vẻ như khá bí ẩn và khó hiểu cho Satoshi.

- Cậu có nghĩ con người ta sẽ thay đổi sau khi hôn không? - Satoshi ngập ngừng hỏi.

- Có lẽ chúng ta phải tự tìm hiểu thôi - Kasumi đỏ mặt.

Satoshi là vậy, cậu dường như luôn muốn tìm câu trả lời cho mọi câu hỏi. Và để tìm câu trả lời, cậu tiến lại gần Kasumi, cúi xuống và hôn cô. Kasumi không lường trước được điều này còn Satoshi thì vẫn đang tự hỏi trong đầu rằng mình đang làm gì. Nụ hôn vụng về của hai người trở nên khó xử, nhưng cô cũng không phản đối. Hai người ngừng hôn nhau rồi nhìn nhau đầy bối rối. Rồi một lần nữa, họ lại hôn nhau, có vẻ như lần này ổn hơn và không còn sự vụng về, khó xử nữa. Và với Satoshi, sẽ là nói dối nếu như cho rằng cậu và Kasumi không có gì thay đổi sau khoảnh khắc đó.

Hai người họ thấy lạ rằng việc hôn nhau không những bình thường mà còn rất thoải mái. Không ai nói hay phản đối gì cả nên họ cứ chủ động thôi. Vào khoảng thời gian đầu, nó chỉ như một cái thơm nhẹ và rất nhanh, đó dường như trở thành thói quen trước khi đi ngủ, một thói quen mà có lẽ không cần phải bàn tán gì nhiều, ít nhất là đối với họ.

Càng về sau, họ càng thấy thích thú và thoải mái, khiến cho việc này trở nên thường xuyên hơn. Sau khi chiến thắng một trận đấu Pokemon; chúc nhau ngủ ngon; thay lời cảm ơn hay đôi khi chả vì lí do gì cả. Cứ thế, nụ hôn không những xuất hiện nhiều hơn mà còn kéo dài lâu hơn, giống như nụ hôn của những cặp tình nhân. Nhưng có lẽ hai người họ vẫn chưa để ý đến những chi tiết đó.

Tuy nhiên có một điều mà họ để ý, trong những đêm mà hai người ngủ cùng nhau thì cơ thể và bản năng đã nhiều lần lấn át lý trí của họ. Họ làm những hành động mà có lẽ chưa bao giờ nghĩ đến hay nói đến. Cụ thể hơn, đó là những nụ hôn mà không chỉ dừng ở đôi môi hay là khi họ bắt đầu dùng tay để "thăm dò" cơ thể nhau mỗi khi chung giường hay chung túi ngủ.

Satoshi không hẳn là một kẻ đầu gỗ đến mức không biết làm như thế là đúng hay sai, thế nhưng khi lần đầu tiên chuyện đó xảy ra, cậu không biết điều gì đã thúc đẩy mình làm vậy nữa. Nó bắt đầu bằng một nụ hôn dài có lẽ đã là bình thường với hai người, nhưng rồi tay của cậu bắt đầu vuốt ve khắp cơ thể của cô, vào cả những chỗ mà có khi đến Takeshi cũng không dám làm vậy. Bất ngờ ở chỗ, Kasumi lại không thấy phản đối gì còn Satoshi thì lại thấy rất thoải mái và càng muốn "khám phá" thêm.

Kasumi nhớ lại những câu chuyện mà các chị cô kể cho về con trai và tuổi dậy thì, cô luôn thấy có cảm giác kì lạ. Trong khi cô rất thích những phần lãng mạn của câu chuyện thì phần liên quan đến sinh lý luôn khiến cô cảm thấy ngại và chưa sẵn sàng. Nhưng lần này thì khác xa so với suy nghĩ của cô hồi đó. Không những cô không phản kháng mà chính cô còn thấy thích thú và tò mò như cậu. Nó tạo cho cô một cảm giác ấm áp và an toàn, một cảm giác mà cô không dám nói với cậu vì quá ngại ngùng.

Và rồi cứ thế, "khám phá" cũng đã trở thành một phần không thể thiếu trong mỗi đêm tối của hai người. Ngay cả Kasumi cũng bắt đầu làm vậy với Satoshi. Ban đầu thì cô có chút ngượng, bởi cậu luôn làm cho cô và khiến cô cảm thấy rất thích, nhưng cô luôn cảm thấy ngại khi làm điều ngược lại, có thể là cô sợ mình làm gì sai và khiến cậu cảm thấy khó chịu. Lần đó, cô luồn tay vào trong áo cậu, rồi từ từ chạm vào ngực rồi qua sau lưng. Cô thấy khá thích thú, và có vẻ như Satoshi cũng thấy thoải mái nên cô bèn tiến thêm bước nữa, kéo áo cậu lên và cởi nó ra khỏi cậu. Họ dừng lại ở đó và cứ tiếp tục làm vậy ở mức độ đó được vài ngày rồi.

