Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8


- Doyoungie, đi đánh bóng không?

Từ khi gia nhập vào ban nhạc, dường như cuộc sống của cậu đã bớt nhàm chán đi một chút. Những cuộc hẹn đi chơi bớt chợt đã chẳng là chuyện gì đó xa lạ đối với cậu nhóc hướng nội ít bạn nữa. Làm thân với những người gọi là có tiếng tăm trong trường, Doyoung đã không còn là đối tượng bị các học sinh khác nhắm tới, bắt nạt. Thế nhưng chuyện bị sai vặt từ những bạn cùng lớp vẫn tiếp tục vì Doyoung vẫn quá đỗi tốt bụng. 

- Doyoung ơi! Tớ đang hơi không khỏe, cậu có thể đi mua dùm tớ chai nước được không?

- Khoan đã, rõ ràng cậu vẫn đang còn khỏe chán để ngồi lướt điện thoại cơ mà, có tay có chân thì tự mà đi mua đi chứ! Jeongwoo bất bình đứng nói với cô gái ngang ngược trước mặt. Đối diện với cậu học sinh là nam thần được nhiều nữ sinh theo đuổi, cô ta có chút có chút chột dạ, vội vàng từ chối:

- Không... không cần nữa đâu..

- À, được thôi! Jeongwoo à cậu đi xuống trước đi, rồi tớ đến sau! Tớ không sao đâu mà, thật đó!

Chưa đợi cô bạn học sinh kia nói hết lời, Doyoung vui vẻ đáp. Nhìn về phía Jeongwoo bên cạnh, cậu có chút ngại ngùng, nhưng rồi cũng mỉm cười chạy mất. Đến  khi bóng cậu nhỏ dần vào trong dãy hành lang, Jeongwoo thở dài rồi cũng rời đi, không quên để lại ánh mắt không mấy vui vẻ dành cho cô bạn học sinh đang ngồi thảnh thơi trong lớp, làm cô ta cùng mấy bạn trong lớp phải rùng mình. 

___

Tầm 30 phút sau, Doyoung mới thở hồng hộc chạy từ trên dãy học xuống sân bóng rổ, trên người nhễ nhại mồ hôi. Thế nhưng nụ cười tươi tắn vẫn hiện diện trên khuôn mặt của cậu tựa như ánh nắng mặt trời chiếu rọi khắp từng ngóc ngách sân bóng.

- Doyoungie! Bọn anh đợi cậu hơi lâu rồi đó!

- Hở! 

Jaehyuk mất tập trung tay theo phản xạ mà ném bóng vào rổ, nhưng... không phải của đối thủ mà là... đội mình, cùng lúc đó đồng hồ hẹn giờ trên tay Mashiho rung lên.

- A, hết giờ, đội Haruto, Yoshi thắng 17- 15!

Chỉ chực nghe tới đó Haruto với Yoshi ôm nhau nhảy cẳng lên, coi như tiền ăn kem hai tuần chẳng mất một đồng nào rồi. Jihoon như không tin vào tai mình. Anh bất bình, hết nhăn nhó đến làm nũng Mashiho.

- Ể, rõ ràng là đội anh hơn một điểm mà tại sao lại thua tận hai điểm, trong khi nảy giờ Jaehyuk cầm bóng mà. Khoan đã... Lẽ nào

- Ừm, vấn đề là chỗ đó đó.

- kkk, anh ... anh Jaehyuk ném trái đó vào... vào rổ đội anh đó, kkk. Anh Jihoon... 1 chọi 3 kkk.

Yoshi với Haruto ôm bụng cười đến chảy nước mắt làm Jihoon đang tức lại càng bực hơn với cậu em kém tuổi này. Và đương nhiên Jaehyuk không thoát khỏi bị cánh tay lực điền của Jihoon kẹp cổ la oai oái.

- Nhóc được lắm, cả buổi không ném vào trúng được quả nào, toàn là để anh gánh. Đến khúc cuối nhắm mắt nhắm mũi xuất thần ném được cú 3 điểm, nhưng lại tặng cho đối phương. Nhóc đùa anh đúng không, tiền kem ráng trả đi nha.

