Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Gosht

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 9h30 khuya rồi , mà Ji Yeon vẫn quyết định ra khỏi nhà. Cô cảm thấy thật mệt mỏi khi làm điều này, thế nhưng có lẽ vì quá nhớ anh ấy – Myung Soo ... Nên cô quyết định đi bộ đến trường quay What is mom cũng khá gần đó để được gặp anh .

Cô chu đáo mang theo món mì Udon mà anh thích trong cái camen và đủng đĩnh bước đi. Những con phù du bay lượn dưới bóng đèn đường, rồi rơi xuống một cách lảo đảo . Seoul về đêm cũng khá là yên bình ...

Vừa đi Ji Yeon vừa tưởng tượng đến gương mặt của anh sẽ như thế nào nếu nhìn thấy chính tay cô nấu cho anh ăn kia chứ. Chắc là anh sẽ rất vui ... Có thể anh hơi nhăn mặt vì có lẽ nó hơi khó ăn ( tay nghề non kém) , hoặc là tấm tắc khen ngon vì hợp với khẩu vị ... blah blah ... Nói chung chỉ có để anh ăn rồi mới biết đươc kết quả mà thôi .

Đang mãi mê suy nghĩ, bỗng nhiên...

"bịch"

Ji Yeon vấp phải 1 cục đá và té sóng xoài ra đất. Cô lụi cụi, đứng dậy phủi quần áo và nhìn thấy món mì Udon của chính tay cô nấu đã bị đổ xuống đất.

-Gì thế này ! Ôi không – JI Yeon than vãn lẩm bẩm 1 mình , cô nhặt cái camencủa mình lên và thờ dài tuyệt vọng .

Chuẩn bị đi tiếp , cô cảm thấy sau lưng mình có một hơi lạnh toát ra chạy dọc sóng lưng làm cô cảm thấy rợn người . Ji Yeon chợt lạnh gáy ... Vì mãi mê suy nghĩ nên cô đi 1 hơi đến 1 nghĩa trang cách nhà khá là xa , và bỏ qua đoạn đường đến phim trường Myung đnag đóng ...

Ji Yeon run lẩy bẩy , cô nhìn quanh thấy những ngôi mộ , năm gọn gàng theo thứ tự , trên mộ còn có những cái "avar" người đã khuất ... Biết bao con mắt nhìn về phía cô làm cho Ji Yeon sợ thót tim...

-Có muốn đi nhờ không cô bé??

Tiếng một người đàn ông đi xe đạp ngang qua nói với Ji Yeon. Chưa kịp suy nghĩ cô nhảy phóc lên xe chú ấy và run rẫy

-Cháu cảm ơn chú ạ, hic , đi qua nghĩa trang sợ chết đi được – Ji Yeon sợ sệt nói

-Ừ không sao đâu, lúc còn sống, đi qua đây chú cũng sợ lắm – Người đàn ông lạ mặt đạp lại Ji Yeon

-Dạ còn sống ai chẳng sợ ma – Cô đáp lại ông chú ...

Cô nàng giật thót nhảy xuống xe khi nghe ông ấy nói đến "lúc còn sống" ... Nước mắt cô rơm rớm

-Hic không lẽ con chết trẻ vậy sao , Myung oppa cứu em với ... – Ji Yeon's POV

-Sao nào không đi nữa à – Người đàn ông lạ mặt quay lại nhìn , Ji Yeon , gương mặt trắng bệch của ông nhìn cô bằng 1 ánh mắt không cảm xúc .

-Đi nhé ! chú chở cháu về nhà , ở đây đáng sợ lắm

Rồi ông ấy chìa cánh tay về phía Ji Yeon , cô run rẫy lui từng bước từng bước và .... Ngã bịch , cô lấy hai tay của mình bịt chạt hai tai lại , mắt cô nhắm nghiền rồi hét lên ...

" Khônggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg"

***

-Ji Yeon ... Ji Yeon à ... Ji Yeon ....

Myung Soo khẽ lay lay cô người yêu bé nhỏ của mình ... Mắt Ji Yeon lừ đừ mở ra cô nhìn anh bằng 1 vẻ sợ sệt ...

-Oppa !

Cô ôm chầm lấy Myung khóc lấy khóc để

-Sao em lại đi đến nghĩa trang giờ này làm gì, lúc nãy diễn về thấy em đi ngang qua nên anh đuổi theo, hiezzz ....

Cậu lo lắng trả lời với Ji Yeon, âm giọng trầm ấm của Ji Yeon biết anh chính là Myung, chứ không như người lúc nãy .... Cô khẽ nấc lên nghẹn ngào ...

-Đứng dậy oppa cõng em về nào ...

Myung xoay người lại , để cho Ji Yeon bám lấy mình . Cậu lò dò bước đi và tiếp

-Lần sau Ji không được ra khỏi nhà khuya như vậy nữa nghe chưa ?

-Em biết rồi ! Sợ lắm ấy

-Ừ ! oppa hiểu gì rồi

Cậu vẫn lò dò bước đi, thoáng suy nghĩ gì đó , cậu cười 1 cách nhẹ tênh , rồi mắng yêu cô người yêu bé nhỏ trên vai mình đã ngủ từ lúc nào

-Đồ ngốc , anh yêu em quá !

***

Phía nghĩa trang , sau lưng Myung Soo , người đàn ông ấy , vẫn chầm chậm đạp xe 1 mình, thoắc ẩn , thoắc hiện... và tan dần vào làn sương tối ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top