Khi hai người ngày càng quen với việc này thì hiển nhiên nhiều rào cản giữa họ sẽ bị phá vỡ và đôi bàn tay tinh nghịch sẽ bắt đầu tìm đến những chỗ mới. Họ đã quen phần trên nhưng phần dưới thì vẫn có chút sợ sệt. Hai người vẫn còn ý thức được việc mình làm và không bao giờ đi quá giới hạn mà cả hai chưa sẵn sàng. Hai người còn thậm chí biết rằng chỗ nào chạm vào sẽ làm cho đối phương thỏa mãn và chỗ nào nên tránh xa. Họ không thích nói với nhau về những chuyện như vậy, nhưng được trải nghiệm và làm những chuyện đó cùng nhau thì họ lại cảm thấy rất vui và may mắn.

Để rồi đêm đó cũng đến, cái đêm mà ranh giới cuối cùng cũng bị phá vỡ, cái đêm mà hai người đã đủ sẵn sàng để cùng nhau đi quá giới hạn và có lẽ là cái đêm mà cả hai không thể nào quên. Với những gì họ đã làm cùng nhau trước đó thì điều này hoàn toàn có thể thấy trước được, thế nên mọi thứ xảy ra vào hôm đó cũng hoàn toàn bình thường. Hai người hôn nhau, rồi "khám phá" và sau đó là cởi quần áo.

- Satoshi - Cô mở lời.

Cậu nhìn cô và không nói được câu gì, có vẻ như cả hai đều quá ngại ngùng.

- Cậu có mang theo... - Cô nói tiếp, nhưng quá xấu hổ để có thể nói hết, cô chỉ nhìn xuống.

- Hả? - Cậu hỏi lại mặc dù có lẽ đã biết rõ câu trả lời.

- Cậu biết đấy... - Cô thì thầm, mặt vẫn cúi xuống.

- Cậu chắc là muốn cùng tớ... - Cậu hỏi lại cô.

- Tớ nghĩ vậy - Cô gật đầu lo lắng và cả hai cười mỉm.

Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời mà Satoshi phải cảm ơn mẹ cậu vì cái "bài giảng" đầy xấu hổ và ba cái hộp BCS mà cũng chính mẹ cậu bắt mang đi. Cậu lấy ra một chiếc và hồi hộp đến mức tim cậu có thể nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào. Tiến lại gần Kasumi, cậu bắt đầu hành động...

Nó hoàn toàn không giống như trên phim. Một cảm giác khó chịu, khó xử, và với Kasumi thì lại còn khá đau. Nhưng nó cũng là thứ mà họ nghĩ rằng chỉ có thể làm cùng nhau mà không phải làm với ai khác. Họ chỉ làm được vài phút rồi ngừng lại. Có lẽ đây là thứ mà hai người cần phải dần làm quen. Sau đó cả hai chỉ nằm ôm nhau, không nói câu gì, thậm chí cả đêm đó họ còn không ngủ được một chút nào cả.

Mọi thứ trở nên khó xử vài ngày sau đó. Hai người trở nên im lặng một cách bất thường, không ai dám mở lời với nhau. Đến Pikachu còn có thể cảm thấy được sự bất thường khi luyện tập cùng Satoshi và các Pokemon khác.

Không thể chịu được thêm nữa, Satoshi quyết định phá vỡ sự im lặng giữa hai người sau một bữa tối.

- Này, có chuyện gì vậy? Chúng ta chưa nói chuyện với nhau kể từ sau lần... cậu biết đấy. Không lẽ cậu giận tớ à? - Satoshi gằn giọng hỏi.

- Cậu nói sao? Chẳng phải cậu mới là người tránh mặt tớ à? Tớ đã nghĩ rằng mình đã làm gì đó có lỗi với cậu đấy. - Kasumi lớn giọng, đôi mắt cô đã ngấn nước.

- Không, cậu không làm gì sai cả. - Satoshi nói.

- Vậy thì chuyện này là sao đây? Chúng ta đã làm mọi thứ rối tung rối mù lên rồi à? - Cô hỏi lại.

- Không, tớ chỉ nghĩ là cậu cảm thấy thất vọng vì... - Satoshi đáp.

- Nghe này, sẽ là nói dối nếu như bảo là nó hoàn hảo. Nó hoàn toàn không như hai ta mong muốn, nhưng nghĩ lại, đây là lần đầu của bọn mình cơ mà. Mọi thứ đâu phải đều hoàn hảo ngay từ lần đầu? - Kasumi ngắt lời cậu.

