Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Gánh nặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện gốc: What We Weight For
Tác giả: T2 Angel
Link truyện gốc: https://m.fanfiction.net/s/10004550/1/What-We-Weight-For

XxxxX

Một trận đấu nữa. Một thành phố nữa. Một bước gần hơn.

Đó là câu nói lặp đi lặp lại trong đầu của cậu thanh niên 23 tuổi Satoshi, người đang lái chiếc xe máy đi trên con đường đất. Cậu vừa giành chiến thắng trước một trainer trên đường tới thành phố Hanada. Đó chỉ là một trận đấu khác cho cậu, nhưng như mọi trận đấu khác, nó khiến cậu cứ nghĩ đến mục tiêu đó, cái mục tiêu mà cậu vẫn đang cố hướng đến hằng ngày.

Một trận đấu nữa. Một thành phố nữa. Một bước gần hơn.

Nhưng cho dù có cố đến thế nào, thời gian đã khiến cậu phải suy ngẫm thêm rằng:

"... Mình có thực sự tiến thêm một bước gần hơn hay không?"

Đó là suy nghĩ rắc rối nhất trong đầu cậu gần đây. Và nó đã xuất hiện thường xuyên hơn.

Dù cho cậu đã cố gắng đến thế nào, đã đi bao xa, hay đã chiến thắng trước bao nhiêu người đi chăng nữa, giấc mơ trở thành Bậc thầy của cậu dường như vẫn cứ ở rất xa. Nhớ lại lần cậu tham gia một giải đấu nhỏ gần đây, cậu cũng đã cố gắng hết sức, làm tất cả những gì có thể, nhưng cậu không thể giành được chiến thắng. Lần thất bại đó, thẳng thắn mà nói, đã khiến cậu mất đi tự tin rất nhiều. Đó là một tháng trước và cậu đã không tham gia bất gì một hoạt động nào kể từ đó. Cậu rời khỏi thị trấn Masara ba ngày trước, cố gắng để giải tỏa đầu óc của mình. Cậu thậm chí còn không mang theo Pikachu bên mình mà chỉ có một vài Pokemon nhỏ để phòng thân hoặc là đấu giao hữu như vừa rồi.

Mặc dù là một trận thắng, nhưng cậu vẫn không thể lay chuyển được cảm giác này; cảm giác hụt hẫng, gục ngã và thất vọng. Thật khó để biết đó là cảm giác thật hay chỉ là một thứ gì đó đang thỉnh thoảng khiến cậu phát điên lên. Cậu nhìn lên thì thấy biển chỉ đường nói rằng sắp tới thành phố Hanada.

"Đến lúc xin lời khuyên thực tế rồi..." - Cậu thầm nghĩ rồi phóng ga nhanh hơn, hướng tới nhà của bạn cậu.

-----

Kasumi đang quét sân ở ngoài hội quán, tận hưởng cái nắng ấm áp của mùa hè. Sau khi làm xong, cô cất cái chổi đi và đi lấy một vài thứ. Cô bước ra ngoài thì thấy một cậu thanh niên đang dựa người vào chiếc xe mô tô, mặc áo khoác da màu nâu sẫm, đeo kính râm, áo phông trong màu trắng, quần bò rách màu xanh và đeo găng tay đen. Kasumi để ý thấy mái tóc dài của cậu, được buộc lại thành đuôi ngựa ngắn, thậm chí nó còn dài bằng với của cô đấy.

Cậu thanh niên đẩy kính râm lên trán. Sau khi làm vậy, cô nhận ra ngay ánh mắt và gương mặt đó. Cô biết người này.

- Satoshi? - Cô hỏi.

- Chào cậu, Kasumi! - Cậu mỉm cười.

- Chào cậu! Lâu quá rồi! - Cô lao đến và ôm lấy cậu. Cậu cũng nhanh chóng quàng tay qua ôm lại cô. Và chỉ với vòng tay đó, cô dường như lạc vào một thế giới nhỏ bé...

"Có gì đó sai sai..." - Cô thầm nghĩ. Từ từ bỏ cậu ra, cô nhìn lên và hỏi:

- Cậu thế nào rồi?

- Tớ ổn. - Cậu cố gắng tỏ ra vui vẻ. - Còn cậu thì sao?

Cô gái trưởng hội quán biết ngay là có vấn đề. Cô biết nụ cười của cậu, nụ cười chân thật của cậu; và đây không phải là nó. Có điều gì đó đang làm phiền cậu ấy.

- Có chuyện gì à?

- Ý cậu là sao? - Cậu vẫn cố giả vờ.

