Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Pikapi và Pikachupi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: The Lightning Rod
Tác giả: Acanthus Addams
Link truyện gốc: https://m.fanfiction.net/s/13328036/1/The-Lightning-Rod

XxxxX

* Truyện được kể qua nhân vật Pikachu của Satoshi.

Có lẽ là bởi vì cậu đã ở đó ngay từ những ngày đầu. Có lẽ là bởi họ biết cậu sẽ không bao giờ nói ra. Hay có lẽ chỉ đơn giản là bởi chẳng có mấy ai có thể hiểu được rõ mọi chuyện như cậu. Cho dù lí do là gì, việc tự thể hiện nó ra với đối phương luôn là điều tốt nhất, đó cũng là lí do tại sao cậu không bao giờ làm việc đó hộ hai người. Một con người khi phải trải bước trên một con đường dài và vắng vẻ sẽ luôn cảm thấy không có gì quý giá hơn là có ai đó thích hợp ở gần bên để lắng nghe và thấu hiểu mỗi khi người đó không thể kìm nén cảm xúc của mình. May mắn cho hai người họ, họ biết rằng cho dù cảm xúc đó dâng trào đến thế nào thì cậu bạn nhỏ này sẽ vẫn luôn ở đó. Mối quan hệ của hai người phát triển như thế nào, cậu đều biết và đã chứng kiến hết. Và với một Pokemon hệ điện như cậu, thì có lẽ việc đó cũng tuyệt vời như là được hấp thụ điện vậy.

Trong suốt thời gian qua, cậu đã luôn nắm giữ bí mật của hai người họ, cùng họ chia sẻ những cảm xúc thầm kín về người kia. Nhiều lúc, cậu thấy rằng mọi chuyện sẽ thật dễ dàng biết bao nếu cậu tự tay đứng ra và làm mối cho hai người. Nhưng như đã nói ở trên, cậu muốn hai người họ phải tự tìm hiểu ra, bởi vì phải như vậy mới tạo nên được hạnh phúc thật sự. Tất nhiên, đây không phải là cách làm hay nhất hay hiệu quả nhất, nhưng cậu còn làm gì hơn được nữa chứ? Suy cho cùng, hai người họ mới là con người thông minh, tinh khôn; còn cậu thì chỉ là một Pokemon chuột đáng yêu, xinh xắn thôi mà =))

Cô gái chính là người đầu tiên chia sẻ những chuyện này cho cậu trước. Cô ấy chính là Pikachupi đáng quý của cậu. Với con mắt của người ngoài, cô ấy là một con người nóng giận, hay cáu gắt, cứ như là một quả bom nổ chậm vậy, nhưng với các Pokemon thì chưa bao giờ thấy như vậy, bởi cô đều yêu chúng rất nhiều (tất nhiên là với hệ bọ thì...). Cũng nhờ vào đức tính này, nhiều người đã hiểu rằng cô ấy không chỉ là một con nhóc khó ở, mà là một con người thật sự có chiều sâu. Câu chuyện của cuộc đời cô là về sự cô đơn, sự ngờ vực và cả những mặc cảm sâu thẳm, và không ai có thể ngờ được rằng, là trainer của cậu, Pikapi của cậu, lại chính là người đã thay đổi câu chuyện buồn tẻ đó và giúp cô được giải thoát khỏi chính mình. Ngày đó, chính cô là người đã cứu mạng cậu, và đổi lại, cậu đã cứu rỗi linh hồn của cô.

Buồn cười là trong khi mối quan hệ của cậu và Pikapi gặp đôi chút khó khăn vào lúc đầu, thì Pikachupi lại sưởi ấm trái tim nhỏ xinh của cậu ngay từ lần cô câu cậu và Pikapi lên. Người ta nói rằng, Pokemon và trainer của mình thường chia sẻ chung cảm xúc, và có lẽ điều này không thể nào chính xác hơn khi nhắc đến tình cảm mà trainer của cậu dành cho cô gái tóc cam vàng đó (tất nhiên, lúc đầu thì không phải như vậy). Còn về phần cô, cô đã chia sẻ cảm xúc của mình cho cậu ngay từ cái đêm sau hôm Pikapi bắt được Pokemon đầu tiên. Lúc đó, cậu và hai người họ đang ở khu rừng thành phố Tokiwa.