Cô nhìn cậu rồi cười.

- Nếu thế, thì chắc chúng ta phải luyện tập thêm thôi nhỉ? - Satoshi cười hỏi.

- Ừ, nhưng đừng vội vàng quá, hãy để một hôm nào đó khác đi. - Kasumi ngại ngùng đáp.

- Được thôi, bất kì khi nào cậu muốn. - Satoshi nói rồi tiến lại gần ôm lấy cô.

Cô cười rồi khóc trong vòng tay của cậu, không ai hiểu tại sao. Có lẽ là bởi cô đã trút được gánh nặng trong lòng mình suốt mấy ngày qua.

Cũng phải mất thêm hơn vài ngày để hai người thử làm lần nữa. Và lần này thì có lẽ là thành công hơn rất nhiều so với lần trước. Kasumi không còn cảm thấy đau như lần đầu, nhưng cô vẫn còn thấy hơi khó chịu, chắc là cô sẽ cần thêm thời gian để quen. Nhưng trông Satoshi thì lại rất thích thú và thỏa mãn, cậu thậm chí còn quen dần với nhịp điệu của việc này. Chỉ cần cậu vui như vậy thì cô cũng hài lòng.

Dần dần họ cũng đã quen với việc này, giống như những thứ họ đã từng làm trước đó. Hai người còn quen đến mức họ tự hỏi tại sao hồi đầu lại phải làm quá lên như vậy? Và có lẽ bây giờ đến lượt cảm xúc của họ bộc lộ ra rồi. Vào một buổi đêm sau khi hai người đã làm xong, Satoshi mở lời:

- Kasumi....

Hai người nhìn nhau một hồi rồi cậu thốt ra ba từ đó:

- Tớ yêu cậu.

- Thật ư? - Kasumi hỏi, trong lòng cô có lẽ đang ngập tràn niềm hạnh phúc.

- Ừ - Cậu gật đầu.

- Tớ cũng yêu cậu. - Kasumi cười đáp.

Và rồi sau đó mọi thứ vẫn cứ diễn ra như bình thường, chỉ có mối quan hệ giữa hai người đã khác. Lời tỏ tình vào đêm đó, hai người cũng không nhắc lại cho nhau nhiều, bởi họ biết rằng cô yêu cậu và cậu yêu cô, chỉ cần đơn giản như vậy thôi.

Sau khi Satoshi quyết định tham gia liên minh Johto, Takeshi cũng quyết định sẽ quay lại và du hành cùng hai người. Cả ba đều rất vui vẻ vì có thể tiếp tục đi cùng nhau như những ngày đầu. Và chỉ sau chưa đầy nửa ngày du hành lại cùng nhau, Takeshi đã cảm thấy có điều gì đó khác so với lần trước.

Nhân lúc Kasumi đang chăm sóc Pokemon của cô ở ven hồ, Takeshi bèn nói chuyện riêng với Satoshi, anh phải hỏi cậu cho rõ chuyện này mới được.

- Này Satoshi, có chuyện gì với em và Kasumi vậy? - Takeshi hỏi.

- Anh nói gì vậy em không hiểu - Satoshi chối bay chối biến, nhưng chỉ làm cho Takeshi càng nghi ngờ thêm.

- Anh thì lại nghĩ em hiểu đấy. Còn nếu không thì tại sao em lại phải mất bình tĩnh thế? - Takeshi nói.

Anh và cậu nhìn nhau, Satoshi không muốn nói điều đó ra. Cả cậu và Kasumi đều chưa nghĩ đến việc nói cho ai đó khác về chuyện của hai người. Thành thực chính cậu còn không biết cô đã nói với ai chưa, vậy thì tại sao cậu phải nói ra.

Takeshi bèn phá vỡ sự im lặng bằng một câu hỏi cực kì thẳng thắn:

- Hai đứa chịch nhau rồi à?

- Anh Takeshi! - Satoshi nói to nhưng Takeshi thì vẫn không phản ứng lại gì. Satoshi tiếp tục:

- Làm thế nào mà anh biết?

Takeshi cười:

- Chắc là nó quá rõ ràng. Anh thấy được điều đó qua hành động của hai đứa. Đó là những hành động không còn đơn thuần là bạn bè nữa. Thế hai đứa hẹn hò được bao lâu rồi?

- Em không biết nữa. Chúng em không hẳn là đang "hẹn hò", em không thể nào hiểu rõ được mối quan hệ giữa hai bọn em nữa. - Satoshi trả lời.