- Đừng cố nữa. Tớ biết là có vấn đề mà. Thế nên hãy kể cho tớ, rồi bọn mình sẽ cùng giải quyết.

Cô đã nhìn thấu được cậu. Làm thế nào vậy? Nụ cười đó đã đánh lừa được hầu hết mọi người trong thời gian qua. Nhưng cậu cũng biết, đây là Kasumi. Thế nên dù có thế nào, cô vẫn sẽ có thể biết được.

- Cũng chẳng có gì đâu. - Cậu nói. - Chỉ là...

Satoshi muốn nói ra nhưng vẫn chẳng thể nào nói được. Cậu thề là vấn đề không hề khiến cậu cảm thấy nặng nhọc như thế này. Đúng là nó khiến cậu cảm thấy phiền, nhưng sao giờ đây lại khó nói đến vậy. Tại sao? Tại sao nó lại nặng nề đến thế?

Cô nhìn cậu rồi chỉ nói:

- Đi với tớ nào.

Cậu gật đầu.

Hai người đi tới chỗ sân sau của hội quán, ngồi dưới ánh sáng mặt trời. Bầu trời trong và ánh nắng ấm khiến Satoshi cảm thấy yên bình hơn. Nhưng cậu biết là cái cảm giác vừa rồi sẽ quay lại, và đó cũng chính là lý do tại sao cậu ở đây: để có thể hiểu rõ được tại sao. Có lẽ là có thể để vượt qua toàn bộ chuyện này nữa.

- Của cậu này. - Cô mang ra hai cốc nước chanh và đưa cho cậu một cốc.

- Đã lâu rồi tớ chưa uống, chắc là sẽ thấy kỳ kỳ lắm đây. - Cậu mỉm cười.

- Thế sợ kỳ thì khỏi uống nhé? - Cô nheo mày hỏi.

- Không. - Cậu nói rồi uống lấy một ngụm.

- Tớ thấy hơi thích quả phong cách biker của cậu rồi đấy. Khiến cậu trông nguy hiểm. - Cô lấy kính râm của cậu để xem kỹ hơn. - Mừng là tớ biết và nhận ra cậu đấy.

- Cậu biết rõ tớ hơn ai khác mà. - Cậu cười khẩy.

- Và đó là một sự thật khiến tớ khá vui đấy. - Cô uống một ngụm rồi đặt cốc nước xuống. - Giờ thì, cậu có chuyện gì thế?

- Chỉ là... - Cậu cố giữ nụ cười trên mặt. - Tớ đang nghĩ về cuộc sống của tớ thôi.

- Và? - Cô hỏi, cố tìm ra điều mà cậu vẫn đang giấu kín.

Cậu bèn quyết định chia sẻ thẳng thắn với cô:

- Chỉ là tớ cảm thấy... gần đây, tớ đã không giành được gì nhiều cả.

- Xin lỗi, cái gì cơ? - Cô hỏi, bản thân không thể tin được những gì cậu vừa nói.

- Thì như tớ nói đó.

Cô nhìn cậu như thể cậu bị điên. Cậu ta đang nói cái quần què gì vậy?

- Ý cậu là sao khi bảo là không giành được gì nhiều cả?! - Cô hỏi, giọng có chút bực bội.

- Ý tớ là... tớ vẫn chưa... - Cậu ngập ngừng, thật là khó để nói to điều đó ra. Cậu nhìn lên trời cao rồi nói nhỏ:

- Tớ vẫn chưa là Bậc thầy Pokemon.

- Sao cơ?

- Tớ vẫn chưa là Bậc thầy! - Cậu nói to hơn và rên rỉ, một tay cậu đưa lên tóc. - 13 năm rồi... và chẳng gì cả. Tớ cứ ngỡ là mình đã ở rất gần, tớ tưởng là mình đã có thể đến được đó, nhưng rồi... tớ vẫn chẳng thể làm được.

- Thì sao?

- Thì tức là tớ vẫn chưa giành được gì cả, Kasumi ạ! - Cậu nói, lên giọng mình cao hơn. Sự thất vọng của cậu không hề muốn nhắm vài cô. Chỉ là nó đã ở trong cậu được một thời gian và hôm nay nó đã bộc phát. Tuy nhiên, cậu nhanh chóng nhận ra sai lầm của mình.

- Tớ xin lỗi... - Cậu thở dài. - Tớ chỉ... mệt mỏi vì chẳng đi đến đâu cả. Tớ đã không làm được điều mà đáng ra tớ phải làm được vào lúc này. Có rất nhiều người đã vượt qua tớ... và tớ thì lại dậm chân tại chỗ như thế này.

