Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ở bên cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện gốc: Stay With You
Tác giả: T2 Angel
Link truyện gốc: https://m.fanfiction.net/s/11239086/1/Stay-With-You

* Trong câu chuyện này, Satoshi và Kasumi đều đã 22 tuổi.

XxxxX

Satoshi ngồi ở quán bar, nhìn chằm chằm vào li vodka một lúc lâu. Cậu đã định là tối nay sẽ say, nhưng cậu không thể làm được vì nhiều lý do, phần lớn là bởi cậu không giỏi uống rượu. Tất cả những gì mà cậu thấy trong tâm trí mình lúc này là khuôn mặt xấu xa của người phụ nữ mà cậu đã từng ngu ngốc đến mức để cô ta là bạn gái của mình. Cậu thở dài nhìn chằm chằm vào li rượu, phân vân không biết có nên uống hay không.

Bartender bước đến gần cậu rồi cười khẩy.

- Cậu ổn chứ, nhóc?

- Ổn vãi ra chứ ạ. - Satoshi nói mỉa rồi thở dài. - Nếu em chỉ ngồi đây giải sầu thôi thì có mất tiền không anh? Ý em là chỉ ngồi mà không uống ý.

- Không có đâu. - Anh bartender cười. - Trừ khi cậu muốn trả tiền cho anh.

- Thôi, em cảm ơn.

Anh bartender gật đầu rồi lấy li vodka đi và mang ra một cốc nước lọc.

- Anh tin rằng thứ này sẽ tốt hơn cho em đấy.

- Cảm ơn anh lần nữa.

- Không có gì đâu. - Anh nhìn cậu thanh niên và vỗ nhẹ vai cậu. - Mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn thôi.

- Anh còn không biết em đang trải qua chuyện gì mà. - Satoshi nói.

- Đúng. Nhưng cứ tin vậy đi.

- Chắc là vậy ạ - Satoshi nhún vai trả lời.

Anh Bartender mỉm cười rồi tiếp tục đi pha đồ uống cho người khác, trong khi Satoshi tiếp tục ngồi đó và u sầu.

Rất nhiều cảm xúc vẫn diễn ra trong tâm trí cậu, có lẽ cách mà cậu dành phần lớn thời gian cho năm qua là điều cậu hối tiếc nhất. Điện thoại cậu chợt đổ chuông. Nhìn xuống, cậu mỉm cười khi thấy tên của một người bạn tốt trên màn hình. Cậu vuốt màn hình để trả lời cuộc gọi:

- Chào cậu, Kasumi.

- Chào cậu. Dạo này sao rồi? - Cô trả lời, giọng vẫn vui vẻ như mọi khi. Chính xác là những gì cậu đang cần.

- Ổn cả. Thế còn cậu?

- Cũng giống vậy. Tớ chỉ đang băn khoăn không biết cậu làm gì. Tớ mong là mình có thể dành ra chút thời gian để gặp cậu, sớm nhất có thể.

- Ừ, như vậy sẽ tuyệt lắm đấy. - Cậu mỉm cười. - Tớ vẫn đang ở Tokiwa và tớ cũng rất muốn gặp cậu. Nếu muốn cậu có thể đến đây gặp tớ, bất cứ lúc nào cậu muốn.

- Vậy cũng được!

- Thế, cậu dự định là khi nào?

- Oh, tớ không biết nữa. Hay là... - Cô bỏ điện thoại ra khỏi tai rồi thì thầm vào tai cậu. - ...ngay bây giờ và ngay ở đây luôn nhỉ?

Cậu bất ngờ quay sang thì thấy Kasumi đang mỉm cười nhìn cậu. Cảm giác bất ngờ trong cậu nhanh chóng bị thay bởi sự hạnh phúc và nhẹ nhõm.

- Kasumi! - Cậu thốt lên.

- Chào cậu. - Cô nói.

Cậu không trả lời thêm nữa. Cậu đứng dậy và ôm cô thật chặt.

Kasumi cũng nhanh chóng ôm lấy cậu, cô nhận ra cái ôm này không phải như mọi khi. Đúng là cậu rất vui khi được gặp cô, nhưng cũng có cả nỗi buồn và sự nhẹ nhõm mà cô thấy từ cậu nữa. Có chuyện gì đó đang làm phiền cậu.

- Satoshi? Có chuyện gì sao?