- Ý em là sao? Tại sao lại không hiểu rõ trong khi rõ ràng hai đứa thân mật như vậy mà? - Takeshi hỏi.

- Em không biết. Chắc tại chúng em cũng chả mấy khi nói với nhau về việc này. - Satoshi nói nhỏ.

- Vậy thì hãy mở lời đi trước khi quá muộn. Thế em có thích con bé không? - Takeshi giảng giải.

- Tất nhiên rồi. - Satoshi đáp trong sự khó hiểu, thế nào là quá muộn?

- Chắc không? - Takeshi nghiêm túc.

- Chắc chắn. - Satoshi hùng hồn.

- Ah, tình yêu - Takeshi cười nói, có lẽ đây là tất cả những gì anh có thể làm để giúp Satoshi. Cùng lúc đó, Kasumi quay lại và cuộc nói chuyện của hai người cũng dừng lại.

Liên minh Johto nhìn chung cũng không tệ. Satoshi lọt vào top 8, tức là tốt hơn so với lần ở liên minh Kanto. Satoshi và Kasumi quyết định ở lại để xem hết giải đấu, còn tiến sĩ Okido, mẹ Satoshi và Takeshi đều quyết định về nhà sau khi cậu bị loại. Satoshi hứa với mẹ cậu sẽ trở về thị trấn Masara ngay sau khi liên minh kết thúc.

Trên đường về, họ quyết định dừng chân ở thành phố Tokiwa, và một chuyện bất ngờ xảy ra khiến cho mọi thứ thay đổi. Kasumi nhận được một cuộc gọi từ các chị cô ở thành phố Hanada, bảo cô về gấp để tiếp quản hội quán trong khi họ thì chuẩn bị đi du lịch vòng quanh thế giới. Và chẳng biết có phải là định mệnh hay không khi Y tá Joy cũng đã sửa được chiếc xe đạp của Kasumi mà trước đó đã bị Satoshi làm cho nó cháy đen thui.

Có lẽ chưa bao giờ Satoshi và Kasumi đang cảm thấy sốc và buồn như lúc này. Nhớ lại những cơ hội để chia sẻ tình cảm với nhau mà họ chưa bao giờ thực hiện thực sự khiến cho hai người thấy tiếc nuối và đau đớn. Satoshi nhớ lại những câu nói của Takeshi:

"Hãy mở lời đi trước khi quá muộn."

Kasumi không muốn về, cô muốn tiếp tục du hành cùng cậu đến những vùng đất tiếp theo. Nhưng quan trọng hơn, cô muốn chính cậu nói ra những điều đó. Satoshi cũng vậy, cậu cũng muốn cô tiếp tục đi cùng cậu, cậu biết rằng mình sẽ phải mở lời như những gì anh Takeshi đã dặn nhưng cậu sợ, cậu sợ rằng để cô từ bỏ hội quán tức là cô sẽ phần nào bỏ đi ước mơ của mình, cậu không muốn cô phải từ bỏ ước mơ vì cậu, cậu im lặng vì tương lai của cô.

Hai người tiếp tục im lặng cho đến khi tới ngã ba đường nơi họ phải chia tay. Lúc này họ đã không kìm được nước mắt, hai người ôm nhau thật chặt, trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào rồi hứa hẹn nhau đủ điều. Nhưng điều cần nói thì lại chả được nói ra.

"Có lẽ cứ như vậy là tốt nhất."

Cái suy nghĩ đó cứ văng vẳng trong đầu hai người trên đường về. Kasumi quay trở lại hội quán còn Satoshi về nhà và chuẩn bị cho chuyến du hành tới Hoenn.

Satoshi trải qua nhiều cuộc hành trình ở nhiều vùng đất khác nhau sau đó. Cậu kết bạn mới và đi du hành cùng họ. Họ đều là những người bạn tốt và luôn giúp đỡ cậu rất nhiều nhưng không ai trong số họ cho cậu được cảm giác như hồi đi chung với Kasumi.

Lần ở Hoenn, Satoshi gặp phải hoàn cảnh gần như tương tự với một chiếc xe đạp khác và từ đó biết đến hai chị em Haruka và Masato, thậm chí anh Takeshi còn quay lại để du hành cùng cậu nữa. Nói riêng về Haruka, cô là một tân binh đang bắt đầu hành trình của mình. Vào khoảng thời gian đầu, Satoshi đã trở thành người hướng dẫn cho Haruka và giúp cô phần nào có được thành công sau một khởi đầu có phần gian nan.