Vậy đó là điều đã làm phiền cậu. Một điều không quá khó để nhận thấy. Cô đã thấy được và hiểu được khi cậu đột nhiên lên giọng. Satoshi không phải là người giỏi che giấu cảm xúc; gần đây thì cậu làm tốt hơn nhưng để qua được mắt cô thì vẫn còn xa lắm. Cô có thể nhìn thấu tâm can của cậu, hẳn là cậu vừa trải qua một trận thua lớn hoặc một chuỗi thất bại khi tham gia các hoạt động liên quan đến Pokemon. Và chuyện đó khiến cậu cảm thấy thật tệ; cậu thật sự nghĩ rằng mình chưa đạt được gì nhiều cho cuộc sống và cho mục tiêu của cậu.

Kể cả vậy, cô vẫn không thể phủ nhận rằng:

"Cậu ta thật nực cười."

Cô nhìn cậu chằm chằm, sự bực bội vẫn còn trong đó.

- Satoshi, cậu thôi lố bịch như vậy được không? - Kasumi nói thẳng.

- Ý... Ý cậu là sao...? - Cậu nhìn cô, ánh mắt bất ngờ và khó hiểu.

- Satoshi. Cậu nghiêm túc nói rằng chỉ vì chưa trở thành Bậc thầy mà cậu đã bảo rằng mình là một thằng thất bại sao?

Cậu rên rỉ rồi nhìn sang chỗ khác.

- Không chỉ có vậy... tớ... tớ còn để mọi người thất vọng nữa...

- Mọi người là ai?

- Mẹ tớ; bố tớ, cho dù ông ý có ở đâu đi nữa; anh Takeshi... - Cậu ngập ngừng nhìn cô. - ... rồi cả cậu nữa.

Cô không chỉ cảm thấy bực bội, mà giờ còn thấy khó chịu nữa, nhất là cái câu cuối cùng xạo chó đó.

- Từ BAO GIỜ mà cậu làm tớ thất vọng???

- Tớ đã hứa là sẽ thắng. Hứa là sẽ thành Bậc thầy sớm thôi... và tớ đã không làm được... tớ chưa làm được.

- Và rồi sao? - Cô nhướng mày nhìn cậu.

- Và cái gì? - Cậu nhìn cô khó hiểu.

- Và rồi sao nữa? Cậu chưa làm được. Cậu vẫn cố gắng. Đó mới là điều quan trọng.

- Có lẽ vậy...

- Không "có lẽ"! Cậu không phải một thằng thất bại chưa đạt được gì và cậu chưa bao giờ, CHƯA BAO GIỜ, làm tớ thất vọng cả! Chưa bao giờ!

Cậu nhìn cô và cười nửa miệng.

Cô ngừng lại, biết rằng chuyện đó vẫn đang làm phiền cậu. Cô trườn người qua chiếc bàn nhìn cậu.

- Đừng quá nghiêm khắc với bản thân như thế. Chẳng có gì sai khi chưa đạt được mục tiêu cả. Những chuyện đó là lẽ thường mà. Không có vấn đề gì cả đâu.

Cậu thở dài ngán ngẩm. Cậu vẫn chưa hoàn toàn tin cô.

- Thôi ngay đi! - Cô nói với giọng nghiêm khắc. - Cậu không thể làm thế này với bản thân mình được, Satoshi. Cậu bảo rằng cậu khiến mọi người thất vọng nhưng điều đó không đúng. Không đúng chút nào cả! Cậu là người duy nhất đặt những gánh nặng này lên cậu, và chỉ có cậu thôi. Cậu phải bỏ nó đi ngay. Cứ như là... như là cậu đang mang vác tất cả mọi thứ trên đời này lên bờ lưng cậu vậy. Nó khiến cậu cảm thấy nặng nề và mệt mỏi. Tớ biết là cậu đã cố và mong đợi ngày đó sẽ tới, nhưng... cậu sẽ làm đau bản thân mình nếu cứ như thế này đấy. Cứ mang theo những gánh nặng này chỉ vì chưa làm được... nó không hề tốt cho cậu chút nào cả! Đừng làm như vậy với bản thân mình. Hãy cứ... để nó qua đi.

- Khó để nó qua đi lắm đấy. - Cậu lẩm bẩm.

- Cậu đã áp đặt quá nhiều thứ cho bản thân mà, đó là lý do tại sao đấy.

- Tớ đoán là tớ hay làm vậy, thỉnh thoảng. - Cậu nhún vai nói.