- Haiz... - Cậu thở dài. - Tớ chỉ rất mừng vì được gặp cậu thôi.

- Tớ cũng vậy... - Nói rồi, cô từ từ bỏ cậu ra và ngắm nhìn gương mặt cậu. Cô ngay lập tức cảm thấy lo lắng.

- Có chuyện gì thì cứ nói với tớ đi.

Nghe vậy, cậu vội vã lấy tay lau mặt mình để cho cô không nhìn thấy.

- Uh... thế cậu làm gì ở đây vậy? - Cậu đánh trống lảng.

- Tớ đến để gặp mấy người bạn, giải khuây một chút. Giờ thì nói cho tớ chuyện của cậu đi.

- Nếu cậu có việc riêng thì nên đi đi, đừng lo cho tớ làm gì.

- Đừng lảng tráng nữa. Phải lâu nữa bạn tớ mới tới. Giờ kể cho tớ xem đã có chuyện gì nào? - Cô kiên quyết.

- Tớ... - Cậu ấp úng. - Tớ chưa muốn nói ra...

Satoshi không hay giữ bí mật với cô. Đây hẳn là chuyện gì đó riêng tư và nghiêm trọng. Cô gật đầu rồi nói:

- Tớ hiểu rồi.

- Nhưng... nếu cậu đang rảnh... thì hãy ở đây với tớ được không? Một lúc thôi cũng được. - Cậu nói.

- Được thôi. - Cô mỉm cười.

Cả hai chỉ ngồi im lặng, được một lúc thì radio của quán bật một bài hát mà cả Kasumi và Satoshi đều biết. Họ bắt đầu lắc lư theo điệu nhạc, Kasumi thậm chí còn hát theo. Thấy vậy, Satoshi không khỏi mỉm cười vui vẻ, thậm chí còn khúc khích ra tiếng.

- Cuối cùng cũng chịu cười rồi kìa! - Kasumi thốt lên.

- Có cậu ở gần mà lị. - Satoshi nói.

- Thế cậu đã muốn nói ra chưa?

- Kasumi... cậu đã khiến tớ cười mà. Như vậy là đã giúp tớ rồi. Tớ không muốn làm cậu thất vọng đâu.

- Cười, cau có, vui, buồn, tốt hay xấu đi nữa tớ cũng không quan tâm. Satoshi, tớ ở đây là vì cậu mà. - Kasumi nhìn cậu nghiêm túc.

Cậu nhớ lại tất cả những lần mà cô đã ở bên để giúp cậu. Nó nhiều đến nỗi không đếm xuể, thậm chí cậu đã quên mất vài lần rồi ấy chứ.

- Tớ biết mà.

- Vậy thì kể cho tớ nghe đi nào.

Cậu khúc khích cười, nhận ra rằng cô sẽ không dừng lại cho tới khi nào cậu nói ra.

- Được rồi. Tớ sẽ kể.

- Bắt đầu đi.

Cậu quay mặt đi và nhìn về chiếc gương phía sau chai rượu rồi thở dài.

- Trông tớ thảm hại lắm, đúng không?

- Điều gì khiến cậu nghĩ như vậy? - Cô chống tay xuống bàn hỏi cậu.

- Vì tớ là một tên sáo rỗng điển hình. Gặp vấn đề về phụ nữ và rồi cũng đến bar như mấy tên thất bại khác.

- Chuyện gì xảy ra với Naoko à...? - Cô hỏi nhỏ.

- Cô ta là một kẻ xấu xa, khốn khiếp... - Nói đến đó, cậu ngừng lại và thở dài. Cậu đưa tay vuốt lên mặt rồi hơi cúi xuống sàn. - Bọn tớ chia tay rồi.

Cô thở nhẹ và nhìn thẳng về phía trước, cố gắng nghĩ ra những gì hợp lý để nói với cậu.

- Cậu không cần phải nói gì đâu. - Satoshi tiếp tục. Cậu có thể cảm thấy được điều đó.

- Chỉ là... Tớ rất tiếc... - Cô nói.

- Đó không phải lỗi của cậu. - Cậu thở mạnh. - Là do tớ. Sáu tháng với cô ấy và đó là thứ mà tớ nhận được.

- Từ bao giờ thế?

- Hai tháng trước. - Cậu giơ hai ngón tay lên trả lời rồi lại hạ tay xuống.