Satoshi và Haruka giúp đỡ, hỗ trợ nhau rất nhiều, nhưng cậu vẫn cảm thấy có sự khác biệt so với vùng đất trước. Điều này có thể thấy rõ khi Kasumi đến Hoenn thăm nhóm cậu. Haruka có thể thấy rõ sự khác biệt khi Satoshi nói chuyện với Kasumi qua điện thoại với lần gặp mặt này. Nhưng tiếc thay, lần gặp mặt đó chỉ toàn những chuyện khiến cho hai người không có chút thời gian nào riêng tư bên nhau. Sau khi mọi chuyện kết thúc, Kasumi về nhà. Satoshi một lần nữa lại không thể nói ra điều đó.

Trong chuyến hành trình đó, Haruka gặp Shuu. Shuu cũng là một điều phối viên như Haruka và hai người đã thi đấu với nhau trong nhiều Pokemon contest. Sau vài lần gặp nhau, Satoshi để ý thấy thái độ giữa hai người có gì đó đặc biệt. Cậu còn thấy rằng Haruka nói về Shuu ngày càng nhiều. Nó làm cậu nhớ lại về câu nói của anh Takeshi đã nói với cậu trước đó, và giờ thì cậu sẽ truyền đạt lại điều đó cho cô:

- Hãy nói cho cậu ấy cảm xúc của cậu trước khi quá muộn - Vừa nói cậu lại vừa nhớ đến chuyện của cậu và cô ấy.

Sau khi chuyến hành trình ở Hoenn kết thúc, cậu chia tay với hai chị em và để họ tiếp tục với hành trình riêng của mình. Mastato tiếp tục học hỏi và phụ giúp bố mẹ ở hội quán. Còn về Haruka, nghe theo lời của Satoshi, cô nói ra cảm xúc với Shuu và bây giờ hai người đang du hành cùng nhau ở Johto và tham gia contest ở đó. Cậu rất mừng cho hai người, thậm chí trong lần Haruka quay lại Sinnoh, cậu còn chúc cho hai người luôn hạnh phúc và vui vẻ bên nhau.

Chuyến hành trình sau đó của Satoshi diễn ra ở Sinnoh. Khởi đầu cho cậu hơi gian nan khi đội Hỏa tiễn bắt cóc Pikachu và làm cho hai người bị lạc nhau. Nhưng mọi chuyện lại về đâu vào đấy khi cậu gặp Hikari và anh Takeshi quyết định đi cùng cậu một lần nữa (sau khi bị thất tình lần thứ e nờ cộng 1). Giống như Haruka, Hikari cũng là lính mới với hi vọng trở thành điều phối viên hàng đầu giống như mẹ cô. Cô khiến cho Satoshi nhớ lại về chính mình. Hai người đều có chung tính cách, đều có đam mê mãnh liệt và hơi cứng đầu, có lẽ nói Hikari là phiên bản nữ của cậu cũng chẳng sai. Mặc dù mục tiêu khác nhau, nhưng hai người luôn hỗ trợ nhau, luyện tập cùng nhau và thậm chí còn trao đổi Pokemon cho nhau nữa. Với Satoshi, đó là một người bạn tuyệt vời, nhưng chỉ ở mức đó, một người bạn không hơn không kém.

Có một người nữa mà cậu chú ý đến trong cuộc hành trình ở Sinnoh này, đó chính là Kengo. Kengo cũng là điều phối viên và còn là bạn thơ ấu của Hikari nữa. Cậu ta rất thích trêu Hikari, thường xuyên lôi biệt danh cũ của cô rồi còn kể cả những câu chuyện hồi xưa để chọc cô. Kiểu trêu chọc đó làm Satoshi nhớ lại những lần cậu và Kasumi tranh cãi nhau hồi ở Kanto, trước khi hai người nảy sinh tình cảm với nhau. Trong khi Hikari thì có vẻ không vui vì những trò đùa đó thì Satoshi có thể thấy rằng Kengo thích Hikari. Satoshi biết rằng Kengo đang ghen vì cậu được đi cùng Hikari, đó cũng là lí do vì sao cậu ta luôn thách đấu cậu để gây ấn tượng với cô ấy mỗi khi gặp nhau.

Sau kì đại hội, Kengo có ý muốn rủ Hikari cùng cậu đi du hành với nhau, nhưng có lẽ cậu sợ nói ra. Và một lần nữa, Satoshi lại truyền đạt lại lời khuyên của Takeshi cho Kengo, hãy nói ra trước khi quá muộn. Tiếc thay cho Kengo, Hikari từ chối đơn giản vì cô không có hứng thú về việc đó. Satoshi cảm thấy buồn cho Kengo, nhưng cậu thấy thà rằng bị từ chối như vậy còn hơn là giấu kín trong lòng.