- Tất cả mọi lúc mới đúng. Cho dù có cố tỏ ra thế nào, cậu luôn nghĩ rằng có điều gì đó không ổn về bản thân mỗi khi không giành chiến thắng, dù cho đó là liên đoàn Pokemon hay là một giải đấu nhỏ đi chăng nữa.

- Cái "mỗi khi" đó là vấn đề đấy. - Cậu nói. - Dạo gần đây thành tích của tớ ở mấy giải đấu nhỏ cũng ngang bằng với liên đoàn luôn rồi.

- Thế thì sao nào? - Cô nhìn cậu chằm chằm. - Cậu đang định nói là sẽ bỏ cuộc à?

Cậu không thể nói được gì, mắt nhìn xuống dưới.

- Tớ hỏi nghiêm túc đấy. Trả lời tớ đi.

Cậu nhìn cô.

- Nếu như cứ như thế này, thì tớ không còn biết cậu nữa. Satoshi mà tớ biết không bao giờ bỏ cuộc. Mọi thứ luôn luôn khó khăn với cậu ấy nhưng cậu ấy vẫn chưa dừng lại. Tớ không biết có ai khác cố gắng nhiều như cậu mà lại không biết từ bỏ cả.

- Nhưng tớ cũng chẳng có mấy chiến thắng...

- Nghe rõ đây. - Cô ngắt lời cậu. - Có những người luôn giành chiến thắng, nhưng điều đó không luôn luôn đồng nghĩa rằng họ là người tốt, chăm chỉ, hay xứng đáng với những gì họ có.

Cô đứng dậy, đến bên cậu và đặt hai tay lên vai cậu. Hơi cúi người xuống, đôi mắt cô nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, khiến cậu hơi bất ngờ.

- Tớ biết cậu mong chờ điều đó bởi vì đó là điều mà cậu luôn muốn. Tớ hiểu mà. Nhưng, làm ơn, đừng để những thất bại là những gánh nặng kéo cậu xuống. Đó không phải là cậu. Cậu luôn trở lại và lợi hại hơn xưa mà. Và, như tớ nói đó, sẽ luôn có những thất bại. Nó không kéo dài mãi mãi, cậu sẽ vượt qua nó, như cậu đã luôn làm. - Cô mỉm cười nói. - Và rồi khi giành được chiến thắng, khi cậu thành Bậc thầy... cảm giác sẽ rất xứng đáng đấy, tin tớ đi. Và khi đó... những lúc như thế này... chúng sẽ chẳng là gì ngoài những ký ức cả.

Cậu chỉ nhìn vào đôi mắt cô, đôi tai lắng nghe cẩn thận từng lời cô nói.

- Cậu thật sự biết cách động viên một người đấy.

- Không. Tớ chỉ biết cách động viên cậu thôi. Và nói cho cậu sự thật nữa.

- Cảm ơn cậu, Kasumi. - Cậu mỉm cười nói. - Cậu đã luôn ở đó giúp đỡ cho tớ.

- Và tớ sẽ luôn làm như vậy.

- Tớ rất biết ơn về điều đó.

- Thôi được rồi, ông tướng. Thế đã thấy khá hơn chưa? - Cô hỏi.

- Một chút thôi. - Cậu trả lời.

- Đó là bởi vì cậu vẫn "nặng" quá đấy.

Cậu nhìn cô, nheo mày liếc đểu.

- Ẩn dụ à? Hay là nói thật đấy? - Satoshi gằn giọng.

- Ôi trời! Cậu biết cả ẩn dụ là gì cơ đấy! - Cô giả vờ bất ngờ.

- Tớ xin rút lại lời khen vừa rồi.

Cô khúc khích cười rồi kéo lấy tay cậu.

- Đứng lên nào.

- Tại sao?

- Bởi vì tớ nói... - Cô lại kéo tay cậu và nhận ra nó chắc lên rất nhiều, thấy thế cô bèn hỏi:

- Này, tập gym từ bao giờ thế?

- Thỉnh thoảng ghé qua thôi.

- Úi chà. - Cô ngưỡng mộ. - Dù sao thì, đứng lên nào!

- Được rồi, được rồi! - Cậu làm theo. - Giờ thì sao?

- Để tớ ví dụ cho cậu xem...

- Sao cơ???

- Những suy nghĩ như vừa nãy có thể gây ảnh hưởng như thế nào đến cậu này.

- Thế tức là... - Cậu nghi ngờ. - ... và tớ sẽ hối hận nếu như hỏi cậu rõ hơn đúng không?

- Có thể. - Cô khúc khích cười.

- Tớ biết đây là một màn dàn dựng xấu xa mà. - Cậu nói.