- Đã có chuyện gì xảy ra? Hay là... tớ nên để cậu...

- Không, cậu là người đầu tiên sẵn sàng lắng nghe tớ đấy. Để tớ kể cho. - Cậu vuốt mạnh tay lên trán rồi qua mái tóc của mình. - Chuyện là... hai tháng trước, cô ấy bắt đầu than phiền về việc tớ không có chí tiến thủ bởi vì tớ chỉ là Cố vấn cho các Trainer.

- Không có chí tiến thủ ư? - Cô nhướng mày hỏi.

- Cô ấy bảo tớ... và trích nguyên văn nhé: "Chỉ là Cố vấn thôi thì vẫn chẳng là cái gì cả". Và rồi còn nói là tớ nên làm gì đó và muốn thứ gì đó khác lớn hơn, chứ không phải là giả vờ như thế này.

Kasumi nhìn cậu chằm chằm, sự cáu giận dành cho cô gái đó ngày càng lên cao.

- "Giả vờ" ư?! Cậu ta dám nói vậy sao?! Rồi lại còn "Cố vấn chẳng là cái gì nữa" á?!

- Phải. - Cậu thở dài. - Ý tớ là, tớ biết tớ chỉ là một Cố vấn, nhưng... tớ thích công việc đó lắm. Thật sự tớ thấy rất vui khi được hướng dẫn và luyện tập cho các bạn nhỏ hằng ngày. Tớ biết là tớ không thể trở thành Bậc thầy nữa nhưng...

- Không có cái gì "nhưng" ở đây cả! Ai quan tâm cơ chứ?! Cậu đang làm rất tốt kia mà, Satoshi!

- Cảm ơn cậu. - Cậu mỉm cười rồi thở dài. - Chuyện này... không hề dễ để đối phó chút nào. Một khi cô ấy nói những từ đó ra, tớ đã quyết định ngay và luôn. Và tớ đã chia tay cô ấy.

Cậu lấy điện thoại từ trong túi ra và mở tin nhắn.

- Rồi hôm nay... tớ nhận được tin nhắn. Đáng ra tớ phải chặn số ngay sau khi chia tay, nhưng dù sao thì... cậu đọc thử xem.

Cô cầm lấy điện thoại và nheo mắt bắt đầu đọc.

"CỨ PHỚT LỜ TÔI ĐI! THẬT RA, TỐT THÔI! TÔI KHÔNG BAO GIỜ MUỐN GẶP LẠI CẬU NỮA! NHƯNG HÃY NHỚ CẬU MỚI LÀ THẰNG THẢM HẠI! KHÔNG PHẢI LÀ TÔI! VÀ ĐỪNG CÓ GỌI CHO TÔI ĐỂ XIN LỖI VÌ NHẬN RA CẬU LÀ MỘT THẰNG CHÓ THẢM HẠI ĐẾN THẾ NÀO!"

Kasumi từ từ đưa chiếc điện thoại lại cho Satoshi, bởi vì nếu cô cầm thêm giây nào nữa, cô sẽ ném nó cho tan tành. Không có ai! Không có ai có quyền được xúc phạm một người như vậy cả!

Cô ngồi xuống và nắm chặt tay lại hình nắm đấm.

- Con ả đó dám... - Cô nói. - Tớ sẽ tìm nó và cho nó tới...

- Cũng chẳng trách cậu đâu. - Cậu ngắt lời.

Cô thở đều và nhìn cậu bạn của cô, tất cả những cơn giận chợt tạm nguôi ngoai đi phần nào. Cô hiểu rằng đó không phải là thứ cần thiết vào lúc này.

- Satoshi, tớ rất tiếc. Cậu không xứng đáng bị như vậy.

- Đừng bận tâm về điều đó.

- Không, tớ phải để tâm chứ! - Cô lên giọng, bây giờ mới là lúc cần thiết cho cứng rắn và bạo lực đây.

Cậu nhìn cô, vẻ mặt bất ngờ.

- Cô ta dám sỉ nhục những gì mà cậu đã làm ư?! Như vậy là đéo thể nào chấp nhận được rồi! - Cô lớn tiếng. - Nghe tớ đây!

Satoshi vẫn nhìn cô, mắt mở to kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu.