- Chiện xui rủi ai muốn đâu anh ơi! Ặc, ặc, cíu tui trời ơi, chết tui trời ơi...

Doyoung mới tới chưa hiểu sự tình thế nào lại phải dở khóc dở cười hòa giải hai anh trai tính tình trẻ con trước mặt.

- Thôi đừng buồn nữa, em mua nước cho anh nè! Hồi nảy em tiện đi xuống căn tin nên sẵn mua luôn. 

Nói rồi Doyoung đưa 1 chai sữa chuối cho Jaehyuk, làm anh thoáng ngạc nhiên.

- Ể sao em biết anh thích sữa chuối!

- Haruto nói cho em biết đó!

___

Vì là chân sai vặt của đôi, Haruto dường như am hiểu các thành viên của đội đến từng chân tơ kẻ tóc. Ngày đầu đến ban nhạc, cậu đã phổ cập kiến thức về các thành viên và cả cách thức hoạt động của câu lạc bộ cho Doyoung.

- Ban nhạc của mình có tên là Treasure, dù có cả 12 người thôi nhưng nhóm biểu diễn chính chỉ có 5 người thôi, gọi là T5, ban đầu có Jaehyuk chơi Trống, Junkyu phụ trách piano, Jihoon , Junghwan thì ở vị trí Guitar điện và Guitar Bass. Còn hát chính,  do vẫn chưa tìm được ai phù hợp nên vẫn còn để trống cho đến khi cậu đến. Ngoài trừ T5, các thành viên khác có anh Hyunsuk là nhóm trưởng thì cậu biết rồi, anh ấy còn kiêm sáng tác nhạc với Asahi, Yoshi Hiong. Tớ với Mashiho cùng cả Jaehyuk hiong thì lo mảng truyền thông. Với Jeongwoo mới đến,  cậu ấy tình nguyện trở thành người cung cấp tài chính nhỏ cho ban nhạc....

- Mọi thông tin khác tớ nắm rõ rồi. Vậy là có Junghwanie tuy nhỏ tuổi nhất do em ấy vượt lớp nên học cùng khối với tớ, cậu và Jeongwoo. Anh Asahi, Jaehyuk, Mashiho thì lớn hơn một tuổi, còn anh Jihoon, Junkyu, Yoshi học năm cuối, à còn Hyunsuk hiong tuy sinh viên năm nhất đã ra trường nhưng vẫn còn sốt sắng với ban nhạc nên vẫn ở lại. 

Doyoung cẩn thận ghi kĩ mọi thông tin vào cuốn sổ tay trước mặt, gật gù lắng nghe Haruto giới thiệu. Đột nhiên Haruto có vẻ tiếc nuối nói.

- Rõ ràng là tớ đã xin mọi người cho tớ tham gia hát chính nhưng mọi người lại lắc đầu phản đối kịch liệt. Ngay khi cả tớ còn chưa tham gia casting nữa kia mà. Thật là bất công! Đến cả anh Asahi trầm tính ít nói, lại hoạt động cơ miệng năng suất hơn bình thường. Họ nói rằng nếu tớ làm main vocal, chắc tiết mục ban nhạc trong lễ hội trường còn thảm hơn cả năm ngoái. Hứ, làm gì đến nổi như thế, tớ hát đâu có dở lắm đâu taaaa, nè cậu xem thử đi.

https://youtu.be/pdWzmE5BNL4

Nhìn Haruto nhiệt huyết hát nốt cao đến gân cổ, mặt đỏ như trái cà chua chín sắp hết hơi tắt thở trong video trước mặt, dường như Doyoung đồng tình với các thành viên trong ban nhạc. Cậu cười khúc khích , lâu lâu lại lén đưa mắt vào khuôn mặt bí xị của Haruto đang đứng bên cạnh. 

- Đến cậu mà cũng cười tớ! Rõ ràng khi video được đăng lên page câu lạc bộ, nó đã leo lên top  hot search diễn đàng trường đó nhe. Ai cũng khen tớ hát hay mà. Mọi người đúng là không có mắt nhìn người nên mới bỏ qua một giọng ca trời phú như tớ.