- Này, Pikachu. - Cô gái nói. - Tớ không cố ý làm cậu thức dậy đâu.

- Pikachupi? - Cậu tò mò và lại gần bên cô.

- Tớ chỉ... không biết nữa. Satoshi thật sự đã rất dũng cảm khi dám đấu lại đám trộm Pokemon đó ngày hôm qua, đúng không? Ý tớ là, cậu ta thường hay rất cứng đầu và ngốc nghếch, nhưng bây giờ... tớ không biết nữa.

Cô mỉm cười và nói thầm với cậu:

- Tớ bảo này... tớ hi vọng là chúng ta có thể làm bạn.

Ánh mắt của cô ấy khi đó làm cậu nhớ đến tận bây giờ. Trông nó thật bối rối, nhưng cũng thật sâu sắc, nó là sự kết hợp của "Tại sao mình lại nói vậy chứ?" và "Tớ biết tớ có thể tin cậu". Và khi thời gian dần trôi đi, sự bối rối đã không còn và giờ đây chỉ còn niềm tin, bởi vì cô và cậu là bạn.

Còn với Satoshi, đó là cái tên mà mọi người hay gọi cho Pikapi, thì lại lâu hơn và khó khăn hơn nhiều. Về con người và tính cách của Pikapi thì cậu cũng không thể chê: dũng cảm, nhiệt huyết, lạc quan vô bờ bến, lúc nào cũng quyết tâm trở thành người mạnh nhất. Nhưng mười tuổi vẫn là một con số quá nhỏ cho trainer của cậu để có thể nhanh chóng hiểu được mấy chuyện tình cảm.

- Cô ấy đâu rồi? - Pikapi nói rồi lại cúi xuống xem chiếc zukan. - Con gái đúng là lề mề mà.

Chỉ ngay năm giây sau, cậu lại mỉm cười thì thầm:

- Nhưng cậu ấy cũng tốt mà, đợi một chút cũng chả sao đâu nhỉ?

- Xin lỗi, tớ đến muộn! - Pikachupi nói. Cô diện trên mình một bộ váy dài bằng lụa, tóc cô không còn cột lại nữa mà để dài, trông rất đáng yêu. Cảnh tượng đó khiến Pikapi rạo rực, cậu biết được điều đó bởi vì cậu cảm nhận được, cậu đã ở trên vai Pikapi và chứng kiến toàn bộ cảm xúc của cậu khi đó. Cái cảm xúc bị thu hút chỉ vì một bộ đồ của người khác mà cậu sẽ không thể hiểu được, bởi vì suy cho cùng, cậu chỉ là một Pokemon.

Và không có gì bất ngờ, những lần mặt đối mặt của hai người lại là một chuyện khác. Lúc nào cũng cãi nhau, rồi quát lác; khen nhau thì kiểu gì cũng phải mỉa mai một câu vào đó; đến cả những lời khuyên có ích cũng chẳng bao giờ được nói với nhau cho tử tế. Nhưng những lời cãi vã đó chỉ là cái cớ, là cái cớ để hai người họ không chịu thừa nhận với nhau, hay thậm chí là không để bản thân mình chấp nhận sự thật. Tuy nhiên, thừa nhận là sẽ phải nói, mà khi hai người này đã mở mồm ra nói chuyện với nhau thì... mọi người hiểu rồi đấy.

Nhưng cảm xúc mạnh mẽ như vậy không thể chỉ bị chai sạn và quên đi dễ dàng. Cũng có nhiều lúc họ không thể kiểm soát được và cậu luôn ở đó, sẵn sàng lắng nghe những gì mà họ không thể nói cho nhau. Cậu cứ như chiếc cột thu lôi, lúc nào cũng sẵn sàng "hút điện", lấy đi mọi bối rối, muộn phiền. Và trong suốt thời gian qua, họ cứ nghĩ rằng chỉ có riêng mình nói với cậu mà không hề biết rằng cậu đang nắm giữ bí mật của cả hai người.