Càng về sau, các cuộc gọi cho Kasumi cũng ngày càng ít đi. Satoshi cũng không còn nói nhiều về cô như trước. Rồi cuộc hành trình ở Sinnoh cũng chấm dứt và rồi mọi người chia tay, cũng giống như ở Hoenn. Đến cả cuộc chia tay cũng như cuộc chia tay với Haruka thôi, một chút buồn đi kèm với lời hứa mãi là bạn của nhau.

Cuộc hành trình tiếp theo của cậu là ở Isshu, nơi cậu gặp Iris và Dento. Và sau khi đi cùng họ một thời gian, Satoshi đã hiểu ra thêm được một điều mà Takeshi đã nói với cậu hồi ở Johto. Cậu nhận ra Iris và Dento có một mối quan hệ gì đó đặc biệt, giống như cái cách mà Takeshi đã nhận ra chuyện của cậu và Kasumi. Nhiều lúc cậu vừa cảm thấy mình như người thứ ba trong hội bạn và thậm chí còn có chút ganh tị, những lúc như vậy cậu chỉ mong có cô ấy ở bên. Tại sao đến bây giờ cậu mới có cảm giác này? Phải chăng nếu như trải qua chuyện này sớm hơn thì có phải tốt hơn không? Cậu muốn gọi điện cho cô nhiều hơn, cậu muốn nói chuyện với cô nhiều hơn, nhưng vì hai người đều quá bận rộn với những chuyện riêng của mình, điều cậu mong muốn trở nên nên quá khó khăn.

Và rồi giống như ở Sinnoh và Hoenn, chuyến hành trình ở Isshu kết thúc, cậu chia tay với Iris và Dento, mọi người đều buồn và hứa với nhau sẽ mãi mãi là bạn.

Có lẽ Satoshi đã sai. Không phải mọi người bạn và mọi chuyến hành trình sau Johto đều cho cậu cảm giác giống nhau. Đó là những gì cậu nhận ra khi cậu đặt chân đến Kalos. Thật ra lúc đầu mọi thứ đều bình thường như những vùng đất trước. Cậu gặp Citron và Eureka khi tới thành phố Miare và rồi cả ba quyết định đi du hành cũng nhau.

Mọi chuyện bắt đầu trở nên phức tạp khi cậu gặp Serena. Satoshi chỉ nhớ mang máng về cô khi hai người gặp nhau hồi bé ở trại hè Pokemon của giáo sư Okido. Có vẻ như cậu đã để lại cho cô một ấn tượng sâu sắc. Serena đối xử với cậu khác xa so với những người bạn nữ trước đó, cô ngưỡng mộ cậu đến mức có thể nhận ra cô không chỉ coi cậu như một người bạn đơn thuần. Nói thẳng ra thì cô ấy thích cậu, không chỉ là rung động đơn thuần như Haruka hay Hikari mà là tình cảm chân thành như của Kasumi.

Satoshi cảm thấy bối rối và khó xử. Cậu cũng thích Serena, cô ấy rất ngọt ngào và luôn ủng hộ cậu. Cậu thích du hành cùng cô và thấy cô có tiềm năng trở thành nhà huấn luyện giỏi. Nhiều lúc cậu nghĩ mình nên cho Serena một cơ hội bởi bây giờ cô ấy luôn ở gần cậu, đã thế cô lại còn thích cậu rất nhiều, chẳng phải như thế quá là mời ông xơi rồi hay sao? Nhưng mặt khác, với suy nghĩ đó, cậu cảm thấy mình đang phản bội Kasumi, càng nghĩ về nó, cậu lại càng ám ảnh về những gì mà đáng lẽ cậu phải nói với cô trước lúc chia tay. Cậu biết rằng, sớm hay muộn thì cũng sẽ có điều gì đó mà cậu phải làm, không chỉ vì hai cô gái đó mà còn là vì cậu.

Càng ở gần Serena bao nhiêu thì Satoshi càng cảm thấy tội lỗi bấy nhiêu. Cậu cảm thấy buồn cho Serena vì cậu không muốn làm tổn thương cô. Cậu cảm thấy buồn cho Kasumi vì cậu đã không nói ra và để cô rời đi. Trong cậu bây giờ cảm thấy cực kì rối bời, cậu không thể cứ để như vậy được nữa.

Vào một buổi tối, cậu và Serena đang ở một mình, cậu bèn nói ra lòng mình với cô. Điều đó có lợi cho Serena hay không thì chưa biết, nhưng chắc chắn nó sẽ giúp ích cho cậu.

- Serena, tớ thích cậu. Cậu là một người bạn tuyệt vời, một nhà huấn luyện có tiềm năng và luôn giúp đỡ mọi người. Tớ cảm thấy rất vui khi chúng ta gặp lại được nhau sau nhiều năm xa cách như vậy.