- Ừm! Doyoung lướt xuống phần bình luận. Đúng là có rất nhiều lời khen nhưng Haruto không để ý là chữ "hay" đó lại bỏ trong dấu ngoặc hở.

 - À câu lạc bộ mình còn một thành viên nữa chưa giới thiệu với cậu...

___

Doyoung không chỉ cho Jaehyuk sữa chuối, cậu còn chu đáo mua nước và kem cho mọi người trong câu lạc bộ. Đến lượt Jeongwoo, cậu có vẻ không hài lòng. Cậu lại bắt đầu bật chế độ càm ràm:

- Doyoungie à! Lần sau cậu đừng dễ dãi quá như thế, không phải lúc nào ai bảo gì thì cậu liền làm nấy đâu. Cứ thế thì người ta sẽ bắt nạt, lợi dụng cậu mãi đó! Hơn nữa, cậu cũng có nhiêu tiền để mua cho bọn tớ nhiều đồ thế này đâu!

-  Hây ya, dạo này do bọn bắt nạt không tới tìm tớ nên tớ dư dả một chút tiền để bao các cậu thôi mà! Cảm ơn cậu Jeongwoo vì thời gian qua đã giúp đỡ, lo lắng tớ nhiều, thế mà tớ chỉ mới mời cậu chai nước nhỏ này thôi. À còn mấy chai tớ đưa nốt đã nhe! 

Doyoung cười tươi nhìn Jeongwoo sau đó lại đánh trống lãng chạy đi mất. Đưa mắt nhìn xung quanh tìm chủ nhân của hai chai nước cuối cùng, mắt Doyoung vô tình va vào hai chàng trai đang thảo luận điều gì đó trên chiếc ghế đá đằng xa.

"Tiền bối Yedam!"

 Doyoung thật ra chỉ mua dư một chai phòng hờ thôi, vì cậu nghe mấy anh nói tiền bối Yedam rất hiếm khi có mặt ở những nơi có đầy đủ các thành viên trong ban nhạc hay ở nơi có chút đông người. Nhưng mà chẳng phải chàng trai bên cạnh Hyunsuk hyung là anh ấy sao. 

Doyoung ngây người đứng nhìn chàng trai có vẻ ngoài ưa nhìn trước mặt. Dưới những tia nắng nhẹ của tiết trời  sang thu, Yedam dường như phát sáng. Dáng vẻ tập trung làm việc của anh thật cuốn hút. Mái tóc nâu màu sữa nhẹ bay bay theo gió, đôi mắt trong đen láy in bóng tờ giấy trắng trước mặt, chốc chốc anh đưa tay lên chỉnh gọng kính đen trên cánh mũi. Đột nhiên, như cảm nhận được ai đó đang nhìn chầm chầm vào mình, Yedam theo phản xạ mà đưa mắt lên.

 Khung cảnh ồn ào, nhộn nhịp ở sân bóng như dừng lại, chỉ còn lại anh và cậu, bốn mắt chạm nhau. Doyoung cảm thấy tim mình như chậm đi một nhịp, lòng dâng lên một cảm xúc bồi hồi, bâng khuân khó tả. 

- Cậu học sinh ấy là Doyoung, người mà tớ nói tới đó.

- Ừm... Tớ xong rồi, đi trước. 

Tiếng Hyunsuk kéo anh về thực tại. Yedam vội vàng dọn đồ bỏ vào cái túi tote trắng của mình rồi đứng dậy quay người đi mất. 

- Khoan... Khoan đã Sunbae...

Doyoung vội chạy đến chỗ anh Hyunsuk, nhưng rốt cuộc là vẫn không kịp. Mùi hoa nhài dễ chịu ấy, vẫn còn thoang thoảng nơi ghế đá- chỗ anh ngồi lúc nảy. Thấy Doyoung định đuổi theo người trước mặt, Hyunsuk nắm lấy cổ tay cậu ngăn lại làm cậu có chút giật mình.