- Cậu thấy đấy... - Cô từ từ đứng sau lưng cậu, tay cô từ cánh tay cậu chuyển sang quàng qua cổ cậu. - ... có phải là gánh nặng này sẽ khiến cậu cảm thấy mệt mỏi không...?

- Cậu làm gì thế? - Cậu khẽ quay mặt lại nhìn cô.

- Để tớ làm rõ hơn nè! - Cô nhảy một phát lên lưng cậu và cả hai phá lên cười. Cả hai vật nhau một lúc trước khi Satoshi ngả lưng xuống bãi cỏ và Kasumi ngã xuống người cậu. Cả hai vẫn cười không ngớt.

- Bọn mình bao nhiêu tuổi rồi ý nhỉ? - Satoshi chợt hỏi. - Tớ thề là cứ kiểu này thì tớ không tin là cả hai bọn mình đều đã đôi mươi rồi đâu.

- Lớn lên để làm gì nếu như không còn được vui vẻ cơ chứ? - Kasumi nói.

- Cẩn thận, cậu bắt đầu nói giống tớ rồi đấy.

- Giống kiểu thích trêu và đá đểu mọi người chứ gì.

- Tớ sẽ coi đó là lời khen.

- Thì đúng là vậy mà. - Cô nhìn cậu rồi hỏi. - Giờ thì khá hơn chưa?

- Thật ra thì... rồi. - Cậu mỉm cười chân thành.

- Thấy chưa? Cứ để những suy nghĩ tiêu cực đó trong đầu... nó sẽ như là một cục tạ vậy. Nó sẽ nghiền nát lấy cậu. - Cô cười nói. - Giống như tớ đang làm đây này.

- Không giống đâu nhé. - Cậu mỉm cười nói. - Cậu chỉ khoảng bao nhiêu? 40-50 ký là cùng chứ gì? Thế thì nặng nhọc gì cơ chứ?

- Nếu như cậu nói vậy để lừa tớ nói ra cân nặng của mình thì xin lỗi nhé, thất bại rồi.

- Không phải đâu. Tớ chỉ đang cho cậu thấy thôi mà.

- Thấy gì?

- Đó là... - Cậu ngừng lại rồi nhìn thẳng vào ánh mắt của cô. - Cậu là một "gánh nặng" mà tớ sẵn sàng mang theo mình, cho dù có thế nào đi chăng nữa.

- Thật ư? - Cô mỉm cười, trong lòng cảm thấy vui mừng khôn xiết.

Cậu gật đầu trả lời.

- Cậu sẵn sàng mang theo... cho dù là suốt cả cuộc đời này ư...?

Cậu im lặng bất ngờ vài giây rồi trả lời:

- Tất nhiên rồi. Cậu và tớ sẽ "mắc kẹt" với nhau lâu đến như vậy mà.

- Tớ hiểu rồi. Cảm ơn cậu. - Cô nói rồi đứng ra trước mặt cậu.

- Được rồi. Vậy đó là điều mà tớ muốn nói đấy. Câu trả lời của cậu là gì?

Cô nhoẻn miệng cười rồi lại gần đặt một nụ hôn lên môi cậu. Cô nhanh chóng lùi lại và nhìn thẳng vào mắt cậu.

- T...Tớ hiểu rồi... Cảm ơn cậu... - Satoshi ấp úng nói.

-  Cậu luôn là một người tuyệt vời, Satoshi. Đừng bao giờ hạ thấp bản thân mình nữa. Nếu không... tớ sẽ lại nhảy lên lưng cậu lần nữa đấy.

- Cậu nói cứ như thể đó là điều mà tớ không thích vậy. - Satoshi nói rồi từ từ tiến lại gần, cùng cô trao nhau nụ hôn thứ hai, lần này lâu hơn. Và trong khoảnh khắc đó, mọi lo âu của cậu dường như tan biến.

Sau khi hai người ngừng lại, Kasumi nhìn cậu hỏi:

- Cậu muốn ở lại ăn tối không?

- Chỉ ăn tối thôi à? - Satoshi cười hỏi.

- Thấy chưa? Cậu đã làm được một thứ rồi đấy. - Cô cười nói. - Cậu học được cách cho cô gái thích cậu một câu trả lời không thể chính xác hơn.

- Cậu không phải một cô gái bình thường. Cậu là Kasumi kia mà. Học được điều vừa rồi không hề khó đâu.

Cô khẽ véo nhẹ sườn cậu rồi cùng cậu vào trong hội quán chuẩn bị bữa tối.

----------
* Permission: Bằng chứng cho thấy tôi có quyền dịch fic này của tác giả:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top