Nghe xong, Serena nhìn thẳng vào mắt cậu, Satoshi biết rằng phần sau của câu chuyện sẽ rất khó để cô chấp nhận.

- Nhưng có điều này cậu cần phải hiểu, có một cô gái này ở Kanto... - Satoshi nói, cậu không thể nhìn vào mắt Serena được nữa.

Và Serena cũng bắt đầu cúi mặt.

- Chúng tớ đã có tình ý với nhau lâu rồi. Tớ đã suy nghĩ suốt mấy ngày qua và vẫn chưa thể hình dung được mối quan hệ giữa bọn tớ là như thế nào, nhưng tớ biết là tớ muốn ở bên cô ấy, tớ muốn biết mối quan hệ đó là gì. Thậm chí tớ còn muốn phát triển mối quan hệ đó nếu như... cô ấy còn muốn ở bên tớ - Satoshi cố kìm nén, nhưng những giọt nước mắt đã bắt đầu lăn trên má cậu.

Sẽ là nói dối nếu như Serena cảm thấy không thất vọng, nhưng cô cũng hiểu cho cậu. Cô nhận thấy Satoshi phải thật sự rất khó khăn mới có thể nói ra. Cô đến gần và ôm lấy cậu, cậu ôm lại cô và hai người im lặng một lúc lâu.

- Nếu vậy thì hãy gặp cô ấy đi. Cô ấy mới là người cần nghe điều này, không phải tớ. - Serena khuyên cậu.

Và vào ngay buổi chiều ngày hôm sau, Satoshi đã trở về Kanto và đang đứng trước cửa hội quán Hanada. Đi như vậy trong một ngày quả là rất nhanh, nhưng với Satoshi, từng giây từng phút trong chuyến đi về đó cảm giác như cả thế kỉ. Cậu không nhớ lần cuối cùng cậu hồi hộp như vậy là khi nào. Kasumi ra mở cửa và thấy bất ngờ khi thấy cậu ở đó, đặc biệt là bởi lâu lắm rồi hai người chưa nói chuyện với nhau.

- Chào cậu. - Satoshi nói.

- Cậu đang làm gì ở đây vậy? - Kasumi hỏi với chút hờn giận trong lòng.

- Tớ... tớ phải gặp cậu - Satoshi chỉ biết nói vậy.

- Để làm gì? Cậu đã lờ tớ đi suốt mấy tuần qua rồi - Kasumi cũng không biết phải nói sao cho đúng nữa.

- Tớ vào được không? - Satoshi hỏi.

Kasumi gật đầu và để cậu vào. Ngồi đối diện nhau trong phòng khách, cô mở lời.

- Có chuyện gì vậy?

- Kasumi, mình là gì của nhau? Chuyện giữa hai chúng ta, mối quan hệ mà chúng ta đang có, nó là như thế nào vậy?

- Cậu đang nói cái gì thế? - Kasumi hỏi.

- Tớ... - Cậu nói, cả hai bây giờ đều không kìm được nước mắt, cậu tiếp tục:

- Tớ muốn nói ra lắm chứ. Tớ yêu cậu, và điều đó vẫn chưa hề đổi thay kể từ sau lần đầu tiên tớ nói câu đó với cậu. Chỉ là những chuyện xảy ra gần đây khiến tớ nhận ra mình không thể cứ giữ kín trong lòng được nữa. Tớ thấy hối hận lắm, tớ hối hận vì đã không giữ cậu lại trước khi chúng ta chia tay.

Cô vẫn im lặng. Bây giờ trong cô đang tràn đầy những cảm xúc, cô vừa giận, vừa vui, vừa buồn mà lại vừa khó xử. Cô chỉ còn biết thốt lên:

- Vậy tại sao cậu lại để tớ đi?

- Tớ không hề muốn như vậy. - Cậu biết ý cô là gì. Cậu tiếp tục:

- Tớ muốn cậu tiếp tục đi cùng tớ. Tới Hoenn, Sinnoh hay bất kì nơi nào khác. Nhưng làm trưởng hội quán là một cơ hội tốt cho cậu để thực hiện ước mơ của mình, và tớ không muốn cậu phải bỏ nó đi vì tớ. Tại sao cậu lại không nói với tớ rằng cậu muốn tiếp tục đi cùng?

- Tớ đã mong rằng cậu sẽ hỏi tớ, nhưng vì cậu không hỏi, nên tớ đã nghĩ cậu không muốn tớ đi cùng nữa. - Kasumi nói thầm, cô cũng đã suy nghĩ về chuyện đó suốt thời gian qua.