- Không cần đâu Doyoung, cậu ấy không quen tiếp xúc với thành viên mới cho lắm. Cảm ơn em đã mua nước cho tụi anh hôm nay nha!

 Doyoung khựng lại một giây rồi cũng lúng túng đưa cho anh chai nước trên tay. Hyunsuk cười  khì nhận chai nước từ cậu, không quên xoa đầu cảm ơn. 

- Cậu ta không thích mấy loại nước ngọt này đâu, Damie thích sữa lúa mạch hơn. Nên em cứ giữ lấy uống đi nha!

- À dạ!

Nhìn vào sân trường nhộn nhịp, Doyoung bĩu môi thầm thì:

- Thế mà anh ấy nói không thích sữa lúa mạch. Đúng là kì lạ! 

___

Cùng lúc đó bên phía bọn người Jihoon ở giữa sân bóng, những tiếng bàn tán từ các thành viên càng lúc càng nhộn nhịp. Junghwanie vừa nhâm nhi chiếc kem chai "power cap" vừa không khỏi cảm thán, bỗng dưng như phát hiện điều gì đó, Junghwan ngớ người:

 - Ể, Yedam hiong hôm nay lại tới rồi à! Công nhận từ khi Doyoung đến tần suất anh ấy xuất hiện ở câu lạc bộ nhiều hơn trước ha. 

- Hôm bữa vào buổi casting cậu ấy đã đến đó!

Junkyu đứng bên cạnh bình thản nói làm mọi người ngạc nhiên đồng thanh

- THẬT HẢ! 

- Có khi Yedam có cảm tình với Doyoung không ta.

- Đúng đó, Doyoungie vừa dễ thương vừa tốt bụng, nhận được nhiều sự yêu mến thì cũng đúng thôi!

- KHÔNG PHẢI!  

Jeongwoo im lặng đứng bên cạnh nhìn Junghwan với Jaehyuk kẻ tung người hứng, cuối cùng cũng không nhịn nổi mà lên tiếng. Mọi người đột nhiên im bật, chừng ấy con mắt không hẹn mà cùng nhìn vào phía cậu. Chỉ có những lúc như thế này các thành viên trong ban nhạc mới thật sự đoàn kết. Haruto thấy bầu không khí có phần căng thẳng liền xen vào.

- Hây ya, các cậu không cảm thấy là dạo này Yedam hiong và Hyunsuk hiong hơi bị thân nhau. Đi đâu cũng dính như sam hả. Có khi là do anh Hyunsuk nhờ nên ảnh mới đến đó...

- CÁI THẰNG NHỎ NÀY.

Haruto buộc miệng nói làm Mashiho cản không kịp. Nhìn sắc mặt của Jihoon tối lại, Haruto thật sự biết lần này mình lại lỡ lời rồi. 

- Chỉ là công việc thôi, chắc Hyunsuk hiong và cậu ấy chỉ đang bàn luận về tiếc mục ở buổi lễ kỉ niệm trường sắp đến thôi à!

Mashiho, Yoshi sốt sắng giải thích với cậu bạn đồng niên của mình. Haruto thì thảm khỏi phải nói, bao nhiêu "ánh mắt yêu thương" đều hướng về phía cậu. Tình thế của Haruto tựa như một chú cừu nhỏ bất lực chờ chực chú sói kia làm thịt. Hội người hướng nội Asahi với Junkyu đứng hóng lắc đầu ngao ngán, dường như hai người đã quá quen với những cuộc đụng chạm đẫm tình Brotherhood này rồi. Chưa gì mà chuyện đã loạn cào cào, náo động hết cả một khu bóng rổ.

- Aiss, cái nhà trẻ này, mới thả ra xíu là lại đâu về đó liền à! Riết rồi không có anh chắc cái câu lạc bộ này tan tành lun á! 

Hyunsuk nhăn nhó, xắn tay áo, hùng hổ chuẩn bị công cuộc dẹp loạn của mình. 

- TẤT CẢ DỪNG LẠI NGAY CHO ANH!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top