- Cậu là một Cố vấn tuyệt vời, rõ chưa? Tất cả các trainer qua sự giúp đỡ của cậu có lẽ đã không qua được trận đấu hội quán đầu tiên... hay nói đúng hơn là trận đấu đầu tiên nếu không có cậu cố vấn.

Cậu nhếch mép cười.

- Tớ đã đối đầu với bọn họ và chúng rất khác với nhiều trainer khác. - Cô nhận xét. - Có mấy đứa có thể không mạnh mẽ như các đứa khác, nhưng tất cả đều có tính thắng không kiêu, thua không nản.

- Đó là bài học tiên phong của tớ mà.

- Và nó có hiệu quả.

- Cảm ơn cậu. - Cậu nói.

- Quên con ả ngu ngốc đó đi. - Cô nói, đặt một tay mình lên tay cậu. - Nếu như đó là điều mà cô ta nghĩ sau tất cả những gì mà cậu đã làm, cậu chắc chắn sẽ tốt hơn mà không có cô ta.

Phải mất một chút thời gian để cậu mới thấm thía những gì cô vừa nói. Nhưng như mọi khi, cậu biết cô nói đúng, và cậu rất biết ơn vì điều đó.

- Cảm ơn cậu lần nữa, Kasumi.

- Không có chi.

- Cậu biết không? - Cậu nói. - Cô ta còn nói về cậu nữa đấy.

- Thế sao? - Cô nhướng mày hỏi.

- Phải. Cô ta nói là tớ cứ đến bên cậu và khóc lóc như mọi khi. - Cậu kể lại. - Nghe cũng không sau. Ý tớ là, khác với cô ả, cậu biết cách lắng nghe mọi người.

- Và cũng không như cô ta, tớ khéo léo và biết ý hơn.

- Nhắc đến mới nhớ, nó còn bảo là tớ nên "than phiền" với cậu mỗi lần tớ và nó cãi nhau đấy. - Cậu vừa nói vừa cười khẩy.

- Nó không sợ tớ sẽ cướp cậu sao?

- Không. Cô ả bảo là cậu không phải là mối lo.

- Thế cơ à? - Cô nói và bẻ khớp tay. - Chắc là bữa nào đấy tớ sẽ thăm cô ả nhỉ?

- Tớ không muốn cậu gặp rắc rối vì nó đâu. - Cậu nói.

- Sẽ không có vấn đề gì đâu.

- Quên cô ta đi, Kasumi. Tớ biết là cậu sẽ cho cô ta lên bờ xuống ruộng chỉ bằng một ngón tay của cậu mà.

- Vậy thì hãy tưởng tượng xem tớ sẽ làm được gì... với cả hai bàn tay của tớ... lên mặt của nó.

Cả hai nghe vậy đều chỉ cười.

Cậu rên rỉ và đưa tay vuốt tóc.

- Sẽ ổn thôi, Satoshi. - Cô huých nhẹ người cậu nói.

- Tớ biết chứ... - Cậu thở dài. - Tớ chỉ nghĩ nhiều quá...

- Vậy thì hãy dừng lại đi! Cậu đang suy nghĩ quá mức. Đừng để những gì cô ta nói khiến cậu trở thành thế này.

Cậu khúc khích cười.

- Và thật là mỉa mai khi tớ bảo cậu đang suy nghĩ quá mức đấy.

- Tớ đã quyết định suy nghĩ nhiều hơn sau những năm cậu và tớ mắng chửi nhau đấy. - Cậu nói vui.

- Và bây giờ đúng vậy. Rất nhiều là đằng khác. Nhưng... đừng dùng nó vào lúc này. Một người như nó không xứng đáng đâu.

- Cảm ơn. - Cậu nói rồi nhìn xuống đồng hồ. - Này, Kasumi... Tớ không muốn cậu mất thời gian buổi tối hôm nay cho tớ đâu.

- Nếu cậu nghĩ là tớ sẽ đi và bỏ cậu lại khi cậu đang gặp chuyện thế này, thì cậu mất trí rồi.

- Đúng vậy, nhưng...

- Này! Bọn họ có thể đợi. Cậu là bạn thân của tớ mà, rõ chưa?

- Tớ biết, nhưng Kasumi...

- Satoshi. Nghe tớ này...

- Được thôi. - Cậu gật đầu.