- Tớ không biết lúc đó tớ bị làm sao nữa. - Satoshi nói. Cậu đứng lên, tiến lại gần và ôm lấy cô, hai người ôm nhau trong làn nước mắt của sự hạnh phúc.

Satoshi bèn mở lời:

- Thế cậu thấy sao? Chúng ta lại cùng nhau nhé? Đến Kalos cùng tớ.

- Satoshi, cậu biết là tớ không thể làm thế mà. Tớ muốn thử lắm chứ, nhưng chúng ta sẽ làm thế nào? Tớ phải làm trưởng hội quán nên tớ không thể rời đi. Và cậu thì cũng không thể ở lại được, cậu quên mất liên minh Kalos rồi à?

- Tớ không quan tâm. Tớ còn không thể để ý đến liên minh vào lúc này. Chúng ta sẽ làm được. Tớ sẽ ở lại lâu hơn sau mỗi chuyến du hành. Hãy gặp tớ mỗi lần cậu rảnh. Chúng ta đã luôn liên lạc với nhau kể cả khi chưa biết mối quan hệ của bọn mình là như thế nào. Tại sao chúng ta lại không thể tìm ra cách chứ?

Kasumi không biết phải trả lời ra sao, cô chỉ biết khóc.

- Có nhiều người suốt ngày hỏi tớ tồi đấy. Anh Takeshi, mẹ tớ rồi cả Haruka nữa, tất cả bọn họ đều biết chuyện của bọn mình rồi.

- Các chị của tớ cũng vậy. - Kasumi nói.

- Thấy chưa, tức là tất cả bọn họ đều biết rằng chúng ta có thể vượt qua chuyện này mà.

Cô thở dài:

- Được rồi, chúng ta sẽ thử tìm cách cho đến khi liên minh Kalos kết thúc. Sau đó chúng ta sẽ nói chuyện với nhau và thử xem sẽ thực hiện như thế nào.

Có lẽ đó là câu trả lời phù hợp nhất cho hoàn cảnh của hai người bây giờ. Họ dành cả ngày bên nhau trước khi Satoshi phải quay lại Kalos. Khi quay trở lại đó, cậu có cảm giác như đã trút bỏ được một gánh nặng lớn suốt thời gian qua. Và có thể nói, đó là một sự thành công lớn không chỉ cho cậu mà còn cho cô.

Khi Satoshi bắt đầu thi đấu ở vòng loại, Kasumi bất ngờ đến thăm cậu để xem cậu thi đấu. Mọi chuyện ban đầu hơi khó xử khi cô gặp Serena, nhưng hai người nhanh chóng hiểu nhau và kết bạn. Mặc dù Satoshi không thắng, Kasumi cũng vui vì cậu đã đi đến vòng chung kết và cậu cũng vui vì có cô ở bên cạnh để cổ vũ.

Satoshi và Kasumi trở về Kanto cùng nhau. Hai người họ cũng không nói chuyện với nhau về kế hoạch của mỗi người sau đó. Không phải vì họ sợ mà bởi vì chuyện đó là không cần thiết. Họ đã biết được vị trí của mình trong lòng đối phương, biết được mong muốn của họ bây giờ và mãi mãi về sau, đó là được ở bên nhau.

Satoshi giữ đúng lời hứa. Thay vì du hành đến vùng đất khác ngay sau khi trở về, cậu ở lại. Cậu giúp Kasumi chuyện ở hội quán, thu phục một số Pokemon khác ở Kanto mà cậu chưa có và dành thời gian bên người thân và các Pokemon khác nhiều hơn.

Khi Satoshi phải tiếp tục đi du hành, nó hoàn toàn khác so với các lần trước đó. Đương nhiên Kasumi không thể theo cùng cậu, nhưng lần này hai người đã chuẩn bị cho mọi thứ. Họ sẽ gặp nhau ra sao, gọi điện thế nào, đều đã được lên kế hoạch trước. Thêm vào đó, mọi chuyện sẽ không còn khó khăn như trước kia bởi hai người tin vào mối quan hệ bền chặt này.

Mặc dù thường xuyên xa nhau, nhưng họ biết rằng họ sẽ không xa nhau mãi mãi. Họ biết sớm hay muộn thì họ sẽ ở bên nhau, khi mà cả hai đã đều hoàn thành mục tiêu của mình. Nhưng cho đến ngày đó, bọn họ sẽ luôn yêu thương, ủng hộ nhau cho dù có cách xa nhau bao nhiêu đi chăng nữa.

----------

* Permission: Bằng chứng cho thấy tôi có quyền dịch fic này của tác giả:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top