Càng đi với nhau thì cảm xúc của hai người ngày càng bền chặt và điều đó đồng nghĩa với việc là họ sẽ chia sẻ bí mật với cậu nhiều hơn. Pikapi thì thấy khó hiểu hơn, hay lảng tránh nhưng cũng dần cởi mở hơn và hiểu ra vấn đề. Còn với Pikachupi, cô gái mà mọi người hay gọi là Kasumi, thì đã gần như chia sẻ toàn bộ nỗi lòng của mình cho cậu. Mặc dù cách hiểu của hai người khác nhau, nhưng cậu biết chắc chắn rằng cảm xúc này của hai người là giống nhau và là một. Đó chính là tình yêu thuần khiết, chân thật mà cậu biết mình sẽ phải bảo vệ và âm thầm hỗ trợ họ.

Nhiệm vụ này là nhiệm vụ của riêng cậu, không phải là của bất kì ai khác hay làm cùng ai khác. Nhưng để nói rằng cậu là người duy nhất biết về chuyện tình cảm đang nảy nở của hai người thì điều đó hoàn toàn không đúng. Tất cả những người bạn đã và đang đồng hành và các Pokemon của nhóm đều như là gia đình của nhau, và đã là gia đình rồi thì ai mà chả muốn biết được bí mật của các thành viên khác chứ.

Các Pokemon của nhóm thì mỗi người đều có ý kiến riêng của mình. Zenigame, Waninoko và Nyrotono thì cảm thấy chuyện đó thật nực cười; Fushigidane và Lizardon thì không quan tâm cho lắm; Bayleaf thì cảm thấy lo sợ; còn Sunnyo, Hitodeman và Hinoarashi thì lại cảm thấy vui mừng cho hai người họ. Thậm chí cả Koduck của Pikachupi cũng thấy được cảm xúc mà trainer của cậu dành cho "kẻ đáng ghét", đó là cái biệt danh mà cậu đặt cho Pikapi. Cho dù mỗi người một ý, nhưng bọn họ đều hiểu rằng mối quan hệ này của hai người không thể nào bị phá vỡ, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Pikapi như là cha, Pikachupi như là mẹ, còn cậu và các bạn Pokemon chính là những đứa con của một gia đình hạnh phúc. Mọi chuyện diễn ra rất tự nhiên, không ai khơi mào và cũng không ai muốn chối bỏ.

Cậu cũng hiểu ra rằng, tất cả những người bạn đồng hành, cũng như là một vài người khác cũng có suy nghĩ tương tự. Một người bạn tên là Takeshi cùng du hành hai người là một ví dụ điển hình. Anh cho rằng mình là một chuyên gia về tình yêu, thế nên 'Satoshi' và 'Kasumi' vừa không chỉ là trách nhiệm để anh giúp đỡ, mà còn là 'dự án', bởi cũng không mất quá lâu để anh có thể đoán ra được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai:

- Chỉ là vấn đề về thời gian thôi, đúng không nhỉ, Pikachu? Hai đứa chúng nó sẽ còn sến hơn cả cặp đôi Nidoran mất.

Và rồi cả những lời nhận xét từ những người mà họ gặp trên cả hành trình nữa:

- Người ta nói chỉ những ai yêu thương nhau thì mới cãi nhau...

- Thế nghĩa là sao? Cậu luôn làm tổn thương người mình yêu sao?...

- Cô ấy muốn có cậu...

Cậu không bao giờ hiểu được các buổi tiệc hay các nghi lễ mỗi khi hai con người đến với nhau. Các Pokemon chỉ biết giao phối khi đến đợt, còn các cách tán tỉnh nhau cũng khá là đơn giản, nếu so sánh với con người. Thế nhưng, trong mắt của cậu, PikapiPikachupi lại nghiêng về sự đơn giản của Pokemon (tất nhiên là không có phần giao phối nhé), chứ không phải như con người. Với họ, họ không cần sự khoa trương, không cần những lời nói suông hay những cử chỉ tình tứ. Nó chỉ đơn giản là cô và cậu, cậu và cô, và nó thật là đẹp. Có lẽ là nó phức tạp hơn cậu nghĩ, nhưng cậu cũng không muốn tìm hiểu thêm làm gì, bởi vì họ mới là con người, còn cậu chỉ là một Pokemon.