- Cho dù bất kể có chuyện gì xảy ra, cho dù có bất kể vấn đề gì đi nữa, tớ vẫn sẽ có mặt để giúp đỡ cậu. - Cô mỉm cười. - Bọn mình đã luôn có nhau để hỗ trợ nhau mỗi khi có vấn đề gì xảy ra, vậy nên đừng có nghĩ nhiều nữa, được chứ?

- Được rồi, tớ hiểu.

- Tốt lắm. Và thử nghĩ mà xem, nếu như tớ gặp phải tình trạng tương tự như cậu, liệu cậu sẽ để tớ lại một mình không?

- Không có chuyện đó đâu nhé. - Cậu lắc đầu nói.

- Vậy đó. - Cô trả lời. - Thế nên tớ sẽ tiếp tục ở đây với cậu, hết chuyện.

Cậu nhìn vào ánh mắt xanh lục luôn nhìn thấu và luôn quan tâm đến cậu đó.

- Tớ cũng sẽ luôn ở bên cậu mỗi khi cậu cần.

Cô hôn nhẹ lên má cậu.

- Tớ biết. Và điều đó luôn có ý nghĩa rất lớn đối với tớ.

Cả hai sau đó chỉ ngồi uống, nhìn quanh bar và tận hưởng sự im ắng thoải mái này.

Satoshi nghĩ về tâm trạng của cậu kể từ khi Kasumi xuất hiện. Chỉ cần có cô ở bên, cậu cảm thấy như mọi thứ trong thế giới của cậu trở nên tốt hơn. Cậu biết rằng Kasumi luôn có ảnh hưởng tích cực đến cậu, cô là một trong số những người ủng hộ và hỗ trợ cậu hết mình trong việc cậu trở thành Cố vấn Pokemon. Cô luôn ở bên cậu trong mọi việc cậu làm. Điều đó khiến cho cậu nhìn nhận Kasumi với một thứ gì đó khác, một thứ gì đó... hơn cả một người bạn thân...

- Kasumi? - Cậu lên tiếng.

- Sao vậy? - Cô nhìn cậu.

- Nhớ lúc tớ vừa bảo rằng Naoko nói cậu không phải là mối lo chứ?

- Có chứ. - Cô gật đầu.

Cậu ngập ngừng, nhận ra rằng điều mình sắp nói là một chuyện rất quan trọng. Nhưng cậu kiên quyết, nhìn thẳng vào mắt cô rồi tiếp tục:

- Cô ấy đã sai rồi đấy.

Nghe vậy, Kasumi chỉ biết mở to mắt, miệng hơi há vì bất ngờ.

- Thật... thật vậy sao...? - Cô nuốt nước bọt hỏi.

- Đúng vậy. - Cậu trả lời. - Bởi vì không ai có thể nào sánh được với cậu cả.

Cô vẫn chưa hết bất ngờ, lần này, cô chẳng thể nói lại được gì.

- Tớ xin lỗi nếu... tớ có nói gì sai... nhưng...

- Cậu nói gì cơ? Hay đúng ra là... điều mà cậu thực sự muốn nói là gì?

Cậu mỉm cười, mắt vẫn nhìn cô còn tay thì gõ vào mặt bàn hồi hộp.

- Tớ... Tớ muốn cậu và tớ hẹn hò với nhau.

- Đúng trọng tâm rồi đấy! - Cô mỉm cười. - Nếu muốn vậy thì đừng có lòng vòng như thế chứ.

Cậu khẽ nhìn sang chỗ khác rồi cười mỉm. Đúng là vòng vo thật, cơ mà cậu thấy cũng đáng.

- Tớ không nghĩ điều đó sai chút nào đâu. - Kasumi tiếp tục. - Thật ra, điều đó nghe thật hoàn hảo.

Cậu lại quay sang nhìn cô và ánh mắt hai người chạm vào nhau. Cảm xúc của hai người lúc này đang dâng trào và dường như sẽ nổ tung bất cứ lúc nào vậy.

- Còn điều gì mà cậu muốn nói nữa không?

- Có chứ. Tớ muốn được hôn cậu ngay lúc này. - Cậu nói mà không cần nghĩ gì thêm.

Cô bèn lại gần cậu hơn, bước xuống khỏi chiếc ghế ngồi của mình.

- Ý cậu là... - Cô hơi nghiêng đầu mình rồi thì thầm. - ... như thế này hả?