Mọi thứ đều diễn ra rất tốt đẹp cho đến một ngày: cái ngày mà cô phải về nhà. Họ đều cố che giấu cảm xúc của mình khi đó, như cậu mong đợi, nhưng ngay cả một con Zubat chưa bao giờ nhìn thấy ánh sáng cũng có thể thấy được nỗi buồn trong họ khi phải nói lời chia tay. Trên đường trở về nhà, Pikapi nói cho cậu đủ mọi chuyện, và cậu không ngừng nói cho đến khi về đến nơi. Nỗi đau khi phải rời cả hai người bạn trong cùng một ngày, đây cũng là lần đầu tiên cậu phải đi một mình trong một khoảng thời gian dài, tất cả những điều đó đã tạo nên một sự tổn thương không hề nhỏ. Thật khó để có thể vượt qua, nhưng một lần nữa, cậu bạn nhỏ lại ở đó với cậu, như một chiếc cột thu lôi âm thầm và lặng lẹ "hút" đi những tổn thương, đau đớn.

Hai người gần như không gặp nhau sau đó, nhưng chắc chắn là không thể nào quên được nhau. Cậu có thể cảm nhận được điều này, kể cả khi hai người xa nhau. Cậu tiếp tục đồng hành cùng Pikapi đến những vùng đất khác, còn Pikachupi phải điều hành hội quán, khoảng cách giữa họ dường như chỉ làm củng cố và bền chặt hơn tình cảm của hai người. Những người bạn đồng hành mới, những chuyến phiêu lưu mới, tất cả đều rất vui nhưng cũng không thể thay thế được những ngày đó, những ngày ở bên cô ấy.

Rồi đến một buổi tối ở vùng đất Sinnoh. Cô bạn đồng hành mới là Hikari và anh Takeshi thì đã ngủ ngon. Còn Pikapi thì ngồi cạnh túi ngủ của mình trằn trọc, trên tay cầm chiếc mồi câu có hình dáng rất quen thuộc. Cậu đến bên trainer của mình, cậu biết rằng đã đến lúc...

- Này, Pikachu... tớ nghĩ là... tớ yêu cô ấy.

Đó chính là lúc mọi thứ thay đổi. Kể từ sau lần đó, mọi thứ đã rõ ràng hơn và những lần dãi bày cảm xúc cho cậu cũng giảm đi đáng kể. Chuyện đó không làm cho cậu buồn, mà thậm chí còn vui là đằng khác. Mỗi khi Pikapi nháy mắt với cậu hay nhìn cậu chăm chú với một nụ cười mỉm, thì cậu biết là mình đã hoàn thành xong phần của mình: một người hùng thầm lặng, một chất xúc tác cho một tình yêu hạnh phúc. Cậu ước rằng mình hay Pikapi có thể ở bên Pikachupi vào lúc này, bởi cậu sẽ xoa dịu nỗi cô đơn mà cậu biết cô ấy sẽ phải trải qua, còn nếu như đó là Pikapi thì... nó sẽ còn tuyệt hơn rất nhiều. Nhưng cậu không cần phải ước, bởi vì...

- Sẽ không còn lâu nữa đâu. - Đó là lời thì thầm mà Pikapi luôn nói với cậu. Và đúng như vậy, cái ngày mà hai người họ tay trong tay đã đến chỉ trong giây lát.

Hơn mười năm đã trôi qua kể từ ngày hai người bắt đầu cuộc tình của họ, và hôm nay, hai người họ sẽ cùng nhau bước sang một chương mới. Cậu là người mang nhẫn, bước đi nhẹ nhàng, cẩn thận trong sự vui vẻ và hạnh phúc. Khi cậu đến nơi, cô dâu và chú rể cúi xuống lấy chiếc nhẫn và không quên nháy mắt và vuốt ve cậu, dường như là để thay cho lời cám ơn vì những gì mà cậu đã làm cho họ. PikapiPikachupi của cậu giờ đây đã thuộc về nhau, còn cậu và những người bạn Pokemon của cậu sẽ mãi mãi là gia đình của hai người, cậu tin chắc là vậy. Dù thế nào đi nữa, hai người họ sẽ luôn là con người, và cậu sẽ luôn là Pokemon của họ.

----------

* Permission: Bằng chứng cho thấy tôi có quyền dịch fic này của tác giả:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top