Nói rồi, cô nhẹ nhàng áp môi mình lên môi cậu.

Satoshi không thể tin được chuyện đang xảy ra. Nhưng sau vài giây, sự bất ngờ đã qua đi và cảm giác hưng phấn bắt đầu chiếm lấy cậu. Cậu quàng tay qua eo cô còn cô thì đặt tay qua sau gáy cậu, khiến cho nụ hôn trở nên sâu hơn. Sau vài phút, hai người ngừng lại và nhìn nhau. Thật sự cả hai đều không biết rằng làm thế nào mà hai người lại đến được mức này, nhưng chuyện đó cũng chẳng quan trọng.

- Tớ không ngờ là cậu giỏi chuyện đó đến vậy đấy. - Kasumi cắn nhẹ môi mình nói.

- Tớ không nghĩ vậy đâu. - Satoshi trả lời. - Thật ra, cậu mới giỏi đấy chứ. Ý tớ là... tuyệt vời thật sự luôn ý.

Thấy rằng cậu đã thành thật với cô như vậy, cô cũng quyết định nói ra sự thật:

- Satoshi... tớ sẽ không nói dối đâu, nghe này...

- Sao vậy?

- Tớ thích cậu. Nhiều hơn... nhiều hơn là cậu nghĩ đấy, và đã từ rất lâu rồi. Nhưng tớ đã không nói ra vì sợ rằng sẽ làm tổn thương cậu.

- Tớ hiểu mà.

- Nhưng... tớ chỉ muốn một cơ hội. - Cô thở dài. - Tớ biết rằng tớ chỉ như một người thế thân cho...

- Đừng nói vậy! - Cậu ngắt lời cô.

Cô nhìn cậu sửng sốt.

- Cậu không bao giờ là một cô gái thế thân cả. Và, nếu như có ai cần có một cơ hội, thì người đó phải là tớ mới đúng.

- Cậu nói thật chứ? - Đôi mắt cô sáng lên.

- Thật mà. Tất cả những chuyện đã xảy ra vừa rồi như là một bài học dành cho tớ, và nó đã cho tớ cơ hội để có thể được ở bên và yêu thương cậu.

Cô mỉm cười.

- Bọn mình có thể tiếp tục sau. Hãy đi gặp bạn của cậu đi. Tớ tin là tớ đã khiến họ phải đợi cậu lâu rồi đấy.

- Tớ biết làm vậy là sai. Nhưng được như bây giờ cũng đáng đấy chứ.

- Cậu... Cậu nói phải. - Satoshi gãi đầu gãi tai nói.

- Cậu không phải lo đâu. Tớ bảo họ là nếu tớ thu xếp được thời gian thì tớ mới đến mà.

- Cậu bảo vào lúc nào?

- Sau khi tớ thấy cậu và trước khi tớ gọi cho cậu. - Cô cười tinh quái trả lời.

- Ranh ma lắm đấy nhé. - Cậu lấy tay véo nhẹ má cô.

- Thì cậu cũng luôn làm vậy cho tớ mà.

Cậu mỉm cười rồi nắm lấy tay cô, khiến cho cô đỏ mặt.

- Tớ không thể tin là tớ không nhận ra được điều đó... suốt thời gian qua...

- Đừng buồn mà. - Cô cười nói. - Là do tớ đã luôn quá sợ hãi mà.

- Vậy thì điều gì khiến cậu phải thay đổi vào tối nay thế? - Cậu hỏi. - Tất nhiên ngoại trừ lý do tớ là người chủ động ra ý.

- Chỉ là... tớ không muốn phải chối bỏ thêm nữa. Tớ muốn cho cậu biết và thấy được cơ hội của mình. Sau đó thì... tớ chỉ làm theo như những gì cậu nói thôi.

- Có đáng không?

Cô tiến lại gần và hôn nhẹ lên môi cậu.

- Đáng chứ. Rất nhiều là đằng khác.

- Vậy thì... hãy tiếp tục cuộc vui của buổi tối hôm nay nhé?

Cả hai đứng dậy và ra sàn nhảy. Dưới làn nhạc nhẹ, cả hai chỉ ôm lấy nhau, cảm nhận sự ấm áp phát ra từ trái tim của người kia...

----------
* Permission: Bằng chứng cho thấy tôi có quyền dịch fic này của tác giả:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top